Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Bất Hủ Đại Hoàng Đế

Chương 83: Đăng Ký Tạo Sách

Chương 83: Đăng Ký Tạo Sách

Shared by: epubtruyendich.com

=== oOo ===

Sau một lát trao đổi ngắn ngủi, Phạm Hoành Tể rời phủ đệ Vương gia.



Nô bộc hai nhà nhao nhao bị phái ra ngoài, không đến nửa canh giờ sau đã triệu tập toàn bộ con cháu tộc nhân ở trong Hoàng thành.



Ví dụ như Vương gia, hơn ba trăm tộc nhân biết chữ đều bị tập trung trong phòng nghị sự. Sau một phen thương thảo, hai gia tộc đồng thời hành động, dẫn đội ngũ trùng trùng điệp điệp tiến vào ngoài đình, tới ti thự mới xây của Bộ Giáo Dục đăng ký tạo sách.



Một sân ti thự lớn như vậy lại bị chen lấn chật như nêm cối, nhìn đâu đâu cũng toàn đầu người đen kịt. Tất cả đều là người đọc sách, ai nấy đều nhốn nháo, còn náo nhiệt hơn cả ngoài chợ.



Nơi nào có nhiều người sẽ có giao tế, vòng tròn quý tộc thượng tầng rất nhỏ, liếc mắt một cái là tìm được mấy người quen. Sau khi chờ đợi, bọn họ cũng tụ tập tốp năm tốp ba chuyện trò giết thời gian, nội dung câu chuyện đơn giản chỉ là chút chuyện hồ bằng cẩu hữu, xảy ra chuyện thú vị gì, mới có được bảo bối hiếm thấy nào, đánh bạc thắng ai, hoặc mới nghiên cứu ra phương pháp dạy dỗ nữ nhân mới nào đó.



- Ồ, mấy vị huynh đệ Vương gia, các người tới thật sớm đó!



Một vị công tử ca chào hỏi mấy người quen biết.



- Còn không phải sao, gia chủ chúng ta nói tuyệt đối không thể tụt sau Phạm gia các ngươi! Ha ha ha, mong Phạm huynh đừng nên trách!



Mấy huynh đệ Vương gia cùng chắp tay, hai nhà Phạm Vương vẫn luôn giao hảo, nên con em hai nhà cũng thường gặp nhau, cũng thường xuyên nói đùa mấy câu.



Phạm công tử tỏ vẻ không vui, cười hắc hắc nói:



- Sao có thể không chứ? Trừ khi tối nay các ngươi mời khách, mọi người cùng tới Giáo Phường Ti vui vẻ một đêm cho tận hứng!



Nghe vậy, mấy vị công tử Vương gia đều có vẻ khó xử, một người bèn giải thích:



- Không phải mấy ngày trước Phạm huynh mới qua sao? Vẫn là chơi nhị tiểu thư Điền gia đó, chơi một đêm khiến người ta kêu gào ầm ỹ, vết thương chồng chất, giờ lại muốn đi tiếp?



- Các ngươi không hiểu.



Công tử Phạm gia khoát tay áo:



- Hôm nay đăng ký tạo sách, hai ngày sau sẽ phải tới nông thôn dạy học. Các ngươi cũng biết, vi huynh vẫn luôn hâm mộ nhị tiểu thư Điền gia, chỉ có điều không có được. Hiện giờ Điền gia sụp đổ, cuối cùng cũng có cơ hội chơi một lần, đêm qua vừa nghĩ ra mấy trò mới… Lần này tới nông thôn chí ít cũng phải một hai tháng, các ngươi cũng biết đó, Giáo Phường Ti là nơi mà một mỹ nữ có thể ở sao? Chỉ sợ lần sau quay về Điền tiểu thư đã trở thành người tàn tật, khiến người ta không còn hứng thú nữa.



Mấy vị công tử Vương gia rất tán thành, nhao nhao gật đầu, nhưng cũng xấu hổ, gian nan nói:



- Phạm huynh không biết, lát nữa về chúng ta lập tức phải chuẩn bị hành lý lên đường đi tới nông thôn ngay. Đây là quy định của gia chủ, chúng ta không thể vi phạm.



- Có quy định vậy sao?



Phạm công tử nhíu mày:



- Ta về nhà trễ, không kịp nghe bàn luận trong gia tộc, có môn đạo gì à?



Mấy vị công tử Vương gia cực kỳ kinh ngạc, liếc nhìn nhau một cái:



- Phạm huynh không biết sao? Bộ Giáo Dục quy định mỗi một thôn chỉ có thể có một tiên sinh dạy học, tới trước được trước. Nếu đi trễ thì chỉ còn lại vài nơi thâm sơn cùng cốc, không những phải chịu khổ mà còn có ít thôn dân. Từ đó sẽ rơi vào thế yếu!



- Thì ra là thế!



Vị công tử Phạm gia bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng chắp tay:



- May mà có mấy vị huynh đệ cáo tri, suýt nữa đã trễ nải hoạn lộ! Nếu vậy đêm nay vi huynh sẽ không tới Giáo Phường Ti nữa, cũng về nhà thu dọn chuẩn bị đi sớm để dành được một thôn trang tốt!



- Vậy bọn huynh đệ chúng ta chỉ có thể cầu chúc! Đúng rồi, còn câu này phải nhắc Phạm huynh, đến nông thôn tuyệt đối không nên làm giá quá cao, cũng tuyệt đối đừng làm mấy chuyện ức hiếp phụ nữ. Nghe nói khi các bình dân thi sẽ bí mật cho điểm, nếu không hài lòng với ngươi thì dù bọn họ có thi qua cũng không liên quan đến ngươi!



- Mẹ kiếp, còn có quy định này sao?



Phạm công tử trợn trừng hai mắt lẩm bẩm:



- Không được, vậy ta phải mang theo nhiều ngân lượng một chút, đến lúc đó phát ít tiền cho mỗi thôn dân biết chữ, để cho bọn họ mua chút đồ ăn ngon. Ngàn vạn lần không thể thiệt thòi chính mình!



- Ha ha ha! Vậy chúc Phạm huynh tiền đồ như gấm! Sau này chúng ta sẽ gặp lại!



- Sau này gặp lại!



Mấy người nói chuyện một lúc rồi đi xếp hàng đăng ký.



Với họ, mấy câu nói này chỉ là mấy câu chuyện tào lao giết thời gian, việc thực sự quan hệ tới lợi ích bản thân vẫn là phải đăng ký tạo sách, có được tư cách dạy học.



Vì ai nấy đều rõ ràng quan trường Thương Quốc sắp nghênh đón một hồi chấn động mạnh, cách cục hiện tại sắp bị phá vỡ. Từ chỗ dùng người không khách quan đổi thành chọn người hiền tài, nếu không thể nắm chắc cơ hội này, khi người biết chữ nhiều hơn, bọn họ sẽ không có ưu thế gì nữa.



Tất cả người đọc sách đều hiểu đây là quy tắc mới của quan trường. So với cuộc sống xa hoa lãng phí của môn phiệt, làm một tiên sinh dạy học dù có khổ nhưng cũng là đường ra để sau này có quan to lộc hậu. Đi theo Hoàng Đế Bệ Hạ mới có thể tự bảo vệ mình, có thể sống trên người khác cả đời.



Phạm gia, Vương gia, Trần gia, ba đại gia tộc gộp lại gần như chiếm một nửa quý tộc thượng tầng Thương Quốc, cộng thêm một vài gia tộc nhỏ nữa, có thể nói là tri thức văn hoá của Thương Quốc tập trung chủ yếu ở đây.



Điều duy nhất khiến người ta không quen được là, trong số đó không có một ai thuộc gia tộc Thượng Quan. Là một trong bốn đại môn phiệt, đối diện sự kiện lần này lại hoàn toàn mai danh ẩn tích.



Rất nhanh tin tức này được lan truyền khắp đám người nọ, trở thành chủ đề của mọi người. Một số ít người đăng ký xong thì để lộ tin tức này ra ngoại đình.



Đương nhiên dân chúng đang ở ngoài đường cái xem náo nhiệt cũng nhận được tin tức này, sau đó truyền ra toàn thành.



Vốn bình dân bách tính vẫn vừa hận vừa sợ môn phiệt, vất vả lắm đám môn phiệt này mới làm một chuyện tốt nhờ chiếu thư của Bệ Hạ. Nhưng là một trong bốn đại môn phiệt, Thượng Quan gia lại không tham dự!



Đầu đường cuối ngõ khắp nơi đều bàn chuyện này. Dù không ai dám nói gì người Thượng Quan gia, nhưng lời đàm tiếu thô tục sau lưng cũng không ít.



Ngoại đình, trong một lầu nhỏ ở trụ sở Bộ Giáo Dục có hai người. Một là Thượng Thư Bộ Giáo Dục mới nhậm chức KHổng Thượng Hiền, một là tá quan khi hắn còn làm Đốc Tạo Đại Thần, hiện là Tả Thị Lang Bộ Giáo Dục Lý Thanh.



Hai người chắp tay sau lưng nhìn vào đám người nhốn nháo trong Bộ Giáo Dục, nhìn từng người ra ra vào vào mà không nói gì.



Đây là chỗ đáng sợ của môn phiệt. Chỉ cần gia tộc quyết định, thành viên sẽ phục tùng hưởng ứng, lợi ích gia tộc áp đảo lợi ích quốc gia. Ví dụ như Thượng Quan gia đến nay vẫn không có động tĩnh gì, bởi vì gia chủ không ủng hộ chiếu lệnh, cho nên tộc nhân bên dưới cũng đoàn kết nhất trí không ai đến đăng ký tạo sách.



Thậm chí trong một chớp mắt Khổng Thượng Hiền còn hoài nghi, nếu hôm nay bốn đại môn phiệt muốn đối kháng với hoàng quyền, đám quan viên cáo ốm bãi quan, quốc gia này sẽ bị tê liệt, dù có nhiều quân đội nữa cũng vô dụng!



Môn phiệt, nên bị diệt!





Trang 43# 1






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch