WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Bất Hủ Đại Hoàng Đế

Chương 87: Trợ Giúp Thôn Trang Nhỏ

Chương 87: Trợ Giúp Thôn Trang Nhỏ

Shared by: epubtruyendich.com

=== oOo ===

Hít sâu một hơi, Dương Mộc lại nhìn hai mẹ con kia.



Người phụ nữ vốn đã rất thảm hại, hiện giờ lại càng bẩn thỉu, khắp mặt dính đầy bụi đất, còn bị sưng đỏ, có lẽ là trước đó bị đạp trúng nên nàng ta cúi gập người ôm eo nhăn mày, có vẻ rất đau đớn.



Con của nàng ta trốn sau lưng mẹ, chỉ thò cái đầu nhỏ ra sợ hãi vụng trộm nhìn mấy ân nhân vừa cứu mình.



Thấy vậy, Cơ Linh Nhi đi lên cầm lấy tay đứa nhỏ.



- Tạ ơn! Tạ ơn cô nương!



Người phụ nữ thụ sủng nhược kinh, nghe chưởng quỹ nói nàng ta cũng đoán được đây là mấy vị quý nhân. Xưa nay nàng chưa từng qua lại với quý tộc, chỉ có thể tạ ơn để biểu lộ lòng biết ơn của mình.



- Mấy vị ân công, các ngài xem cái này…



Nàng ta cầm túi tiền trong tay, không biết làm sao. Túi tiền này do Thẩm An cứng rắn nhét vào tay nàng, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền như vậy, nàng cũng không biết phải xử lý thế nào.



Dương Mộc nhẹ nhàng thở ra:



- Cầm đi, tới hiệu thuốc mua ít thuốc cao, lại mua ít đồ ăn ngon cho đứa bé.



Nghe nói đến đồ ăn ngon, cậu bé sau lưng phụ nhân nuốt nước bọt.



Phụ nhân do dự, ngập ngừng muốn nói gì đó, có vẻ đang đấu tranh, sau đó thì sợ hãi ôm túi tiền vào ngực.



Vì nàng ta đã bị thương nên không tiện đi lại, lại sợ nàng cầm một khoản tiền kếch xù rồi bị người khác để ý, nên mấy người bèn cùng vào một quán rượu.



Có lẽ đây là một trong những tửu lâu tốt nhất Hoàng thành, biển hiệu cực kỳ hoành tráng. Phụ nhân trù trừ ngoài cửa một hồi cũng không dám vào trong, vẫn là Cơ Linh Nhi kéo một cái nàng mới vào, tự chọn lấy một chỗ trên lầu hai rồi ngồi xuống.



Trong tửu lâu đều là mấy người phú quý nhàn rỗi, thấy bốn người Dương Mộc dẫn theo hai mẹ con như ăn mày đi vào đều chăm chú nhìn, có vẻ rất ghét bỏ. Còn có người nhìn sang Nặc Phi và Cơ Linh Nhi, ánh mắt đảo quanh giữa hai nàng, đều tò mò về khuôn mặt đã bị che đi, không biết mỹ nhân khuynh thành cỡ nào.



Bị nhìn chăm chú đến mức khó chịu, mấy người chẳng biết làm sao nên đành rời bàn, đổi sang một gian phòng bên trong, chọn mấy món ăn tinh tế.



- Nhà các ngươi ở đâu? Trẫm… ta đưa các ngươi về.



Dương Mộc vừa gắp thức ăn vừa hỏi.



- Chúng ta…



- Công tử nhà ta đang hỏi ngươi đấy, còn không mau trả lời?



Thẩm An bên cạnh thúc giục. Hoàng Đế Bệ Hạ lúc nào cũng ôn hoà như thế, đổi sang thần tử khác thì đã cảm động đến rơi nước mắt rồi. Phụ nhân này còn cứ lề mà lề mề, khiến cho hắn bực mình.



Phụ nhân sợ hãi vội đáp:



- Ân công đừng giận, không phải ta không muốn nói, mà vì hiện giờ chúng ta không có chỗ ở.



Không có chỗ ở?



Một đáp án ngoài dự liệu.



- Mẹ con chúng ta là người Đào Viên, đêm nay định chọn một nơi hẻo lánh ngoài thành ở lại, ngày mai lại về, nên không dám làm phiền ân công.



Người Đào Viên…



Dương Mộc kinh dị hỏi:



- Các ngươi tới Kinh thành để bán vải sao?



Phụ nhân khẽ gật đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ.



Chủ tớ bốn người đều kinh ngạc. Từ Đào Viên đến Hoàng thành xa hơn trăm dặm đường, mẹ con hai người cõng vải vóc, màn trời chiếu đất tới tận Hoàng thành chỉ để bán lấy mười mấy văn tiền. Chua xót cỡ nào chứ?



- Vì sao các ngươi không bán ở Đào Viên thành?



Nặc Phi xen vào một câu. Có thể thấy nàng cũng rất cảm động, cực kỳ thương hai mẹ con họ.



Phụ nhân thở dài đáp:



- Đào Viên thành quá nhỏ, không có mấy cửa hàng, quả thực không bán được vải. Nhưng trong nhà thật sự không sống nổi nữa, cho nên tiện phụ mới dệt một chút vải vóc đem tới Hoàng thành bán… Nhưng lần nào cũng không ai mua, cuối cùng đành bán đổ bán tháo cho thương nhân buôn vải lấy mấy văn tiền mua ít mễ lương rồi về.



Mấy người nghe chuyện đều chua xót.



Một nông phụ trung thực không thể sống ở quê nữa, nên phải gian khổ lặn lội lên tận Hoàng thành, mà còn bị người ta bắt nạt đánh đập.



- Mệnh chúng ta không tốt, vốn hàng năm đều bị nạn trộm cướp. Nhưng năm nay không những không còn nạn trộm cướp mà quan phủ còn cho phép chúng ta khai khẩn đất hoang, không cần nộp thuế thân. Cả nhà chúng ta đi sớm về tối khai khẩn được một mẫu đất hoang, bắt đầu thấy hy vọng thì cha bọn trẻ đổ bệnh, đến gạo nấu cháo trong nhà cũng không có…



- Khai khẩn đồng ruộng… không phải năm đầu khai khẩn đồng ruộng sẽ có quan phủ phụ cấp sao? Một mẫu đất được một lượng bạc, cũng đủ ăn một thời gian mà.



Dương Mộc kinh ngạc hỏi.



- Không có.



Nông phụ lắc đầu cười khổ:



- Thôn trưởng nói có phụ cấp, nhưng quan phủ vẫn không cấp cho chúng ta. Lão bách tính chúng ta chỉ cần có ruộng là thoả mãn lắm rồi, sao có thể đi tìm quan phủ mà đòi chứ…



Không có…



Dương Mộc trầm ngâm. Hắn còn nhớ, khi mình vừa xuất chinh về đã trích cấp một khoản bạc cho quan phủ các nơi, không ngờ đã hai chục ngày rồi mà dân chúng còn chưa cầm được bạc.



Điều này khiến cho hắn nhớ lại lời của Khổng Thượng Hiền về chuyện quan phủ các nơi đi hối lộ.



Hẳn là chuyện đêm qua ở phủ Thượng Quan cũng là vậy chăng?



- Đi, vị đại thẩm này, chúng ta đưa ngươi về nhà!



Đột nhiên Dương Mộc hạ quyết định.







Một nhóm sáu người thuê một chiếc xe ngựa, chiều hôm ấy đi ra ngoài thành, bôn tẩu trên quan đạo dẫn tới Đào Viên.



Thẩm An đánh xe, Linh Nhi và Nặc Phi một trái một phải ngồi hai bên Dương Mộc, nhìn qua ai cũng hơi lo lắng.



Dù sao cũng là vua một nước, tuy là cải trang vi hành, nhưng nếu đụng phải kẻ xấu gì chẳng phải rất nguy hiểm sao? Lại nói, người trong Hoàng cung không ai biết chuyện, nếu không tìm thấy Hoàng Đế Bệ Hạ, vạn nhất xảy ra loạn gì thì phải làm sao?



Cho nên lúc Dương Mộc đang ngáy o o, ba người khác đều cực kỳ cảnh giác chuẩn bị sẵn sàng hộ giá bất kỳ lúc nào.



Tờ mờ sáng ngày thứ hai, xe ngựa đã đến Đào Viên.



Đây là một thôn trang nhỏ, theo như phụ nhân kia nói thì là một nơi nghèo trong nghèo, cả thôn ngoài hai địa chủ thì ai cũng là người nghèo, nghèo đến mức không có cái gì cả.



Mới qua thu hoạch vụ mùa, có thể thấy trong ruộng vẫn còn không ít cỏ, ở một vài nơi vắng vẻ là mấy khoảnh ruộng mới khai khẩn, nhìn qua đất đai cũng chẳng phì nhiêu.



Thôn dân đều ra đồng làm việc cả, thấy phụ nhân đều chào hỏi, cũng hỏi xem nàng bán vải được bao tiền, cũng có người quan tâm hỏi thăm sức khoẻ nam nhân nhà nàng.



Nhưng không ngoài dự tính, đều chỉ là chút quan tâm ngoài miệng.



Nhà phụ nhân nọ xây dựa vào núi, là một gian phòng xây bằng đá, dùng bùn bịt kín khe hở, bên ngoài phủ cỏ tranh, mở cửa một cái là nhìn hết được bài trí đơn sơ bên trong. Một cái kệ bếp, một cái giường gỗ cũ, một chạm bát và một thùng nước bằng gỗ.



Đây là tất cả mọi thứ trong nhà.



Dù trước đó Dương Mộc đã tưởng tượng về ngôi nhà rách nát của phụ nhân nhưng cũng chấn kinh khi thấy cảnh này. Chỉ e tất cả gia sản dồn lại cũng không gom được bao nhiêu tiền.



Trên cái giường cũ nát có một nam tử nằm đó, hơi thở nặng nề và tiếng rên rỉ chứng minh hắn vẫn còn sống, khuôn mặt vàng như nến lộ ra vẻ trắng xám.



Xem ra cũng không sống được bao lâu nữa.



Đây là số mệnh của người nghèo. Vất vả lâu ngày thành bệnh, bệnh nhỏ gom lại thành bệnh lớn, mà một khi mắc bệnh… thì chẳng còn cách tử vong bao xa.



Có lẽ thấy người lạ đến làng nên hàng xóm xung quanh đều chạy tới, đứng bên ngoài xem náo nhiệt. Cũng có vài cậu nhóc thấy Cơ Linh Nhi và Nặc Phi đều dán mắt vào đầy ái mộ, trong bụng phỏng đoán những người này là ai.



- Năm nay các ngươi không ai có phụ cấp sao?



Dương Mộc nhìn quét qua đám người một lượt, hỏi.



Các thôn dân đều ngơ ngác lắc đầu.



Dương Mộc nhíu mày. Triều đình và quan phủ bố cáo quy định sáng tỏ, bách tính khai khẩn được một mẫu đất hoang sẽ được phụ cấp một lượng bạc, trong nhà ai có người tòng quân cũng sẽ được một lượng bạc phụ cấp. Nhà nào đặc biệt khó khăn, không có nguồn kinh tế cũng sẽ được phụ cấp một lượng bạc. Sao lại không ai được gì?



Cả một thôn, chẳng lẽ không có gia đình nào phù hợp với bất kỳ một tiêu chuẩn nào đó sao?



- Ân… ân công, nhà trưởng thôn có phụ cấp.



Lúc này, cậu bé vẫn trốn sau lưng mẹ rụt rè đứng dậy thưa.





Trang 45# 1






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.