WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Bắt Đầu 3000 Lượt Rút Thăm, Ta Trực Tiếp Thành Bá Chủ Dị Giới

Chương 23: Võ giả Ám nguyên tố

Chương 23: Võ giả Ám nguyên tố




Cường đại bạo tạc nổ tung kèm theo vô số vụn băng, trong nháy mắt bao trùm phương viên mấy trăm mét, bốc lên từng cơn khói đặc.

Trong làn khói mịt mờ vô số vụn băng bay tới trước mặt Vũ Linh, lờ đi những mảnh đá vụn, mặc kệ chúng tùy ý đập lên trên vòng linh lực bảo hộ của nàng.

Trong đôi mắt đẹp bốc lên ánh sáng màu lam, phảng phất giống như có thể xem thấu sương mù nồng đậm, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài.

" Lại để hắn chạy mất "

Từ lúc Hổ tứ vừa bắt đầu chạy trốn, Tiêu Minh liền mang theo Vũ Linh sử dụng đạo cụ tinh anh Truyền Tống Phù, chạy tới phía trước Hổ tứ.

Tiêu Minh cũng không có ra tay, mà để Vũ Linh sử dụng vũ khí cấp Truyền kỳ luyện tập với Thiên võ cảnh cường giả Hổ tứ.

Vũ khí truyền kỳ [ Băng Tuyết Kiếm ] có thể điều động uy lực cao nhất đạt đến Vương cảnh sơ kỳ, nhưng cảnh giới Vũ Linh vẫn còn quá thấp, lực lượng có thể khống chế chỉ có 10%, nếu cao hơn có thể sẽ khống chế không nổi, ngược lại làm chính mình bị thương.

Vũ Linh thực lực trước mắt là Linh võ cảnh hậu kỳ, uy lực vũ khí sau khi cường hóa chỉ có thể đạt đến Linh võ cảnh đỉnh phong, hơn nữa điều động 10% uy lực năng lượng bên trong vũ khí, một kích có thể đánh ra uy lực của Thiên võ cảnh trung kỳ.

Lúc này Hổ tứ ngước lên nhìn người trước mặt này toàn thân lạnh run, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ.

Trước kia dựa vào kỹ năng thiên phú biết trước được chiêu thức của Vũ Linh, sớm đã làm xong tư thế phòng ngự, dựa vào sóng xung kích của vụ nổ thuận thế đào tẩu.

Vốn tưởng rằng lần này rốt cục đã tìm ra đường sống, không nghĩ tới rõ ràng lại gặp một người nữa, hơn nữa người trước mắt này toàn thân tản ra một cỗ khí thế quân lâm thiên hạ, ép tới linh hồn của mình đều muốn run rẩy.

Hổ tứ rất muốn chạy, nhưng kỹ năng thiên phú nói cho hắn biết mặc kệ hắn hướng bên nào chạy trốn, người trước mắt này cũng có thể nội trong ba giây giết chết mình, hơn nữa mỗi hướng dự định chạy trốn sẽ có mỗi kiểu chết khác nhau.

Thông qua khả năng biết trước tương lai, Hổ tứ biết rõ trước mắt phương pháp duy nhất có thể sống chính là đứng bất động tại chỗ, chờ quyết định của đối phương.

" Thập... Thập tam vương tử điện hạ, tha mạng, đây hết thảy đều là chỉ thị của Đại vương tử Tiêu Vương, ngươi đại nhân không chấp tiêu nhân, bỏ qua cho ta đi, ta về sau nhất định hối cải cố gắng làm người."

Một giây trước đó hắn hận Tiêu Minh đến nghiến răng nghiến lợi, kết quả một giây sau Hổ tứ bịch một cái, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.

Tiêu Minh nhìn Hổ tứ không ngừng dập đầu cầu xin, có chút phiền não, không nghĩ đối phương vậy mà không chạy trốn.

" Yên tâm đi, ta sẽ không giết người tốt." Tiêu Minh cười nói.

Hổ tứ nghe được Tiêu Minh trả lời như trút được gánh nặng, dập đầu càng vang.

" Cảm ơn vương tử điện hạ, Tạ..........Ngươi."

Hổ tứ liên tục dập đầu nói tạ ơn, nhưng đột nhiên, Hổ tứ biết trước được điều gì, lập tức lộ vẻ kinh sợ, chỉ vào Tiêu Minh muốn nói cái gì.

BA~! Không cho hắn cơ hội tiếp tục nói chuyện, Tiêu Minh một tay vỗ lên đầu hắn, bàn tay lập tức bốc lên điện quang.

Xì xì xì xì... Xì xì xì xì... Phụp!

Bất quá chớp mắt một cái, Hổ tứ liền trực tiếp bị điện giật cho thành tro tàn, chết không toàn thây!

" Ta chỉ nói là không giết người tốt nha, ngươi cảm ơn ta làm cái gì?"

Tiêu Minh cũng không thèm nhìn một cái, liền dẫn mọi người tiếp tục xuất phát, đi lên trước xe ngựa, vẻ mặt lạnh nhạt liếc mắt nhìn người bên cạnh, người từ đầu đến cuối đều không ra tay Quách úy, như có điều suy nghĩ.

Sau rất nhiều năm mới một lần nữa ngồi lên xe ngựa, đường đi hư hỏng khiến xe sóc nảy không thôi, Tiêu Minh quyết định điều đầu tiên khi đến lãnh địa phải đưa công trình sửa đường vào danh sách điều quan trọng nhất cần làm.

Trong thời gian tiếp theo đội ngũ đều rất yên tĩnh, không có một điểm tiếng nói, đều cẩn thận từng ly từng tí tiến lên phía trước, vòng ngoài 3000 thân binh tinh thần càng là khẩn trương hơn, mọi thời khắc đều chú ý xung quanh, để ngừa sơn tặc lần nữa phục kích.

Chỉ là vừa đi một hồi, xe ngựa liền ngừng lại lần nữa.

" Điện hạ, phía trước có bình dân bị yêu thú đuổi giết, phải chăng hỗ trợ."

" Hử? Để ta xem."

Tiêu Minh vừa mới xuống xe ngựa, liền chứng kiến chỗ vài trăm mét phía trước, một con Cự Hùng tựa như ngọn núi cao đang truy kích một tên nam hài ăn mặc rách rưới toàn thân bẩn thỉu như một tên ăn mày, tuổi khoảng mười một mười hai tuổi.

Có lẽ nhận thấy uy hiếp chí mạng mà bạo phát tiềm lực, rõ ràng có thể để con Cự Hùng nhất thời không đuổi kịp hắn.

Vũ Thành Nghĩa giương cung, đang chuẩn bị bắn chết con Cự Hùng, nhưng bị Tiêu Minh thò tay ngăn trở, quay đầu nhìn về phía Quách úy nói.

" Quách úy, ngươi đi cứu hài tử phía trước đi!"

" Điện hạ, Quách bộ trưởng bất quá chỉ là một văn sĩ, sao có thể là đối thủ của Cự Hùng được."

Vũ Thành Nghĩa cũng không biết Quách úy là một Linh võ cảnh đỉnh phong võ giả, cho nên không rõ Tiêu Minh tại sao lại làm như vậy, cộng thêm hai ngày tiếp xúc, cảm thấy Quách úy người này cũng không tệ lắm, liền muốn thay Quách úy giải vây.

Tiêu Minh cũng không để cho Vũ Thành Nghĩa có cơ hội khuyên can, mà tiếp tục nhìn chằm chằm vào Quách úy, rất có một bộ nếu ngươi không ra tay chính là chúng ta thấy chết không cứu.

Quách úy muốn nói lại thôi, hắn muốn nói dối mình không có tu vi, từ chối qua loa, nhưng nhìn thấy ánh mắt phảng phất có thể xem thấu tất cả của Tiêu Minh, Quách úy biết rõ, Tiêu Minh đang nghiêm túc, mà mình không có khả năng lừa gạt được vị vương tử này.

Quách úy hoàn toàn có thể khoanh tay đứng nhìn, nhìn tiểu hài tử chết dưới miệng của Cự Hùng, nhưng là lương tâm của mình không cho phép mình làm như vậy.

Sau cùng, ngay tại thời điểm Cự Hùng sắp cắn được tiểu hài tử, Quách úy vẫn là xuất thủ.

" Hắc Động "

Mà con Cự Hùng kia tựa hồ cảm nhận được uy hiếp khủng bố, bỏ qua tiểu hài tử, quay đầu muốn chạy.

Nhưng lúc này nó muốn chạy cũng không chạy được, bởi vì dưới chân của nó chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái lỗ đen, khiến nó như lâm vào đầm lầy, từ từ chìm xuống.

Trong chốc lát, một quái vật khổng lồ bị lỗ đen nhấn chìm biến mất không thấy đâu nữa, nhất thời dấy lên một hồi rung động.

" Ám nguyên tố " Năng Lực giả"!"

Lúc Quách úy ra tay, khiến cho mọi người cả kinh, ngay lập tức bao vây Quách úy lại, nhìn hắn bằng vẻ mặt địch ý.

Tại Khải Nguyên đại lục, mọi người đối với võ giả thức tỉnh Ám nguyên tố có địch ý cường đại, bởi vì năng lượng Ma tộc cũng là Ám nguyên tố, cùng võ giả thức tỉnh " Ám nguyên tố" là đồng nguyên.

Có liên hệ như vậy, Ma tộc tại thế giới Hắc ám có thể trực tiếp liên hệ với võ giả Ám nguyên tố, một khi võ giả Ám nguyên tố bị Ma tộc đầu độc sa đọa sẽ hậu hoạn vô cùng.

3000 năm trước Ma tộc xâm lấn cũng vì một đám võ giả Ám nguyên tố cầm đầu mở ra cánh cửa dẫn đến Ma giới, để cho Nhân tộc hy sinh thê thảm trả một cái giá lớn mới thành công đem cửa Ma giới đóng lại.

Kể từ lúc đó mọi người bắt đầu đối với võ giả Ám nguyên tố luôn mang đại thành kiến, loại thành kiến này lại để cho cuộc sống rất nhiều võ giả Ám nguyên tố khổ sở không thôi.

Cũng chính bởi như thế khiến Ám nguyên tố võ giả có tính tình cực đoan sa đọa càng nhiều, khiến thành kiến của mọi người đối với họ lại càng lớn, sự tình cứ lặp đi lặp lại như vậy.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.