WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Chương 93: Thủ đoạn(1)

Chương 92: Thủ đoạn(1)




"Á!! Tha mạng!”

Khói đen kêu thảm thiết, đó là giọng trầm trầm của nam tử.

Khói đen rơi xuống đất, rồi biến thành một nam tử.

Nam tử có làn da cực trắng, hốc mắt cùng môi đen kịt giống như trúng độc, trên người khoác áo bông màu đen dày nặng.

Đáng chú ý nhất là mũi của người đàn ông này, đó là mũi của một con dê.

Do hắn ta quá hoảng sợ nên khói xanh liên tục bốc lên từ mũi hắn ta mang theo mùi lưu huỳnh nồng nặc.

"Đại vương tha mạng, đại vương tha mạng!” Dê tinh run rẩy.

"Ể? Thú vị thật.” Lục Khiêm cất nỏ, tiến lên đánh giá con dê tinh này với vẻ tò mò.

"Ngươi rốt cuộc là người hay yêu?”

Con dê đen trước mắt này thật kỳ lạ.

Rõ ràng là thân hình dê, nhưng hồn phách lại là nhân loại.

Dê tinh nhìn thấy Lục Khiêm không ra tay với mình cũng yên tâm phần nào, nó cười nịnh nọt:

"Bẩm đại nhân, tiểu nhân không phải yêu quái, mà là nhân loại.”

"À, nói thật đi, nếu không..."

Phừng!

Một ngọn lửa bừng lên từ trong tay Lục Khiêm.

U Minh Khí Hỏa thuần khiết lại nóng bỏng, phảng phất như có thể thiêu rụi cả thần hồn thành tro tàn.

Thân thể dê tinh run lên vì sợ, gương mặt hắn ta hốt hoảng, vội vàng nói:

"Bẩm đại nhân, tiểu nhân không phải là dân của vùng U Minh này mà là kẻ đến từ hiện thế, lúc trước không cẩn thận trúng pháp thuật của đạo nhân nên mới biến thành dê.”

Nói đến đây, Lục Khiêm nhớ tới một truyền thuyết.

Truyền thuyết kể rằng thời cổ đại có một yêu đạo chuyên sử dụng phép thuật để biến người thành cừu mang đi bán.

Chẳng lẽ con dê tinh trước mắt này cũng trúng loại pháp thuật này?

"Đạo sĩ kia đâu? Và tại sao ngươi lại ở đây?” Lục Khiêm lại hỏi.

Nhìn ngọn lửa nóng rực trên tay Lục Khiêm, dê tinh nuốt nước bọt, tiếp tục nói ra nguyên nhân sự tình.

Sau khi biến thành dê, yêu đạo đã mang theo hắn tới U Minh.

Còn để cho hắn trông coi động phủ.

Sau đó yêu đạo bị trọng thương, chết ở trong động phủ, vì thế không ai mang hắn trở về hiện thế.

"Tiểu nhân ở chỗ này đã hết một con giáp, không biết vì sao lại biến thành như vậy.”

"Thật là thú vị..."Lục Khiêm cười nói.

Con người biến thành dã thú, lại từ dã thú tu luyện thành yêu quái.

Đây là con người? Hay là yêu quái? Hoặc là bán nhân bán yêu?

"Tên đạo sĩ kia tên là gì, dẫn ta đi xem động phủ của hắn.”

Lục Khiêm nói, hắn lấy nỏ chỉ vào đầu dê tinh, chỉ cần hắn ta từ chối thì mũi tên sẽ bắn ra khỏi nỏ và ghim vào sọ hắn ta ngay.

"Đi chứ đi chứ, tiểu nhân nhất định sẽ dẫn ngài đi. Tên đạo nhân kia gọi là Bàn Dương đạo sĩ, đã chết hơn sáu mươi năm rồi.” Dê tinh vội vàng xua tay, mũi không ngừng phun ra khói, thoạt nhìn cực kỳ lo âu.

Bùm!

Yêu tinh lại biến về một con dê đen, nhanh nhẹn leo lên núi đá.

"Đại nhân xin hãy đi theo ta!”

Dê đen nói.

Lục Khiêm tung người, dễ dàng đuổi kịp bước chân của dê đen.

Hắn ta lấy làm kinh ngạc, không nghĩ tới đạo nhân này lại có thân thủ nhanh nhẹn như thế.

Dê rất giỏi leo núi, nó sống ở đây nhưng chưa bao giờ thấy bất kỳ sinh vật nào có ưu thế hơn nó trong vùng núi đá này.

Một người một con thú đi lên đỉnh núi.

Trên đỉnh núi không bất kỳ loại thực vật nào, chỉ có một mảnh hoang vu và đá vụn đầy đất.

Dê đen đạp bước lộn xộn, liên tục giẫm trúng mấy tảng đá.

Ầm ầm!

Mặt đất run rẩy.

Đá trên đỉnh núi như có sinh mệnh, chúng chậm rãi di chuyển, tạo thành đồ án kỳ dị.

Tinh hoa nhật nguyệt hội tụ, lấp lánh ánh sáng huỳnh quang màu xanh lá cây nhạt.

Mặt đất xuất hiện cửa động đen sâu thẳm, bậc thang thoai thoải xuống phía dưới.

"Đại nhân, động phủ ở chỗ này.” Dê đen cúi đầu với Lục Khiêm.

Lục Khiêm đứng ở trước cửa động ngó vào.

Bên trong động tối đen, trên vách tường hình như có vẽ những bức bích họa màu sắc.

Một cây đại thụ rậm rạp, cành cây giương nanh múa vuốt như bàn tay của yêu ma.

Phía dưới đại thụ có một đám người quần áo khác nhau đang ngồi la liệt.

De đen muốn Lục Khiêm tin tưởng nên đã chủ động đi vào trước.

Lục Khiêm theo sát phía sau.

Ở nơi người khác không nhìn thấy, biểu tình khiếp nhược của con dê tinh kia trở nên âm hiểm giả dối, trong ánh mắt mang theo một tia đắc ý.

Tên đạo nhân phía sau cách cửa động gần lắm rồi, chỉ cần bước vào cửa động...

Nó thầm tính kế.

"Ngươi muốn làm gì?" Giọng nói bình thản của Lục Khiêm vang lên bên tai.

Ngay khi cả hai tiến vào cửa động, cổ của dê đen bị bàn tay như sắt giữ chặt.

Mặc cho hắn ta giãy dụa thế nào cũng không thoát nổi.

"Đại nhân, có chuyện gì vậy? Có hiểu lầm gì sao?” Hắn ta lập tức trưng ra khuôn mặt đáng thương, nghĩ thầm tên đạo sĩ này sao này có sức lực lớn như vậy, thậm chí có thể ngang với đám tu sĩ luyện thể nữa.

"Hả? Còn dám ngoan cố? Ta cho ngươi một cơ hội nữa!” Lục Khiêm nhướng mày, trên tay thật sự bốc cháy, thiêu đến mức thân thể của con dê tinh này bốc khói đen.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.