Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Bất Khoa Học Ngự Thú

Chương 12: Thiếu Niên Bắt Trùng

Chương 12: Thiếu Niên Bắt Trùng




Sáng hôm sau, mặt trời chói chang, tiếng chim và tiếng sâu bọ bên ngoài không ngừng vọng về.

Thời Vũ tự nhiên thức giấc, sau đó mơ màng xuống giường, sau khi hoàn thành việc rửa mặt một cách máy móc hắn lại nằm xuống giường.

“Đúng rồi, lát nữa phải ra ngoài một chuyến mới được.” Hắn tự lẩm bẩm.

Lúc này trạng thái của hắn gần như đã khôi phục, sau khi xem qua sách kỹ năng một lượt, thời gian đông lạnh tám tiếng cũng đã được xóa, đồng nghĩa với việc hắn có thể sử dụng sách để tiếp tục dạy kỹ năng.

Hôm nay, hắn định thử dạy kỹ năng ngạnh hóa, tuy nhiên một kỹ năng cấp không cấp độ cần phục hồi trong tám giờ, một kỹ năng cấp thấp nhất định sẽ tiêu hao nhiều hơn.

Vì vậy, hắn định ra ngoài mua một số sản phẩm dinh dưỡng để dành sử dụng sau khi dạy kỹ năng.

Cho dù là triệu hoán, thu hồi hay cường hóa sức mạnh ngự thú, hay ngự thú sinh trưởng trong không gian thần thú, Ngự Thú Sư đều tiêu hao một lượng thể lực nhất định.

Vì vậy, trên thị trường không chỉ có các sản phẩm dinh dưỡng và thuốc cho sủng thú mà còn có rất nhiều thuốc bổ cho Ngự Thú Sư.

Thời Vũ vừa mới trở thành Ngự Thú Sư, cũng không biết nhiều lắm về phương diện này nhưng có thể chắc chắn một điều mình có thể mua được chúng, mấy loại thuốc như vậy hầu như đều có quảng cáo ở đâu đó.

Hôm qua hắn đã nghiên cứu về thời gian đông lạnh của sách ảnh kỹ năng này, thời gian đó hẳn là được tính toán dựa trên tình hình nghỉ ngơi bình thường.

Nếu bổ sung thêm thực phẩm dinh dưỡng hoặc nghỉ ngơi thông qua thiền định, thời gian sẽ nhanh hơn, đây không phải là thời gian đông lạnh hoàn toàn cố định, nó liên quan chặt chẽ đến trạng thái bản thân hiện tại của hắn.

Khi sách kỹ năng xác định tình trạng thể chất của hắn gần như đã được phục hồi, hắn có thể tiếp tục vòng dạy tiếp theo.

Thật ra, thế này đã tốt lắm rồi, sau này hắn sẽ mang theo nước, ngâm một ít câu kỷ tử dị giới, thủ thêm một gói thuốc bổ trong người, vậy thì trong quá trình dạy chưa chắc không thể dạy được kỹ năng bậc cao.

Hơn nữa, sau khi trở thành một Ngự Thú Sư, thể chất của hắn sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, nên cho đến bây giờ những kỹ năng dạy dỗ đòi hỏi tốn sức hơn có thể chỉ đang bị hạn chế.

Dù sao thì... phải tự kiểm soát mức độ của mình. Thời Vũ không muốn đến thời điểm tham gia vào một cuộc thi đấu ngự thú trong tương lai, đều cần Thực Thiết Thú đẩy xe lăn đưa mình ra.

"Thập Nhất, mày tiếp tục ngủ trong đó, tao đi ra ngoài mua đồ xong sẽ cho mày ra ngoài."

Sau khi dùng thần giao cách cảm thông báo với tiểu Thực Thiết Thú, Thời Vũ đã chống lại sự cám dỗ của cơn buồn ngủ, lựa chọn phải ra ngoài.

"Đúng rồi, quên chào hỏi mày."

Thời Vũ bước ra khỏi phòng vào sân, chợt nhớ ra điều gì đó liền đưa mắt nhìn lên cây hồng.

Trên cành hồng bên trái, trong lồng chim treo lơ lửng, Thanh Miên Trùng đã thức giấc.

Ngược lại nó cũng rất phật hệ... thong dong ăn lá hồng bên trong, lúc này không biết vì sao bên trong có thêm một đống lá và một quả hồng đã bị ăn một nửa.

Thời Vũ suy nghĩ một chút, đây chắc là Thanh Miên Trùng phun tơ kéo tới.

Sau khi trình độ phun tơ của nó đạt đến mức thành thục, việc này rất dễ dàng.

Lúc này, Thanh Miên Trùng không để ý tới Thời Vũ, mà chỉ gặm mù mịt tự gặm lá cây.

Tại sao một con sâu như nó lại bị nhốt trong lồng chim?

Nhưng nghĩ ở một góc độ khác, nó cũng có thể được xem như là nhốt chim ở ngoài khỏi lồng... Độ an toàn được nâng cao rất nhiều.

“Nói đến mới thấy, con Thanh Miên Trùng này cũng có chút kỳ quái…” Thời Vũ vừa lẩm bẩm vừa ra khỏi cửa.

Mấy con Thanh Miên Trùng khác đều chạy đến những cây giàu dinh dưỡng, theo đuổi sự phát triển và tiến hóa, còn nhìn lại nó xem, không hề truy đuổi, chạy đến ăn lá cây hồng mà mình còn không thèm chăm sóc, không tranh với đời.

Không có gì lạ khi con tằm này bị suy dinh dưỡng.

Nếu không nhờ sử dụng sách kỹ năng lên nó, có lẽ nó còn không thể trải qua lần biến đổi thứ hai vào cuối đời mình ấy chứ.

"Lúc về phải hái thêm một vài thực vật phổ thông bên đường để cải thiện thức ăn cho nó mới được."

Linh thực và trái cây quý trong căn cứ chăn nuôi có thể thúc đẩy Thanh Miên Trùng phát triển hắn không cung cấp nổi, các loại thực vật phổ thông bên đường chẳng phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao.

Là nhà cung cấp tơ tằm tự nuôi trồng trong tương lai, không thể chết quá nhanh vì suy dinh dưỡng được.

Nói cho rõ ràng thì chủng tộc Thanh Miên Trùng này, sau khi sinh trưởng đến cấp mười sẽ, có cơ hội tiến hóa thành kén.

Khi đến thời điểm, chúng sẽ tự phun tơ để quấn mình vào kén, kỹ năng phun tơ càng thành thạo thì khả năng tiến hóa thành công càng cao và sự khác biệt cá thể càng lớn.

Vì vậy, chỉ cần con Thanh Miên Trùng này ở trong lồng chim của Thời Vũ chờ đợi, sau này hoàn toàn có thể nghịch thiên cải mệnh.



"Nơi này đã thay đổi rất nhiều so với ký ức."

Sau khi ra ngoài, Thời Vũ đi dạo trên đường phố Bình Thành, thở dài với những thay đổi ở đây, có thể phản ánh rõ nhất sự thay đổi ở đây, ngoài những tòa nhà cao tầng, hai bên đường còn có người đi bộ.

Bất kể đó có phải là Ngự Thú Sư hay không, việc nuôi sủng thú dường như đã trở thành một xu hướng trong thế giới này.

Văn hóa ngự thú càng thịnh thì mối quan hệ giữa người và sủng thú càng khăng khít.

Hắn nhìn thấy một đại thúc đang cưỡi xe bốn bánh, cùng một con Băng Nguyên Khuyển được buộc dây phía trước đang kéo xe.

Khá lắm, du lịch xanh thực sự, tự nhiên và không ô nhiễm, chỉ hơi phí chó thôi.

À, ngoài việc dắt chó đi dạo thì còn có mèo đi dạo nữa.

Thời Vũ nhìn thấy một cô gái đang đuổi theo một con Bảo Thạch Miêu khắp nơi.

Nếu dắt chó đi dạo giống như cưỡi ngựa, thì dắt mèo cũng giống như đấu bò vậy, về cơ bản, không phải người dắt nó đi mà là nó dắt người.

Tình hình không thể kiểm soát này... chủ yếu là chủ mèo không phải là Ngự Thú Sư, hai bên không hề khế nước mà chỉ đơn giản là giữ Bảo Thạch Miêu làm sủng thú thông thường.

Bảo Thạch Miêu trông như con mèo bông ở địa cầu, rất đẹp và mạnh hơn Thanh Miên Trùng một xíu.

Tương tự Thanh Miên Trùng, phương thức tiến hóa của cũng công khai, giới hạn trên không thấp.

Miễn là nắm giữ "miêu nhãn bảo thạch" quý hiếm, thì có thể làm Bảo Thạch Miêu có được khả năng chủng tộc khác nhau tùy theo loại và hoàn thành quá trình tiến hóa.

Sử dụng miêu nhãn bảo thạch càng tốt thì Bảo Thạch Miêu càng thu được sức mạnh lớn. Đây là kỹ năng đồng tử của sủng thú.

Về cơ bản, Bảo Thạch Miêu không có miêu nhãn bảo thạch chỉ có thể làm sủng thú bình thường, trong khi có miêu nhãn bảo thạch sẽ là sủng thú chất lượng cao.

Ánh mắt Thời Vũ không dừng lại lâu, đó là một Bảo Thạch Miêu bình thường không có dấu vết của quá trình tiến hóa, có lẽ nó đang trong giai đoạn huấn luyện cơ bản.

Xét cho cùng, giá của miêu nhãn bảo thạch còn đắt hơn cả bản thân Bảo Thạch Miêu.

Bảo thạch là tài nguyên thiên nhiên và vô cùng khan hiếm nhưng mèo thì vẫn có thể tiếp tục sinh sản, theo thời gian, giá miêu nhãn bảo thạch tăng cao và giá Bảo Thạch Miêu thì giảm.

Vào lúc này, vừa cảm thụ được bầu không khí hiện tại của Bình Thành, Thời Vũ vừa tìm kiếm hiệu thuốc.

Cuối cùng, hắn đến một nơi gọi là "Hiệu thuốc Bách Thảo Đường" cách nhà hắn bốn cây số.

Cách bài trí ở đây không khác gì các hiệu thuốc trên Địa Cầu, sau khi bước vào, Thời Vũ đã nhìn thấy nhiều loại thuốc đóng hộp khác nhau đặt trong tủ kính, miễn cưỡng tìm sự khác biệt thì hẳn đây là hiệu thuốc vừa cho người vừa cho thú ở thế giới này đi.

Do sự khác biệt về văn hóa, ngay cả một y sinh (bác sĩ - dược sĩ nói chung) chuyên chữa bệnh cho con người cũng ít nhiều thành thạo việc chữa bệnh cho động vật.

Không có lý do gì khác, kiếm tiền chỉ cần thi thêm một chứng chỉ nữa là sẽ có thu nhập nhân đôi.

"Ngài cần gì ạ?"

Sau khi Thời Vũ bước vào hiệu thuốc, y sư (dược sĩ) trẻ ở quầy lễ tân hỏi.

"Ở đây có thu mua tơ tằm sao?"

Thời Vũ ngay lập tức nhận thấy một cái bảng trong hiệu thuốc ghi các loại dược liệu khác nhau có thể được hiệu thuốc thu mua, một trong số đó là tơ tằm.

"Ừm, nhưng cần là loại mà được Thanh Miên Trùng ăn dược liệu đặc thù phun ra, chất lượng phải cao cấp. Sau khi nguyên liệu đã qua kiểm tra, ở đây chúng ta có thể trực tiếp thu mua.

Các loại dược liệu đều viết trên đó, ngài có thể tìm hiểu."

"Được." Thời Vũ gật đầu và xem nó một cách nghiêm túc.

Tùy theo thức ăn mà tính chất của tơ tằm nhả ra cũng khác nhau, ví dụ như tơ tằm cho một số xưởng may quần áo yêu cầu đòi hỏi khả năng kháng lạnh và cách nhiệt.

Quần áo làm bằng tơ chống lạnh rất đắt, nhưng nếu muốn khám phá những nơi giống như những ngọn núi phủ tuyết bên ngoài thành phố Băng Nguyên, thông thường các Ngự Thú Sư phải cần ít nhất một bộ quần áo thám hiểm chống lạnh.

Còn đối với tơ dùng làm thuốc được thu mua ở hiệu thuốc này, đương nhiên phải là loại tơ có thành phần đặc thù.

Về phần gọi là phẩm chất cao, có thể đại khái tương đương với yêu cầu Thanh Miên Trừng phải đạt tới trình độ thành thục, nếu như trình độ tơ đạt đến trình độ hoàn mỹ thì giá cả sẽ cao hơn gấp mấy lần.

Sau khi nhìn giá mua, Thời Vũ đột nhiên nuốt nước bọt, cân nhắc cả tiền thừa kế và các khoản trợ cấp, coi như hàng tháng phải trả nợ, hắn và Thực Thiết Thú tối đa chỉ có thể chống đỡ được một năm.

Nếu trong vòng một năm mà chẳng làm nên cơm cháo gì, ví như, không thể trở thành một Ngự Thú Sư chuyên nghiệp, thì phải thành thật tìm một căn cứ chăn nuôi để đi làm, việc bồi dưỡng Thực Thiết Thú thành tài có khi cũng sẽ bị đứt đoạn.

Tuy nhiên, nếu có thể thu được tơ tằm đạt đến chất lượng hoàn mỹ, thì cho dù đã tính đến chi phí thức ăn, một con Thanh Miên Trùng vẫn có thể đủ tiền để nuôi Thực Thiết Thú, mà nếu mở được một trang trại nuôi Thanh Miên Trùng, thì thậm chí là trực tiếp tự do tài chính luôn.

Có vẻ như hắn đã thực sự tìm thấy cơ hội kinh doanh, thiếu niên bắt trùng chính là ta.

"Ngài là Ngự Thú Sư? Ngài định bán tơ tằm ư."

Thời Vũ đang tính toán đủ điều, thì vị y sư kia lên tiếng hỏi, nhờ thế mà đưa hắn trở lại với thực tại.

“Tạm thời chưa có tơ, làm ơn lấy cho tôi hai chai thuốc đó.” Thời Vũ chỉ vào một ô thuốc.

Y sư: ???






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch