Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Bất Hủ Đại Hoàng Đế

Chương 76: Phương Pháp Luyện Thép

Chương 76: Phương Pháp Luyện Thép

Shared by: epubtruyendich.com

=== oOo ===

Trần Hữu ở bên cạnh gật đầu ủng hộ, trên trán càng nhiều mồ hôi hơn.



Hoàng Đế Bệ hạ không hài lòng, há không phải là đang không hài lòng với Trần Hữu hắn sao?



- Các khanh luyện sắt ở đâu?



Dương Mộc tìm một lát. Toàn bộ Công Bộ được xây ở ngoài đình, đương nhiên không thể luyện sắt trong Hoàng cung, nên chắc chắn sẽ đưa một vài thứ đặc biệt tới đây gia công.



Trần Hữu vội thưa:



- Hồi bẩm Bệ Hạ, các ti giám của Công Bộ đều có một nha môn hạ cấp ở bên ngoài, mấy công việc thấp kém sẽ giao cho nha môn hạ cấp làm xong rồi mới đưa về trụ sở Công Bộ. Thực ra phần lớn thợ thủ công đều không có tư cách tiến vào trụ sở, mấy thợ thủ công chế tác binh khí ngày hôm nay chỉ là trường hợp đặc biệt.



- Lần trước trẫm có nhìn thấy bảo kiếm trong tay Vệ Trung Toàn Đại tướng quân rất sắc bén, nó được rèn đúc thế nào vậy?



Dương Mộc tò mò hỏi.



Trần Hữu bừng tỉnh đại ngộ:



- Thì ra Bệ Hạ đang nói tới bảo kiếm của Vệ Tướng quân. Chuôi kiếm này là do thợ rèn đứng đầu Thương Quốc là u Dã tạo nên, cho thêm một chút kim loại vào trong quặng sắt, sau vài chục lần rèn cuối cùng mới được lợi khí như thế. Nhưng chế tác quá phức tạp, không biết trộn thêm bao nhiêu là vừa, nên cũng không được sản xuất với số lượng lớn, mỗi năm chỉ rèn ra được hai ba chuôi thôi, đều bị mấy Tướng quân và cấm vệ lấy đi.



- Thành phần…



Hai mắt Dương Mộc sáng lên. Trộn thêm kim loại khác vào trong quặng sắt, không phải là chất xúc tác sao? Phân bổ đều hàm lượng bên trong, sau nhiều lần nung đập trừ đi tạp chất, không phải là phương pháp tôi luyện thép cacbon sao?



Có lẽ người thời nay còn chưa thành thục kỹ năng này nên không luyện ra được tinh cương thực sự, nhưng đã cao hơn sinh thiết nhiều lắm rồi.



Trình độ cải tiến binh khí và trang bị cực kỳ quan trọng với một đội quân. Tưởng tượng thử xem, khi kẻ địch vung lên bảo kiếm sáng lấp lánh, phe mình chỉ cầm cục sắt rỉ sét chém vào nhau, ai sẽ thắng?



Một binh khí tốt thường có thể đạt được hiệu quả xuất kỳ bất ý trên chiến trường, dùng ít địch nhiều cũng không phải vấn đề.



Mà hắn khá hứng thú với người thợ rèn tên u Dã kia. Có thể nghĩ ra phương pháp này, đồng thời không ngừng tìm tòi nghiên cứu thí nghiệm, bản thân hắn đã có tố chất khoa học nhất định rồi, chỉ thiếu hệ thống lý luận tri thức và sự ủng hộ nghiên cứu mà thôi.



Nên nhớ, trong công nghệ rèn đúc hiện tại không thể tránh khỏi vẫn còn có cacbon trộn lẫn trong sắt. Mà luyện thép chủ yếu là để trừ đi tạp chất, điều chỉnh hàm lượng cacbon. Trước mắt, đám thợ rèn chỉ biết nung và đập với hiệu suất thấp. Quốc gia khác có phát minh ra phương pháp luyện thép không thì hắn không biết, nhưng ở Thương Quốc hiện tại thì tuyệt đối không có.



