Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Bất Tử Ta Thật Sự Là Quá Mạnh

Chương 23: Đánh chết

Chương 23: Đánh chết




Mây đen thật dày bay đến che khuất ánh trăng sáng tỏ.

Lúc này, tình hình chiến đấu trên Hắc Phong Sơn vẫn kịch liệt như trước.

Bạch Đông Lâm đã đánh nhau với quái vật sói suốt một tiếng đồng hồ.

Mặc dù, nói là đánh lộn nhưng thật ra là hắn đơn phương bị treo lên đánh. Quái vật sói treo Bạch Đông Lâm lên mà đánh.

Chẳng qua trường hợp này lại có hơi kỳ quái, vẻ mặt tên bị treo lên đánh vừa đau đớn lại vừa vui vẻ, tinh thần phấn chấn tươi tỉnh, cơ thể trần trụi không hề bị thương.

Trái lại, quái vật sói càng lúc càng yếu, sương mù đen bao quanh người đã gần như tan rã. Ánh sáng đỏ lập lòe trong mắt cũng dần lu mờ, chỉ có vẻ điên cuồng là không giảm chút nào.

Lại thêm một lát, cuối cùng quái vật sói đã không thể kiên trì được nữa, khói đen biến mất. Thế tấn công lập tức chậm lại, hai móng vuốt to lớn sắc bén cũng đã gãy bảy tám phần từ lâu.

Nó cào trúng ngực Bạch Đông Lâm thêm một cái, thế nhưng chỉ để lại một vết thương nho nhỏ, không tạo ra một tia năng lượng cường hóa.

Bạch Đông Lâm biết nó đã kiệt sức rồi, đã tới mức dầu hết đèn tắt, đứng còn chẳng vững.

Trong ánh mắt hắn thoáng hiện đôi chút tiếc nuối, tiếc là điều kiện bây giờ không cho phép, hắn là muốn nuôi nó, nuôi xong có thể sử dụng lặp đi lặp lại, e là sau này rất khó gặp được một công cụ như con sói chăm chỉ, cố gắng này?

“Nếu đã vậy thì để ta đưa ngươi lên đường thôi!”

Hắn lạnh lùng hét lên một tiếng, lập tức mở ra toàn bộ hỏa lực, khắp người nổi lên cơ bắp, da hắn lấp lánh ánh sáng màu đồng.

Phòng thủ và tấn công đảo ngược cho nhau.

Bạch Đông Lâm nhảy lên, nâng gối đánh trúng ngực quái vật sói làm nó lập tức ngã nhào xuống đất.

Quái vật sói đã kiệt sức đừng nói là phòng ngự, thậm chí nó còn chưa kịp phản ứng lại đã bị hắn cưỡi lên người.

“Hô la hô la hô la đập ngươi đập ngươi đập ngươi.”

Cú đấm nặng tựa ngàn cân, từng quyền đánh lên da thịt sói.

Nắm đấm giáng xuống đầu quái vật sói giống như gió lốc mưa sa.

Có điều sức phòng ngự của quái vật sói thật sự quá khủng khiếp, dù nằm dưới đất cho hắn đánh cũng chỉ bị rách da mà thôi, không thể lấy mạng được.

Bạch Đông Lâm híp mắt lại, quái vật sói nằm dưới đất mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nếu hắn còn không giết được nó thì cũng không cần ra ngoài lăn lộn nữa.

Đã nói đêm nay trong hai người chắc chắn phải có một người chết, nếu như ta sống vậy thì ngươi hãy chết đi.

Hắn ngừng đánh, hai tay kéo mở chiếc miệng lớn của quái vật sói ra, hét lên một tiếng, sau đó dùng sức xé.

Sức lực của Bạch Đông Lâm bây giờ lớn nhường nào?

Bình thường, hắn vung một cánh tay lên đã nặng tựa năm nghìn cân. Lúc này hắn lại bùng nổ toàn lực, hơn nữa đêm nay năng lượng cường hóa thu hoạch được cũng không nhỏ, một cánh tay đã có một vạn cân.

Phải biết rằng một cánh tay của Luyện Thể viên mãn bình thường cũng đã là năm trăm cân, võ giả Chân Khí viên mãn bùng nổ chân khí cũng chỉ có sức hai nghìn rưỡi cân.

Bạch Đông Lâm xé miệng sói giống như kéo cung tên, mắt thấy đã sắp thành công, lúc này quái vật sói lại giống như hồi quang phản chiếu, miệng bùng nổ một ít sức lực muốn khép lại.

Con sói cắn bậy nhưng sức mạnh kinh người, dù sao giờ cũng chỉ là đèn hết dầu tắt.

Bạch Đông Lâm vội vàng sử dụng cả tay lẫn chân, chân phải thò vào trong miệng dẫm lên cằm, hai tay nắm hàm trên.

Hắn đột nhiên nâng tay lên.

Miệng quái vật sói lập tức bị xé rách ra làm hai, cả người run rẩy nhưng vẫn chưa tắt thở. Sức sống rất mãnh liệt.

Ngay cả Bạch Đông Lâm bất tử bất diệt cũng bắt buộc phải công nhận một tiếng, lão ca huynh thật sự rất trâu bò.

Hắn khom lưng bẻ cằm con sói còn dính một lớp da thịt ra, lấy phần có hai chiếc răng nanh dài sắc bén, hung hăng cắm vào yết hầu quái vật sói.

Bạch Đông Lâm dùng sức đâm một nhát, răng nanh đã chọc yết hầu nát nhừ, mấy động mạch hoàn toàn vỡ nát.

Một lượng lớn máu tươi phun lên mặt hắn.

Quái vật sói run lên, cuối cùng chết thẳng cẳng, kết thúc cuộc đời lận đận bấp bênh của mình.

Khoảnh khắc giết chết quái vật sói, hắn bỗng cảm nhận được một luồng khí lạnh chui vào trong não, tư duy lập tức trở nên linh hoạt hơn đôi chút.

Nhưng cũng không thay đổi nhiều lắm, Bạch Đông Lâm suy nghĩ một lát, cũng không hiểu luồng khí lạnh kia là thứ gì, đến từ đâu, chỉ có thể tạm thời khắc ghi trong lòng.

Hắn nhìn phạm vi trăm mét xung quanh đều bị trận chiến ác liệt của họ san thành bình địa, không cây cối nào còn lành lặn, hoa cỏ cũng chết sạch sẽ.

Hắc Phong Sơn không có nguồn nước, khiến Bạch Đông Lâm chỉ đành từ bỏ ý định tắm rửa, vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây thì tốt hơn, miễn cho chạm mặt tu sĩ trừ ma đuổi tới nơi này.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch