WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 100: Hăng hái cứu viện

Chương 100: Hăng hái cứu viện




- Khoan đã!

Ngoài trướng vải bỗng nhiên truyền đến thanh âm lạnh lùng của Lưu Cảnh.

Văn Sính mừng rỡ, y đang cực kỳ lo lắng thì Lưu Cảnh đã trở lại. Màn trướng vén lên, Lưu Cảnh từ bên ngoài đi vào, không hề mang mũ giáp, đầu bị quấn vải trắng, đây là đầu hắn bị thương; theo sau hắn là Lưu Hổ, y cũng bị thương nhiều chỗ, chỉ có điều da dày thịt béo nên vấn đề không lớn.

Lưu Cảnh chậm rãi đi đến trước mặt binh lính truyền tin, cười lạnh nói:

- Ngươi biết ta là ai không?

Trong mắt binh lính truyền tin mờ mịt, nửa ngày nói không ra lời. Văn Sính bỗng nhiên hiểu được, trong lòng giận dữ, rút kiếm ra đâm mạnh. Binh lính truyền tin kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất chết. Đến chết y cũng không biết người trẻ tuổi trước mắt này là ai?

Văn Sính rút kiếm ra căm hận nói:

- Giả Hủ dám lừa ta?

Y khoát tay ra hiệu, nhóm thân binh mang thi thể đi ra ngoài. Y thân thiết hỏi Lưu Cảnh:

- Công tử, thương thế trên đầu người nghiêm trọng không? Để quân y xem xem!

- Đa tạ Văn soái, máu đã cầm rồi, đã bôi kim sang dược. Bị Tào quân dùng sống dao đập trúng, miệng vết thương không lớn, nên khá ổn định.

Nói đến đây, Lưu Cảnh khẽ cau mày: - Vừa rồi Văn Soái nới là Giả Hủ?

Văn Sinh gật gật đầu. đáp:

– Ta nhận được tin tức, Giả Hủ từ Hứa Đô tới phụ tá Hạ Hầu Đôn, dùng kế sách giả gạt ta xuất kích, hẳn là độc kế của Giả Hủ.

"Hóa ra là Giả Hủ?”

Lưu Cảnh giờ mới hiểu được, người thiết kế giăng bẫy hiểm độc này hoá ra chính là đại danh định đỉnh Giả Hủ, quả nhiên danh bất hư truyền! Nếu không phải Triệu Vân đuổi tới cứu mình, khẳng định mình đã bị Tào quân bắt rồi, kế sách vây núi đánh viện binh của Tào quân cũng sẽ thành công. Tuy nhiên, hiện tại bọn hắn hẳn là nên buông tha cho quân Kinh Châu, toàn lực tấn công Lưu Bị.

Vừa nghĩ đến việc này, bên ngoài có người bẩm báo:

- Khởi bẩm Văn Soái, Lưu Bị phái người đến cầu cứu!

Văn Sính và Lưu Cảnh nhìn nhau, đây thật sự là cầu cứu rồi, Văn Sính gật gật đầu, lệnh:

- Mời Vào!

Tiếng cước chân vội vàng, một gã quân sĩ đi vào, quì một gối nói:

- Phụng mệnh Tả tướng quân tới cầu cứu Văn Tướng quân. Gần hai vạn Tào quân vây quanh Tân Dã, tình thế Tân Dã nguy cấp, khẩn cầu Kinh Châu cứu viện.

Gã đem một phong thư chính tay Lưu Bị viết hai tay dâng lên. Văn Sính mở ra đọc một lượt, cùng chữ viết vừa rồi hoàn toàn giống nhau, mày không khỏi nhíu lại.

Lưu Cảnh lại nhận ra, quân sĩ trước mắt chính là thị vệ bên người Lưu Bị, khi hoàng hôn còn khiến mình khẩn trương rời khỏi Tân Dã.

- Văn Soái, người này là thật!

Văn Sính gật gật đầu, bảo:

- Ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi, ta sẽ tự sắp xếp.

- Đa tạ Văn Tướng quân!

Quân sĩ báo tin đi xuống. Văn Sính chắp tay sau lưng ở trong đại trướng đi qua đi lại, tâm sự có vẻ nặng nề. Lưu Cảnh thấy tình hình mà càng xác nhận suy đoán của mình là không sai, Lưu Biểu vốn không muốn cứu viện Lưu Bị, Văn Sính mới khó xử như thế.

- Văn Soái, là bá phụ ta không cho cứu viện sao?

Một lúc lâu. Sau Văn Sính thở dài, nói:

- Theo chủ ý của ta mà nói, Lưu Bị cùng chúng ta là môi hở răng lạnh. Nếu Lưu Bị diệt vong, quân Kinh Châu sẽ không ai khuyên chủ công chống Tào mà hẳn là đi cứu Viện y; nhưng chủ công đã có nghiêm lệnh, ta không dám cãi chông lại quân lệnh!

Lưu Cảnh tuy rằng có cảnh giác với Lưu Bị, hắn còn biết rằng sau này Lưu Bị sẽ chiếm lĩnh Kinh Châu, sớm hay muộn cũng sẽ trở thành kình địch của chính mình, nhưng Tào Tháo phương bắc mới là đại địch chân chính trong tương lai của hắn. So với Tào Tháo, Lưu Bị không là cái gì cả.

Về phương diện khác, Lưu Bị cũng là nhân vật mấu chốt chống lại Tào Tháo, như lời Văn Sính nói, nếu Lưu Bị chết rồi, Kinh Châu vốn sẽ không có người lại đồng ý chống Tào. Lịch sử sắp bị thay đổi, Tào Tháo thiết kỵ sẽ thổi quét Kinh Châu và Giang Đông, mà lực của mình quá mỏng, còn xa xa mới có được thanh danh như Lưu Bị.

Cho nên vào lúc này, ít nhất trước đại chiến Xích Bích, mình hẳ nên cùng Lưu Bị toàn lực hợp tác, chống cự Tào quân. Về phần sau đó chia hưởng thành quả thắng lợi như nào, hoặc là nói chia tang ra sao, thì phải xem bản lãnh của mỗi người.

Kỳ thật điểm này Lưu Cảnh đã sớm cân nhắc, bất luận là việc gì cũng đều có tính hai mặt. Tuy rằng lần này Tào quân xâm nhập phía nam là cơ hội để xử lý Lưu Bị, hắn hy vọng có thể lợi dụng.

Nhưng nếu Lưu Bị chết rồi, đại chiến Xích Bích có khả năng sẽ không phát sinh. Không có trận chiến Xích Bích liên quan đến chuyển biến chiến cuộc thiên hạ này, dựa vào một mình Lưu Cảnh hắn, cũng không thay đổi được đại thế thống nhất thiên hạ của Tào Tháo.

Còn có một điểm quan trọng hơn, nếu phá thành Tân Dã, Triệu Vân có thể sống sót được không? Cho nên vì Triệu Vân, hắn cũng nhất định phải khuyên Lưu Biểu cứu viện Lưu Bị.

Nghĩ vậy, lúc này Lưu Cảnh quyết đoán nói:

– Ta giờ lập tức tiến đến Tương Dương khuyên bảo bá phụ phát binh.

Văn Sính gật gật đầu, điều này cũng mong muốn của y, hy vọng Lưu Cảnh có thể khuyên bảo chủ công trợ giúp Lưu Bị. Y lập tức đồng ý phương án của Lưu Cảnh:

- Quân đội của ta sẽ tiến về phía trước hai mươi dặm đóng quân, uy hiếp Tào quân.

Văn Sính nói đến đây, lại thấy Thái Trung vừa đi tới cửa trướng, trong lòng lập tức cảnh giác, lại nói:

– Ta sai bộ khúc hộ tống ngươi đi Tương Dương, lập tức xuất phát.



Đại doanh của Thái Mạo trú đóng tại Trấn Bắc Hà Khẩu, nằm ở giữa Phàn Thành và Tân Dã, cách đại doanh Văn Sính chỉ có hai mươi dặm. Có Thái Trung là Tì tướng trong đại trướng Văn Sính, Thái Mạo biết được rành mạch tình huống của Văn Sính.

Trong đại trướng, Thái Mạo vừa mới nhận được một phong thư chuyển phát nhanh của Thái Trung, nói Lưu Cảnh bị thương trở về, đã tiến đến Tương Dương khuyên bảo Lưu Biểu phát binh rồi. Tin tức này khiến Thái Mạo hung hăng đập một quyền lên bàn:

- Thằng khốn!

Thái Mạo chửi nhỏ một tiếng, khoanh tay đi qua đi lại. Chiến dịch Tân Dã lần này Thái Mạo có hai tâm nguyện lớn nhất, có thể mượn tay Tào quân diệt trừ Lưu Bị, đồng thời có thể khiến Lưu Cảnh cũng chết ở Tân Dã, nhỏ cái gai này trong thịt mình.

Nhưng kết quả bây giờ Lưu Cảnh không chỉ bình an trở về, hơn nữa hắn còn muốn đi khuyên bảo Lưu Biểu phát binh. Thái Mạo đương nhiên biết Lưu Cảnh người nhỏ, lời nhẹ, nhưng nếu Khoái Việt chịu ra mặt, tình huống sẽ không giống với lúc trước.

Đối với Thái Mạo mà nói, nếu Lưu Cảnh gặp nạn, lão sẽ cảm thấy vui mừng, nhưng đó cũng không phải tính toán của lão, tính toán thật sự của lão là hy vọng mượn tay Tào quân, diệt trừ Lưu Bị. May mà Lưu Biểu cũng có ý nghĩ như vậy, khiến Thái Mạo rất đắc ý, chỉ cần quân Kinh Châu không trợ giúp Lưu Bị, Lưu Bị lần này chết chắc không thể nghi ngờ.

Chỉ có điều Thái Trung gửi thư đến lại khiến Thái Mạo khẩn trương lên, nêu Lưu Biểu bị thuyết phục, xuất binh trợ giúp Lưu Bị. Như vậy cơ hội diệt trừ Lưu Bị lần này sẽ bị bỏ lỡ.

Trong lòng Thái Mạo vô cùng lo âu, lão rốt cuộc không chờ nổi nữa, lập tức hạ lệnh:

- Mệnh Trương Doãn tới gặp ta!

Trương Doãn là cháu ngoại trai của Lưu Biểu, mặc dù đang bị giáng chức vì hỏa thiêu ở Du Chước Sở, nhưng y vẫn được Lưu Biểu tín nhiệm như cũ. Lần này bổ nhiệm y là Tì tướng của Thái Mạo, dẫn năm nghìn thuỷ quân dọc theo Bi Thủy lên phía bắc, mấy trăm chiếc thuyền lớn cũng bỏ neo ở phụ cận trấn Hà Khẩu.

Ước chừng qua một khắc đồng hổ (15 phút), Trương Doãn mới thở hổng hộc chạy đến lều lớn, quì một gối:

- Tham kiến quân sư!

Thái Mạo và Trương Doãn đã kết thành đồng minh, Thái Mạo nhìn trúng thân phận và quân quyền thuỷ quân của Trương Doãn, mà Trương Doãn nhìn trúng bối cảnh thế gia của Thái Mạo. Hơn nữa hai người đều ủng hộ con thứ Lưu Tông, cho nên ăn nhịp với nhau, kết thành liên minh Thái Trương, là lực lượng ủng hộ trọng yếu của Lưu Tông.

- Bộ Trường, việc kia tiến triển như thế nào?

Thái Mạo trước tiên không đề cập tới việc Lưu Cảnh, mà hỏi một việc khác.

Trượng Doãn kìm nén không được nội tâm hyring phấn nói:

- Hết thảy tiến triển thuận lợi. Mũ đã vải bố tốt, đang chờ Đào gia nhập đến.

Thái Mạo suy nghĩ một chút, lại dặn dò:

- Chuyện này phải chú ý cẩn thận, nên diệt khẩu liền diệt khẩu, phòng ngừa chuyện bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn, mặt khác, bên Hoàng Tổ ta cũng đã chào hỏi, Tưởng đốc Tào sẽ toàn lực phối hợp với ngươi. Tuy nhiên ngàn lần không được để cho Đào gia biết việc này có liên quan đến Hoàng Tổ, nếu không sẽ khó mà ăn nói với y.

- Huynh trưởng yên tâm, trong lòng ta đã có tính toán!

Thái Mạo gật gật đầu, liền dem đề tài chuyển tới chính sự:

– Ta có quân tình khẩn cấp muốn đi Tương Dương để thảo luận với chủ công, trước khi trời tối ngày mai sẽ nhanh chóng trở về. Ta không ở đây, quân đội sẽ do ngươi quản lý, không thể sơ suất!

- Huynh trưởng đang lo lắng Châu Mục đổi ý sao?

- Quả thật có chút lo lắng, nhất định phải khuyên y một chút.

Sắp xếp hết thảy quân vụ, Thái Mạo liền dẫn hơn trăm thân binh bộ khúc rời khỏi quân doanh, suốt đêm đi đến Tương Dương.



Lưu Cảnh cùng mười mấy tên hộ vệ tinh nhuệ cưỡi ngựa đi liên tục, lúc trời gần sáng thì đã tới Hán Thủy, vượt sông đi đến bờ bên kia. Lúc này thành Tương Dương đã mở cửa, Lưu Cảnh phóng ngựa chạy vào thành Tương Dương, tới Khoái phủ.

Khoái Việt đã thu thập xong, chuẩn bị ngồi lên xe ngựa đi tới châu nha, y vừa mới đi xuống bậc thang thì nghe xa xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập.

- Khoái công chậm đã!

Có người hô to.

Khoái Việt sửng sốt, y nhận ra đây là thanh âm của Lưu Cảnh bèn dừng bước, một lát sau. Lưu Cảnh phóng ngựa chạy tới, ghìm chặt chiến mã, nói:

- Khoái công, vãn bối tìm ông có việc gấp!

Khoái Việt thấy trên đầu Lưu Cảnh quẩn vài trắng, không khỏi kỳ quái hỏi han:

- Hiền chất bị thương sao?

- Khoái công, một lời khó nói hết. Tình huống bây giờ khẩn cấp, mời Khoái công giúp bọn cháu một tay!

Khoái Việt gật gật đầu, bảo: - Lên xe hãy nói đi!

Lưu Cảnh ngồi lên xe ngựa, xe ngựa khởi động, chậm rãi đi về hướng châu nha.

Trong xe ngựa, Lưu Cảnh giao thư của Văn Sính Khoái Việt, lại giảng giải tình hình chiến dịch ở Tân Dã một cách tỉ mỉ cho y, ngay cả việc mình bị bao vây cũng không giấu diếm, cuối cùng nói:

- Hiện tại hai vạn Tào quân đã vây Tân Dã, tình hình Tân Dã nguy cấp. Khẩn cầu Khoái công có thể thuyết phục Châu Mục, xuất binh viện trợ Tân Dã.

Khoái Việt xem văn kiện của Văn Sính một lần nữa, phù hợp với những lời của Lưu Cảnh, chỉ có điều Văn Sính nhấn mạnh điều môi hở răng lạnh. Trầm tư không nói một lúc lâu, y cũng hiểu được tâm tư của Lưu Biểu, chính là muốn mượn tay Tào Tháo diệt trừ Lưu Bị.

Thở dài một tiéng, Khoái Việt nói:

- Kỳ thật thái độ của Châu Mục đối với Lưu Bị vẫn rất do dự, cùng lúc hy vọng y có thể làm lá chắn phương bắc, nhưng về phương diện khác lại lo lắng Lưu Bị cướp đoạt cơ nghiệp Kinh Châu. Nếu Lưu Bị có thể thành thành thật thật, an tâm đóng quân Tân Dã. Châu Mục cũng không nghi ngờ y. Nhưng y lại không chịu yên, đầu tiên là đi Giang Hạ kết minh với Hoàng Tổ, sau đó lại không kiêng nể gì kết giao với danh sĩ phương bắc Kinh Châu, nghe nói còn đi thư viện Lộc Môn giảng bài. Như thế, chủ công sao không cố kỵ y được chứ. Nói thật, lần này muốn thuyết phục chủ công cứu viện Lưu Biểu, chỉ sợ tương đối khó khăn!

- Nhưng cứu viện Lưu Bị thực sự không phải là tư tình, mà là phù hợp với ích lợi thiết thân của Kinh Châu.

Khoái Việt cười khổ một tiếng, đáp:

- Việc này ta đương nhiên biết, chỉ có điều chủ công nghĩ như thế nào, ta cũng không biết.

Nói đến đây, Khoái Việt vỗ vỗ bả vai Lưu Cảnh, an ủi:

- Cháuyên tâm, ta sẽ làm hết sức!

Lưu Cảnh trầm mặc, đây cũng không phải là vấn để làm hết sức, mà nhất định phải thuyết phục Lưu Biểu.

Khoái Việt chỉ nhìn ngoài cửa sổ cười mà không nói. Lưu Bị và Thái Mạo quan hệ trở mặt, nếu như có thể lôi kéo được Lưu Bị để ủng hộ đứa con cả Lưu Kỳ, điều này đối với chủ công tương lai xác định Kỳ công tử là người thừa kế, quả thật là tác dụng rất lớn.

Chỉ bằng điểm này, y cũng muốn hết sức thuyết phục chủ công xuất binh.





trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.