Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Bất Hủ Đại Hoàng Đế

Chương 53: Thân Quốc Trong Tuyệt Cảnh

Chương 53: Thân Quốc Trong Tuyệt Cảnh

Shared by: epubtruyendich.com

=== oOo ===

Hai canh giờ qua đi.



Bên ngoài doanh trại của Thương Quốc, từng đội ngũ binh sĩ chỉnh tề đang chờ xuất phát.



Ngoài ra, bên cạnh doanh trại còn có cả phụ nữ, hài đồng và một ít lão nhân.



Bọn họ là người của mười ba trại lưu phỉ, sẽ phối hợp với Dương Mộc áp vận lương thảo về sơn trại. Bởi cần nhiều nhân lực nên đã điều động toàn bộ người của mười ba trại, phàm là người có thể khiêng đồ vật, tất cả đều phải xuống núi.



Nhìn thấy lương thực chồng chất như núi nhỏ, nam nữ già trẻ của mười ba trại lưu phỉ đều kích động. Đống lương thực này đủ để mọi người ăn trong nửa năm đấy.



Mà mình, chỉ cần chuyển lên trên núi là được.



Giống như một con chuột vất vả tìm đồ ăn suốt ngày lại đột nhiên rơi vào vại lúa, quả thực quá hạnh phúc.



Mà lúc sáng, khoảng hai ngàn thanh niên trai tráng của sơn mạch Lưu Phỉ đã tập hợp lại, chia làm hai đội do trại chủ Lưu Đinh Sơn của Huyết Nha trại và trại chủ Lý Hổ của Thái Bình trại làm đội trưởng, các tiểu trại chủ còn lại sẽ đảm nhiệm vị trí Bách phu trưởng.



Vì thế toàn bộ quân đội hiện tại của Thương Quốc đã lên đến hơn bảy ngàn người.



Nhưng vẫn còn vấn đề về tù binh và quân cứu viện. Dương Mộc và các vị tướng lĩnh thương lượng một hồi, quyết định lưu lại một nhánh quân khoảng ngàn người ở lại An La Thành, hợp tác với lưu phỉ của mười ba trại bảo vệ tòa thành trì này, phòng trừ trường hợp đường lui bị chặt đứt.



Còn tòa doanh trại này vẫn sẽ sắp xếp người đóng giữ. Nếu như có quân đội quy mô lớn tiến công thì có thể lui giữ rồi cố thủ ở nơi này.



Trải qua một buổi sáng lên men, thôn trang gần đó đã truyền ra tin tức. Thương Quốc phái ra đại quân đến đây trợ giúp, không chỉ đánh bại đám Trịnh quân đốt phá và cướp bóc gần đây, còn phái binh đóng giữ, trợ giúp bách tính Thân Quốc thủ thành.



Nghe nói, gia đình bị tổn thất sau khi được xác nhận còn có thể đạt được một bút bồi thường.



Quả thật là một chuyện may mắn.



Dân chúng bôn ba cho biết, vừa bắt đầu còn chưa tin, thế nhưng lập tức liền truyền đến tin tức quân đội Thương Quốc triệu tập một đám trưởng giả có danh vọng trong thành, thành lập hội duy trì thời chiến gì gì đó, có người còn có thể lĩnh tới năm mươi cân lương thực.



Năm mươi cân lương thực, lại phối hợp thêm một ít rau dại là có thể đủ cho một nhà ba người không chết đói.



Lần này thật sự đã bùng nổ, phàm là người nghe được tin tức đều dồn dập khua tay múa chân vui sướng. Người không bị cướp bóc đều thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc từ nay không cần phải run sợ nữa. Còn những nhà từng bị cướp qua cũng nhìn thấy được hy vọng sinh tồn, đều vội vàng chạy tới An La Thành để đăng ký rồi lĩnh vật tư.



Thế nên rất nhiều bách tính đi trên đường đều gặp phải Thương Quân đang hành quân.



Kỳ thực, ở trong các quốc gia thì mối quan hệ giữa quân và dân cũng không hòa hợp. Ở trong ấn tượng của dân chúng, quan binh cũng chỉ tốt hơn lưu phỉ một chút thôi, nếu bình thường gặp phải thì mọi người đều sẽ tránh ra xa.



Thế nhưng ngày hôm nay lại không giống, ai ai cũng biết đây là quân đội của Thương Quốc đến để trợ giúp mọi người, quân kỷ nghiêm minh, sắp đi tới tiền tuyến giúp Thân Quốc chống lại Trịnh Quốc.



Ở trong lòng dân chúng bình thường, lòng trung thành đối với quốc gia cũng không quá mãnh liệt. Làm con dân Thân Quốc hay là làm bách tính Trịnh Quốc, đối với cuộc sống của mọi người đều không có nửa điểm ảnh hưởng. Nên trồng trọt vẫn nên trồng trọt, tòng quân vẫn phải tòng quân, nên giao nộp thuế vẫn phải giao nộp thuế, không hề có một chút khác nhau.



Sở dĩ mọi người không muốn bị Trịnh Quốc xâm lược chính là vì không muốn bị đánh cướp, đồng thời sinh mệnh hay tài sản không phải chịu uy hiếp mà thôi.



Chuyện mà quân đội Thương quốc đang làm, chính là chuyện mà mọi người quan tâm.



Không đánh cướp bách tính, quân đội tốt như vậy đúng là lần đầu tiên nghe nói đến.



Không ít dân chúng nghỉ chân quan sát, trên mặt mang theo nụ cười, hiếu kỳ nhìn một nhánh quân đội này đi qua. Chờ mọi người đi hết liền bắt đầu nghị luận sôi nổi.



...



Ngày 23 tháng 7, Hoàng đế Thân Quốc Thân Tử Phu lẳng lặng đứng ở trên tường thành, trong gió nhẹ ướt át, phóng tầm mắt nhìn về phía đại doanh của Trịnh Quân bên ngoài thành.



Vây thành đã tám ngày.



Trận chiến này, Thân Quốc còn hi vọng sao?



Trong mắt Hoàng Đế Thân Quốc, không khỏi có chút mờ mịt.



Hắn thỉnh thoảng lại nhìn về phía mấy đội thám báo ở ngoài thành.



Bọn họ cưỡi ngựa, trắng trợn không kiêng dè gì lui tới tuần tra ở bên sông hộ thành, dáng vẻ không coi ai ra gì giống hệt như mấy con trâu được thả rông trên đồng ruộng, vô cùng nhàn nhã.



Mỗi khi thấy những thám báo này, hắn liền theo bản năng nắm chặt nắm đấm, hận không thể tự mình suất lĩnh quân đội ra ngoài thành giết địch.



Thế nhưng lý trí nói cho hắn biết, nếu lúc này mà tùy tiện ra khỏi thành tác chiến với Trịnh Quốc sẽ chỉ có một con đường chết.



Bởi vì từ khi trận chiến này bắt đầu, Thân Quốc đã hoàn toàn rơi vào thế bị động. Toàn quốc tổng cộng có chín tòa thành trì thì toàn bộ ba toà thành phía Bắc đã rơi vào tay địch, mấy ngày trước Khương Sơn thành ở phía Nam cũng đã bị chiếm lĩnh, toàn bộ Hoàng Thành bị vây đến nước chảy không lọt.



Ngay ở tối ngày hôm qua, hắn sai người thả xuống một sợi dây thừng ở tường thành phía nam, dùng cái sọt treo mấy hoàng tử thả trốn đi. Thế nhưng mới vừa thả xuống không bao lâu liền bị Trịnh Quân phát hiện, chúng liền tấn công giết hại đội hộ vệ và hai hoàng tử một cách tàn nhẫn, chặt thi thể thành mảnh vụn.



Trịnh Quân khí thế to lớn, dĩ dật đãi lao. Mà quân đội Thân Quốc lại bị chặn ở trong thành trì, mấy ngày nay lương thảo cũng đã tiêu hao rất nhiều. Một khi ăn hết lương thảo, không cần Trịnh Quốc công thành thì Thân Thành cũng sẽ sụp đổ.



Mọi thứ dường như đang đi vào ngõ cụt.



Làm Hoàng đế của một quốc gia, Thân Tử Phu năm nay cũng đã bốn mươi ba tuổi. Mười mấy năm qua, tuy rằng không được xưng là hiền minh quân chủ, thế nhưng vẫn miễn cưỡng không có trở ngại. Ít nhất là có thể đè ép các thế gia môn phiệt trong nước, cũng không có thiên tai nhân họa gì.



Nhưng tại sao lại đến nước này?



Thời gian dần dần trôi qua, đảo mắt đã gần tới hoàng hôn, Thân Tử Phu ngầm thở dài, sau đó đi xuống dưới.



Phủi một chút tro bụi dính trên hoàng bào, Thân Tử Phu xoay người đi xuống tường thành, mang theo một đội cận vệ, leo lên Long liễn trở lại cung đình.



- Bệ hạ đã trở lại.



Mới vừa vào cung đã thấy Hoàng Hậu Trương thị tiến lên đón.



Thân Tử Phu gật gật đầu, trên mặt mang theo nụ cười trấn định và thong dong, không dám để lộ ra nội tâm đang bàng hoàng của mình.



Hắn đi tới Thiên Điện, phát hiện con gái mình thương yêu nhất Thân Y Nặc đang thêu khăn tay.



Đó là một tấm khăn gấm màu đỏ, mặt trên là một đôi uyên ương chưa thêu xong.



- Phụ hoàng đã trở lại.



Thân Y Nặc ngọt nào nở nụ cười.



- Nặc Nhi!



Trên mặt Thân Tử Phu hiện lên vẻ phức tạp, trầm giọng nói:



- Con… Sẽ không trách phụ hoàng nhẫn tâm chứ.



- Phụ hoàng hiểu rõ Nặc Nhi nhất mà! Có năng lực phân ưu vì phụ hoàng, Y Nặc rất vui vẻ.



Thân Y Nặc thả xuống khăn gấm trên tay, nói:



- Nhưng mà, không biết có thể chờ đến khi...



Nghe vậy, Thân Tử Phu cười khổ lắc đầu. Căn cứ vào lời nói của Hữu thừa tướng Thân Dư sau khi đi sứ về, vị Hoàng Đế Thương Quốc kia vẫn chưa ý thức được thế cục cấp bách, lại còn muốn thừa cơ cướp đoạt sơn mạch Lưu Phỉ, muốn đến nơi ít nhất phải mất mười ngày nửa tháng.



Coi như có thể chiếm được sơn mạch Lưu Phỉ thì có thể thế nào đây? Các thành trì ở phía Nam Bắc Thân Thành đều đã bị chiếm cứ, Thương Quốc muốn đến trợ giúp phải đánh hạ thành trì mới được. Chuyện này rất khó khăn, căn bản là không có hy vọng.



- Nặc Nhi của trẫm lớn rồi, đã thành một nữ tử xinh đẹp, thanh niên tài tuấn đến cầu thân có thể xếp hàng dài trên đường trong Hoàng Thành. Đưa con đến Thương Quốc chịu khổ, phụ hoàng thật không nỡ.



Thân Tử Phu sủng nịch nhìn tiểu công chúa ngọt ngào bên người mình, thổn thức cảm thán.



Thân Y Nặc khẽ nhíu mày, nói:



- Phụ hoàng, nếu Thương Quốc không đến trợ giúp, nữ nhi hà tất phải gả đi. Nặc Nhi muốn ở bên cạnh phụ hoàng...



- Không! Không được!



Thân Tử Phu đánh gãy lời của nàng, trên mặt lộ vẻ bi ai:



- Chỉ khi đưa con đưa đến Thương Quốc, phụ hoàng mới an tâm. Thương Quốc mặc dù không có cách nào đến cứu viện, thế nhưng vẫn dư sức bảo vệ con. Sau này ở Thương Quốc nhất định phải làm tốt bổn phận của một phi tử, làm chuyện gì cũng không được như ở Thân Quốc, mọi việc đều phải nhẫn nại một chút. Gặp phải oan ức liền nói với mặt trăng, phụ hoàng sẽ ở trên trời nghe...



Nói đến chỗ đau lòng, giọng điệu của Thân Tử Phu đã có chút nghẹn ngào.



- Phụ hoàng!



Thân Y Nặc khẽ hô.



- Không cần nói nữa! Con lập tức đi thu dọn đồ đạc, sau đó Thị vệ trưởng sẽ đến hộ tống con ra khỏi thành, thừa dịp trời tối nên sớm rời đi nếu không sẽ bị Trịnh Quân phát hiện.



Vệ Tử Phu nói.



Hoàng Hậu lặng lẽ đi tới bên cạnh, ôn nhu hỏi:



- Bệ hạ, Thương quân… Thật sự không có cách nào chạy tới sao...



- Có thể đã bị chậm trễ ở trên đường, không nên lo lắng.



Thân Tử Phu an ủi thê tử của mình, nói:



- Không đến phút cuối cùng, một tia hi vọng cũng không nên từ bỏ.



- Vâng, nô tì nghe theo bệ hạ.



Hoàng Hậu Trương thị gật đầu. Nàng mặc dù là nữ lưu, thế nhưng dù sao cũng xuất thân từ môn phiệt, vẫn có thể hiểu rõ một ít tình thế hiện nay. Chỉ có điều nàng không muốn để cho Hoàng Đế ngột ngạt, do đó liền không nói ra.



Lúc này, một thái giám vội vàng chạy vào.



- Bệ hạ, không tốt! Đại tướng quân đang cầu kiến ở nội đình, nói là Trịnh Quân bỗng nhiên điều binh với quy mô lớn.



- Cái gì!



Thân Tử Phu cả kinh, nhanh chóng nói:



- Nhanh! Dẫn trẫm đi xem.





Trang 28# 1






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch