Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Bất Tử Ta Thật Sự Là Quá Mạnh

Chương 35: Thất Thương (2)

Chương 35: Thất Thương (2)




Những dấu vết của công pháp tu luyện ban đầu trong thân thể đang bị xóa bỏ từng chút từng chút một, cảm giác trở ngại như có như không trong cơ thể trước đây cũng dần biến mất. Da thịt, gân máu, cốt tủy đã dung hợp thành một thể thống nhất.

Tuy thực lực tổng thể không cải thiện được bao nhiêu nhưng dù sao thì thân thể của hắn cũng đã được cường hóa đến mức độ ngoại hạng.

Thế nhưng việc thống nhất chỉnh thể này lại khiến hắn điều phối lực lượng của mình dễ hơn nhiều. Khí huyết, khí kình vận chuyển cũng nhanh hơn, lực lượng có thể thu phóng thoải mái hơn mà thực lực của hắn cũng đã mạnh mẽ tăng lên một cấp.

Bạch Đông Lâm mở mắt, lòng bàn tay trắng bóng như ngọc thạch loé lên rồi đập xuống nền đá xanh tạo thành một chưởng ấn rất sâu mà đá xanh bỗng hóa thành bột phấn.

“Không tệ!”

Bạch Đông Lâm hài lòng khẽ gật đầu rồi lấy cuốn Thất Thương Quyền ra. Tu luyện võ kỹ này phức tạp hơn nhiều vì nó đã mơ hồ vượt ra khỏi phạm trù phàm tục.

Điều quan trọng nhất để luyện thành Thất Thương Quyền chính là dùng sóng chấn động của khiếu huyệt để dẫn dắt linh khí, chỉ cần có thể làm tới bước này thì những chuyện râu ria còn lại đều không đáng kể.

Bạch Đông Lâm tĩnh tâm thúc dục khí huyết, bên trong bảy khiếu huyệt đặc thù bắt đầu hơi chấn động sau đó cường độ tăng lên từng chút từng chút một. Theo cách nói trong quyển bí tịch này thì bảy khiếu huyệt cần phải thoả mãn các tần số chấn động khác nhau, hơn nữa còn phải thành công cùng một lúc thì mới có thể dẫn động linh khí được.

Mấy thứ như tần số chấn động này kia thì đâu có ai làm mẫu cho ai được. Khiếu huyệt của mỗi người đều có những khác biệt nhỏ nên chỉ có thể dựa vào bản thân tự lần mò mà thôi.

Nó giống như một dãy mật khẩu số chỉ có một lần nhập, nếu có ngộ tính thiên phú cao thì đúng là có thể phát hiện ra chút ảnh hưởng của tần suất với linh khí, vậy thì mọi việc sẽ dễ hơn rất nhiều.

Một canh giờ sau.

Thất bại.

Vẻ mặt Bạch Đông Lâm mệt mỏi, hắn liên tục điều chỉnh tần suất mà việc này tiêu hao quá nhiều tâm lực, chính là một dạng tàn phá tinh thần và ý chí.

Bạch Đông Lâm cũng biết là không thể nóng vội mà phải từ từ tiến hành. Võ kỹ này có ý nghĩa rất lớn với hắn nên dù có tiêu tốn nhiều tinh lực hơn thì cũng đáng.

Tâm thần mệt mỏi nên Bạch Đông Lâm không có hứng thú tiếp tục tu luyện khinh công thân pháp nữa.

Lúc này sắc trời đã tối, hắn thay y phục chuẩn bị vào thành dạo chơi. Mấy ngày nay hắn không đến Bạch Hạc Lâu ăn cá bạc, đúng lúc nên đi thử món này.

Bạch Đông Lâm vừa bước ra khỏi Bạch phủ thì đã lập tức thu hút sự chú ý của những người có tâm tư.

Trong một chỗ bí ẩn của con hẻm nhỏ có hai hắc y nhân lén lút thì thầm trong bóng tối, chúng nhanh chóng lật giở một tập tranh trên tay, mỗi trang đều vẽ một bức chân dung tinh xảo.

“Là hắn à?”

“Không sai đâu! Thập tam thiếu gia Bạch phủ, con trai út của Bạch Lệ!”

“Nhưng vị thập tam thiếu gia này là do nha hoàn sinh ra, Bạch Lệ có coi trọng hắn không chứ?”

“Yên tâm đi, Bạch gia rất coi trọng đệ tử huyết mạch, đây là tộc quy của chúng rồi! Hê hê hê!”

Một người trong đó phát ra giọng cười âm trầm, làm như cực kỳ khinh thường cái gọi là tộc quy này.

“Được rồi, ta sẽ lập tức quay về thông báo với đội trưởng, thực hiện hành động truy bắt ngay!”

Lời còn chưa dứt thì một người trong số đó đã nhảy lên mái nhà, nhanh chóng rời đi, một người khác thì lén lút đi theo Bạch Đông Lâm.

Bạch Đông Lâm còn đang vừa đi vừa nghỉ, nếm thử hết món này rồi lại nếm thử đến món kia, hoàn toàn không biết chuyện mình đã bị theo dõi.

Đến Bạch Hạc Lâu dưới sự ân cần tiếp đãi của Kim Mãn Đường, Bạch Đông Lâm lập tức đi lên tầng cao nhất rồi ngồi xuống bên cửa sổ. Tầng này rất vắng vẻ chỉ có một bàn khách.

Giá cả mỗi tầng của Bạch Hạc Lâu đều có sự khác nhau, tầng cao nhất đương nhiên là đắt nhất, tất nhiên là phong cảnh và phục vụ cũng thuộc hàng tốt nhất.

Phía sau tấm sa mỏng còn có mỹ nhân đánh đàn.

Ăn cá bạc, uống chút rượu, nghe mấy tiểu khúc… mệt mỏi do luyện võ đã thuyên giảm đi đôi chút.

Nhìn khung cảnh tuyết trắng bên ngoài cửa sổ cùng dòng người qua lại như thoi đưa trên đường phố, Bạch Đông Lâm không nhịn được mà cảm thán. Tất cả chúng sinh đều đang bôn ba, phàm nhân bôn ba vì ngày ba bữa cơm, tu sĩ bôn ba vì thành tiên trường sinh.

Sinh mệnh là để dày vò!

Sau khi ăn uống no nê, Bạch Đông Lâm nhàn nhã bước ra khỏi tửu lâu. Vừa mới bước được vài bước thì đã bị một người có vóc dáng nhỏ bé đụng phải, hắn theo bản năng muốn tránh đi nhưng lại cảm nhận được điều gì đó nên cứ thế khựng lại.

Hắn để mặc kẻ có vóc dáng nhỏ thó kia đụng vào ngực mình, sờ sờ tấm yêu bài rồi quay đầu bỏ chạy.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch