WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Bất Hủ Đại Hoàng Đế

Chương 98: Phản Quân Vào Cung

Chương 98: Phản Quân Vào Cung

Shared by: epubtruyendich.com

=== oOo ===

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Bàn Vương, lão giả lạnh lùng nói:



- Bệ Hạ, ngài sắp đăng cơ xưng Đế, sao còn không giữ được bình tĩnh như vậy?



Bàn Vương bị nói trúng tâm tư nên hơi xấu hổ, lúng túng nói:



- Trời hơi lạnh… Nhưng vẫn xin Địch lão chỉ giáo tiếp theo ta phải làm thế nào?



- Công thành!



- Công thành?



Bàn Vương giật mình, quan sát thành cung cao ngất, kinh ngạc nói:



- Chúng ta không có khí cụ công thành, làm sao có thể công được?



Địch lão bật cười:



- Chỉ bằng mấy trăm thân vệ Vương phủ của ngài đương nhiên là không có vũ khí công thành. Nhưng chúng ta đã sớm chuẩn bị rồi, nhiều ngày trước đã vận chuyển gỗ lớn vào trong thành, xế chiều hôm nay đã tạo xong xuôi, chuẩn bị sẵn sàng.



A?



Hai mắt Bàn Vương sáng lên, vui mừng quá đỗi. Chỉ cần có khí cụ công thành, một toà thành cung nho nhỏ mà thôi, nhất định có thể đánh hạ trong vòng một canh giờ, định xong đại cục.



Địch lão vung tay lên, sĩ tốt sau lưng dạt hết ra, khiêng mười mấy cái thang mây chỉnh tề bày dưới đất.



Lão vừa ra lệnh, đám quân sĩ lập tức thay đổi sang trận hình chuẩn bị công trình. Trên cổng thành cung đột nhiên xuất hiện hai cây cờ lớn không ngừng vung vẩy giao nhau.



Đây là… đầu hàng sao?



Địch lão nhíu mày. Đây là cờ hiệu trong quân đội, là khi quân địch cùng đường mạt lộ muốn đầu hàng.



Nhưng không phải vừa rồi còn thẳng thắn cương nghị muốn sống chết thủ vệ cửa cung à? Làm sao đột nhiên lại muốn đầu hàng rồi?!







Trong cửa cung, Trương Hằng Nhân và một đám cấm vệ cung kính đứng sau lưng một cung nữ, ngoan ngoãn nghe lời.



Cung nữ này chính là Cơ Linh Nhi.



Làm một nữ quan đế lệnh, nàng không chỉ là cung nữ thiếp thân của Hoàng Đế, mà còn nắm giữ quyền lực không nhỏ. Các triều đại đổi thay, vận mệnh của nữ quan nói chung đều giống nhau, chẳng khác nào nữ nhân dự bị của Hoàng Đế, dù có thân phận là nữ quan nhưng lực ảnh hưởng còn lớn hơn cả tần phi.



- Nữ quan đại nhân, chúng ta… thực sự mở cửa cung sao? Hiện giờ dừng lại vẫn còn kịp.



Trương Hằng Nhân đứng sau lưng Cơ Linh Nhi chần chừ nói. Một đám cấm vệ còn lại cũng đều cảnh giác nhìn chằm chằm vào nàng, trầm mặc không nói gì.



Vừa rồi vị nữ quan này đã truyền chỉ cho cấm vệ quân mở cửa lớn hoàng cung, nghênh đón quản phân vào cung!



Mọi người nghe lầm rồi sao?



Hoặc có thể nói, nàng giả truyền thánh chỉ.



Cho nên, dù ngoài mặt mọi người vẫn cung kính với Cơ Linh Nhi, còn phái người đi khua cờ đầu hàng, nhưng trong lòng ai nấy đều cực kỳ nghi ngờ, lặng lẽ nắm chặt chuôi đao. Chỉ cần phát hiện có dấu hiệu giả truyền thánh chỉ sẽ lập tức đè nữ quan này xuống đất.



Đương nhiên Cơ Linh Nhi nghe ra được ý tứ trong lời nói của Trường Hằng Nhân, lạnh lùng hỏi:



- Trương Thống Lĩnh không tin sao?



Trương Hằng Nhân cắn răng ôm quyền nói:



- Nằm trong chức trách, xin nữ quan đại nhân đưa ra thánh chỉ và lệnh bài. Nếu không, xin tha khó theo mệnh!



Cơ Linh Nhi nhìn hắn một chút, hơi bất đắc dĩ. Suốt cả đoạn đường này, cũng vì qua mỗi một cửa cung đều phải kiểm tra thánh chỉ thật giả một lần, cho nên con đường đáng lẽ chỉ mất một khắc đồng hồ để đi lại chậm trễ đến nửa canh giờ rồi.



Đương nhiên trong lòng nàng cũng hiểu. Lúc đầu đã điều động cấm vệ quân tử thủ hoàng cung, đột nhiên Hoàng Đế Bệ Hạ lại đổi ý, ra lệnh mở cửa cho phản quân đi vào, còn phải giấu diếm chân tướng Hoàng Đế Bệ Hạ toạ trấn chỉ huy nữa.



Hẳn là lại muốn tái diễn kế mai phục Trịnh Khang lúc trước?



Cơ Linh Nhi cũng rất thắc mắc. Nhưng thân là một nữ quan đế lệnh, chỉ cần làm việc theo lệnh Hoàng Đế là được, không cần cân nhắc đến những chuyện quyết sách mưu lược.



Nàng còn đang ngẫm nghĩ, Trương Hằng Nhân đã kiểm tra xong thánh chỉ và lệnh bài rồi trả cho nàng, ôm quyền nói:



- Trong chức trách, đã mạo phạm nữ quan đại nhân, xin thứ tội!



Cơ Linh Nhi gật gật đầu:



- Trương đại nhân tận trung cương vị, khiến cho người ta mười phần khâm phục. Xin đại nhân làm theo thánh chỉ cho phản quân vào cung đi.



- Vâng! Cẩn tuân thánh chỉ!



Trương Hằng Nhân ôm quyền, hạ lệnh một tiếng, cửa lớn hoàng cung được chầm chậm mở ra. Bản thân hắn dẫn theo mấy cấm vệ đi ra khỏi hoàng cung bày ra nghi thức nghênh tiếp.



Phía xa, đám Địch lão và Bàn Vương trên quảng trường không ngờ nổi.



Chuyện này… có trá?



Địch lão, Bàn Vương và Thượng Quan Minh Văn nhìn nhau, sau đó nhìn cửa cung rộng mở, băn khoăn mà không dám vào.



Đương kim Hoàng Đế Thương Quốc túc trí đa mưu, dụng binh như thần, chuyện này ai cũng biết. Ngay cả dân chúng bình thường nói chuyện phiếm cũng có thể kể lại sinh động như thật, chưa từng có ai dám chất vấn.



Cho nên khi cửa cung mở ra, mọi người đều thấy quái dị, cảm giác cảnh này sao quá quen đi. Mấy chục ngày trước, đại quân của Trịnh Khang không phải cũng bị nuốt y như thế này sao?



Chẳng lẽ tiểu Hoàng Đế lại muốn lặp lại chiêu cũ? Kế sách xảo quyệt khiến cho người ta nghe mà sợ mất mật lại sắp xuất hiện sao?



Vào? Hay không vào?



Nhất thời, đám người ngờ vực bất định, khó mà lựa chọn.



Không thể không nói, hai lần Dương Mộc mưu đồ chiến tranh đã hoàn toàn thay đổi quan niệm dụng binh đánh trận của ba nước Thương, Trịnh, Thân, cũng khiến cho quân địch cực kỳ kiêng kỵ. Lúc này, phản quân tình nguyện nhìn thấy cửa thành tử thủ cũng không hy vọng cửa thành mở ra.



Một cục diện rất lúng túng đang diễn ra. Mọi người đến đây với mục đích là tấn công vào hoàng cung, chẳng lẽ lúc này chỉ vì e ngại có trá mà lui binh sao?



Ai cũng hiểu đạo lý này, nhưng không ai dám tỏ thái độ, tất cả mọi ánh mắt đều dồn cả vào Địch lão. Trong số những người ở đây, chỉ có mình hắn là tướng lĩnh tinh thông binh pháp đã từng mang binh đánh giặc, cũng chỉ có quyết định của hắn mới có hiệu lực thực sự.



Dù sao, trong số hai ngàn quân sĩ sau lưng, có tới hơn một nửa là người của hắn mang tới!



- Địch lão, chúng ta có vào không?



Bàn Vương không nhịn được mà hỏi. Mỗi một khắc đứng ở đây đều là sự giày vò.



Địch lão âm trầm, tựa như đang do dự. Sau đó hắn hạ quyết tâm, chống quải trượng đập xuống đất một cái, bực bội đáp:



- Vào! Vì sao lại không vào? Chúng ta còn có lựa chọn khác sao?



Sau đó hắn vung tay lên gọi mấy thân vệ tới, xác minh tình huống, rồi xua quân tiến lên.



- Dừng bước!



Trước cửa cung, Trương Hằng Nhân vội ngăn cản đội ngũ, ôm quyền nói:



- Xin đưa ra chiếu thư truyền vị!



Địch lão và Bàn Vương ở phía sau đội ngũ, thấy vậy liền hiểu ý cười. Đã đòi kiểm tra chiếu thư truyền vị, vậy nhất định vị Thống lĩnh cấm vệ quân này đã biết chuyện tiểu Hoàng Đế băng hà. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, vì thế quyết định thoả hiệp.



Còn về chiếu thư truyền vị ư? Bàn Vương phất tay một cái, một thân vệ dâng lên một mảnh vải gấm, đưa tới tay Trương Hằng Nhân.



Trương Hằng Nhân cầm vải gấm, cẩn thận mở ra, đột nhiên nhíu mày nói:



- Sao không thấy đóng ngọc tỉ?



- Ha ha ha! Thống Lĩnh đại nhân quá lo lắng rồi!



Thượng Quan Minh Văn đứng sau lưng đột nhiên cười lên:



- Việc quá khẩn cấp, Bệ Hạ không mang theo ngọc tỉ bên người, cho nên chỉ viết một đạo di chiếu. Nếu Thống Lĩnh đại nhân không tin thì có thể đối chiếu với bút tích của Bệ Hạ… Đúng rồi, hai vị Trạch Vương và Nghi Vương cũng tận mắt nhìn thấy, việc này tuyệt đối không có nửa phần là giả!



- Đúng vậy! Chúng ta cũng nhìn thấy!



Trạch Vương và Nghi Vương từ phía sau đội ngũ xông ra hô lớn.



Vốn Trương Hằng Nhân cố ý muốn mê hoặc địch nhân nên giả vờ chần chừ, sau đó tỏ vẻ lấy lòng:



- Vậy… vẫn là hai vị Vương gia đáng tin. Vi thần xin trước chúc mừng Bệ hạ, sau này mong rằng không bỏ, nguyện ra sức trâu ngựa!



- Dễ nói! Dễ nói!



Bàn Vương thoải mái cười lớn, phái một đội nhân mã cùng đóng giữ cửa cung với cấm vệ quân, sau đó hạ lệnh cho quân đội tiếp tục đi vào trong nội đình.



Cứ như vậy qua hết cửa này đến cửa khác, hai ngàn quân sĩ rốt cuộc đã qua ngoại đình vào tới nội đình.





Trang 50# 2






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.