Ngay sau đó, Dương Mộc lệnh cho đám người Trần Hữu đưa mình ra ngoài thành tới chỗ lều luyện.



“Lều” này chính là nha môn hạ cấp của quân khí giám ở ngoài thành, là nơi làm việc của thợ thủ công.



Nhìn từ đằng xa, kỳ thực đó là mấy gian nhà đất đơn sơ. Bên trong có lò lửa, khung sắt và vài thứ dụng cụ, ví dụ như cặp gắp than, vân vân.



Một đoàn người thanh thế to lớn đương nhiên khiến cho mọi người chú ý. Khi biết được là Hoàng đế Bệ hạ và Thượng Thư đại nhân giá lâm, lập tức ai nấy đều hoảng loạn không biết nên làm sao.



Trần Hữu hạ lệnh, tất cả làm việc như bình thường, sau đó dẫn Dương Mộc bắt đầu đi tham quan các lều.



Tuỳ ý dừng lại cạnh một lều, chỉ thấy một người thợ rèn đang đập phôi sắt thành hình dáng đầu mâu.



Có lẽ vì có đại nhân vật bên cạnh quan sát nên người thợ rèn rất căng thẳng, bàn tay giơ cao thiết chùy hơi run lên.



Thấy vậy, Trần Hữu nhắc nhở hắn:



- Tiếp tục đi.



Người thợ rèn gật đầu, lại nện thêm một búa lên phôi sắt.



Quan sát một lúc, Trần Hữu lại dẫn Dương Mộc đi vào sâu hơn. Ở bên cạnh có cấm vệ mở đường, cảnh giác quan sát bốn phía phòng ngừa có gì bất trắc.



Một lúc sau, Dương Mộc đã hơi hiểu về nơi này.



Nghèo!



Đúng vậy, sau khi tham quan hoàn chỉnh nơi này, ấn tượng sâu nhất trong lòng Dương Mộc là Quân Khí Giám Rèn đúc ti nghèo đến không có gì.



Đường đường là cơ cấu của một quốc gia mà chỉ như một tiệm rèn nông cụ.



Dương Mộc khó mà tưởng tượng nổi trang bị của hai vạn sĩ tốt Thương Quốc lại được sản xuất từ nơi đơn sơ này.



Dùng từ “thô sơ” để hình dung cũng không đủ!



Dù trong lòng hắn đã có chuẩn bị trước, định bụng bỏ chút tiền ra đầu tư quân khí, nhưng cũng bị điều kiện gian khổ này làm cho giật mình.



Nói dễ nghe một chút thì Quân Khí Giám là một ti giám phía dưới của Công Bộ, nhưng thực ra chỉ là một nhà xưởng làm công cho Binh Bộ, hàng ngày còn phải xem sắc mặt Hộ Bộ. Bởi vì quặng sắt, gỗ, than đá, vân vân, đều do người ta quản lý.



Hoàn cảnh đơn sơ như vậy, khẳng định tiền lương của các thợ thủ công cũng tương tự, không khá hơn dân chúng trồng trọt bình thường bao nhiêu, đoán chừng cũng chỉ đủ để duy trì ấm no.



Lại nhìn thêm một lát, Dương Mộc lắc đầu, nhíu mày nói:



- Trần Thượng Thư, trẫm xem một vòng rồi, có hơi thất vọng. Công Bộ của khanh là nơi đảm bảo cho dụng cụ và sức chiến đấu của quân đội, vì sao điều kiện làm việc lại đơn sơ như thế? Nhìn những lều đất kia kìa, sao không đổi thành phòng gạch đá ngói xanh?



Nghe vậy, Trần Hữu sợ hãi vội vàng giải thích:



- Bệ Hạ thứ tội, thực sự là tình trạng kinh tế của Công Bộ quá căng thẳng, mọi người chỉ hận không thể chia một đồng tiền làm hai nửa để tiêu dần. Khi quay về thần sẽ xin với Hộ Bộ xem có thể chi ra một khoản tiền để sửa chữa phòng ốc không.



- Không cần, hôm nay trẫm đến đây là vì chuyện này, sẽ trích từ quốc khố năm vạn lượng cho Công Bộ. Trong đó, ba vạn lượng dùng cho Quân Khí Giám. Nhưng mà khoản bạc này không được tiêu theo ý các khanh, mà phải theo thiết kế của trẫm.



- Xin Bệ Hạ chỉ rõ.



Trần Hữu nghe nói có được năm vạn lượng bạc thì vui mừng quá đỗi. Còn chuyện Bệ Hạ muốn thiết kế gì… chỉ cần có tiền, chuyện gì không thể làm chứ?



Dương Mộc gật gật đầu, gọi Thẩm An mang than củi tới, trải ra một tờ giấy rồi vẽ lên trên.



Phương pháp xào cương!



Công nghệ xào cương xuất hiện ở cuối thời Tây Hán, là một loại luyện bán lỏng. Nó lấy gang làm nguyên liệu, nung gang lên đến trạng thái bán lỏng, sau đó lợi dụng thông gió để gang đẩy cacbon ra, đến khi đạt phạm vi tiêu chuẩn thép tôi. Trong suốt quá trình luyện phải không ngừng xào đảo kim loại, nên còn có tên là xào cương.



Mà Dương Mộc đang vẽ lô xào cương, là một cái hố nhỏ hình phễu, trong đó trát bùn chịu nhiệt, xây lò chìm xuống lòng đất, dáng hình phễu hoặc hình ống thẳng, cửa lò ngang với mặt đất. Trước khi luyện sẽ thả than củi, sau đó thả sắt nung vào, trên cùng là một lớp bột than đá, rồi châm lửa, thổi gió, đóng miệng lò, khi gang gần nóng chảy thì mở miệng lò, dùng côn sắt hoặc gậy gỗ không ngừng khuấy kim loại. Tiến hành theo phương pháp xào cương, thành phần cacbon sẽ không ngừng giảm bớt, độ nóng chảy của kim loại cao hơn, kết dính thành một khối thể rắn có kết cấu như bọt biển. Sau đó kẹp ra ngoài mà nện gõ, bỏ đi bọt khí, tạo ra hình dạng nhất định. Đó chính là sản phẩm xào luyện.



Đây là phương pháp xào cương đơn giản nhất, thiết bị cũng đơn giản, là kỹ thuật đám thợ thủ công Thương Quốc học dễ nhất. Sau khi nắm chắc có thể quá độ lên quán cương, thậm chí quá độ đến phương pháp luyện thép trạng thái lỏng bằng lò cao.



Có thể nói, một bản vẽ này đã đưa ngành nghề sắt thép của Thương Quốc bước vào một thời đại mới. Thép là mẹ của công nghiệp, sau này cải cách sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.



Sau đó Dương Mộc lại viết một vài lưu ý lên trên, rồi triệu tập công tượng, đặc biệt là mấy người u Dã, hỏi thăm tình hình, bao gồm vài vấn đề cần giải quyết.



Ai ngờ mấy công tượng này đều vô cùng căng thẳng, nói năng lắp bắp không rõ ràng, nên hắn đành thôi, tính toán tối nay sẽ viết vài mô hình phương pháp luyện thép, nâng cao hiệu suất chế tạo binh khí và chất lượng thép.



Đương nhiên, muốn con ngựa chạy phải cho ngựa ăn cỏ. Dương Mộc ban bố chế độ, chỉ cần bọn họ có thể chế tạo ra được thứ trên giấy, luyện thép thành công, sẽ ban cho tước vị bình dân ba sao, thưởng trăm lượng bạc.



Lời này đã khiến cho đám thợ rèn mừng rỡ, thiên ân vạn tạ.





Trang 39# 2






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch