WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Bất Tử Ta Thật Sự Là Quá Mạnh

Chương 25: Đệ muốn tu tiên

Chương 25: Đệ muốn tu tiên




Sáng sớm hôm sau.

Sau một đêm vận động dữ dội rồi lại lén lút chạy về ngủ tiếp nhưng vẻ mặt Bạch Đông Lâm vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, đi tới nhà ăn dùng bữa.

Chẳng ai biết Thập Tam gia bình thường vô công rồi nghề, không có việc gì làm chỉ biết chọc chó ghẹo chim chơi, tối qua lại vượt đường xa tập kích, một mình chém giết yêu ma ở Hắc Phong sơn.

Xong việc thì phủi áo đi, giấu kín cả công lao lẫn danh tính!

Lúc hắn thản nhiên chuẩn bị bước vào nhà ăn thì bên ngoài đột nhiên lại truyền đến tiếng ồn ào, cẩn thận lắng nghe thì thấy được có hạ nhân đang hào hứng hô to:

“Nhị thiếu gia về rồi! Nhị thiếu gia đã về rồi!”

“Nhị ca đã về rồi à?”

Bạch Đông Lâm cơm cũng chẳng buồn ăn, thân hình khẽ lắc một cái là đã biến mất không còn thấy tăm hơi.

Chỉ để lại hiện trường một đám đệ tử Bạch gia trợn mắt há mồm.

“Lúc nãy là Đông Lâm à?”

“Ngươi véo ta một cái xem nào, chắc chắn là ta còn chưa tỉnh ngủ rồi!”

“Úi da, đau chết mất!”

Ta không vờ vịt nữa, ngả bài luôn, ta là cao thủ đấy nhé!



Sảnh chính Bạch Gia.

Lúc này trong đại sảnh người ra người vào tấp nập. Phu nhân, lão gia của các viện, đệ tử ở Bạch gia, thậm chí là cả mấy vị tộc lão có vai vế mà bình thường hiếm khi nhìn thấy bóng dáng cũng đến góp vui, xem náo nhiệt. Dù sao đây cũng là tu sĩ duy nhất của Bạch gia, nên ai cũng muốn tới nhìn thử một lần cho đã nghiền!

Bạch Đông Lâm liếc mắt một cái đã tìm thấy Bạch Kiếm Ca đang đứng lẫn trong đám người, hắn ta sáng chói, xuất chúng như thế cơ mà.

Bạch Đông Lâm thừa thận ngay lúc này hắn đang ghen tị!

Mặc dù Bạch Đông Lâm tự nhận là ngoại hình không chênh lệch nhiều so với nhị ca, nhưng khí chất thì lại bị đối phương đè bẹp!

Thật sự là Kiếm Tiên hạ phàm!

Làm như cảm nhận được ánh mắt của Bạch Đông Lâm, Bạch Kiếm Ca quay đầu lại nhìn. Bạch Đông Lâm vội vàng vận chuyển kình khí lên mắt, hai mắt hắn lập tức đẫm lệ.

“Nhị ca!”

“Tiểu đệ!”

Tiếp theo tất nhiên là huynh đệ hữu cung, còn màn thổn thức tâm sự thì thôi bỏ qua, không nhắc đến cũng được.

Cả nhà náo nhiệt, tránh thoát một đám người nhiệt tình của Bạch gia, Bạch Đông Lâm cùng nương hắn mang theo Bạch Kiếm Ca và sư tỷ Liễu Nhất Nhất rời khỏi Tử Vân Các. Cuối cùng thì cũng được yên tĩnh.

“Tiểu đệ, ba năm không gặp, không ngờ là đệ lại thay đổi nhiều như thế, rèn luyện được cơ thể mạnh mẽ tới vậy!”

Quả nhiên là tới công chuyện rồi. Thân thể tràn đầy huyết khí của hắn chắc chắn không thể lừa gạt pháp nhãn của tu sĩ được, chuyện trong dự tính cả, bây giờ cũng không cần thiết phải che che giấu giấu nữa.

“Mắt nhị ca đúng là sáng như đuốc, tiểu đệ may mắn phát hiện ra cơ thể mình có năng lực khôi phục rất mạnh, không cần lo lắng việc sẽ xuất hiện nội thương, cho nên mới luyện thể thành công được.”

Liễu Nhất Nhất nhìn Bạch Đông Lâm thêm một chút nhưng cũng không để ý lắm, dù sao thì số lượng tu sĩ có thể chất đặc biệt hay thiên phú dị bẩm mà nàng ta từng gặp quá nhiều, năng lực phục hồi này cũng không bắt mắt lắm.

Hơn nữa, nếu không có thiên phú Luyện Khí thì thể chất cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Sau đó Bạch Đông Lâm lại giải thích cặn kẽ một lượt mới trấn an được đại nương.

Lý Dịch Thu đích thân kiểm tra thân thể hắn, không phát hiện ra bất kỳ nội thương hay thiếu xót gì thì tâm thần mới thả lỏng được, nàng nói:

“Không ngờ Đông Lâm nhà ta lại có thiên phú như vậy, chờ mấy bữa nữa phụ thân con về, nương sẽ để phụ thân con nói rõ với mọi người, đặc cách cho con tiến vào Võ Các!”

Bạch Đông Lâm cảm tạ đại nương rồi chuyển sang chủ đề khác, hắn không muốn xoắn xuýt về chuyện này nữa.

Bốn người uống trà nói chuyện nhà, sau đó đi cho chim ăn, cuối cùng là ăn tối cùng nhau rồi mới giải tán.



Bạch Đông Lâm trở về tiểu trúc thanh tịnh xinh đẹp của mình, chuẩn bị sẵn trà bánh chờ nhị ca tới cửa.

Chẳng bao lâu sau, một luồng kiếm quang đã hạ xuống tiểu viện của hắn.

“Nhị ca, tới uống trà đi.”

“Tiểu đệ, đệ thật sự đã thông minh sáng láng hơn rất nhiều!”

Bạch Kiếm Ca cười nhẹ rồi ngồi xuống vị trí đối diện Bạch Đông Lâm, nâng chén uống một ngụm trà.

“Nhị ca, đệ muốn tu tiên!”

Bạch Đông Lâm trực tiếp mở lời, với nhị ca thì không cần thiết phải quanh co lòng vòng.

Bàn tay đang nâng chung trà của Bạch Kiếm Ca hơi khựng lại, có chút kinh ngạc nhìn tiểu đệ của mình.

Tuy trong lòng Bạch Kiếm Ca đã đoán trước được phần nào, nhưng không ngờ là tiểu đệ của mình lại thẳng thắn như vậy, xem ra ý chí của đệ ấy còn kiên định hơn mình tưởng nhiều!

Đây cũng là nguyên nhân tại sao đêm nay hắn ta lại tới đây. Nói gì đi nữa, một thiếu niên mới mười một tuổi vậy mà lại lén lút giấu giếm tất cả mọi người, tự mình luyện võ, mà còn thành công nữa chứ.

Luyện Thể là một việc cực kỳ vất vả!






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.