Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái

Chương 3: Chiếc gương hoàng kim(2)

Chương 3: Chiếc gương hoàng kim(2)




Lục Khiêm mở đường khâu ra, bên trong có một vật to cỡ ngón cái, được bao lại bởi giấy dầu, phía trên viết mấy dòng chữ nhỏ.

"Hoàng kỳ đương quy ích khí bổ máu: Ích có hình máu, sinh chi khí vô hình. Nghi tĩnh, khẩu phục, lưỡi chạm vào vòm họng, nhai ba mươi sáu lần mới có thể nuốt xuống."

Hóa ra đây là một phương thuốc bổ huyết ích khí.

Thai Tức cảnh là luyện tinh hóa khí, luyện hóa nhân thể khí huyết, hình thành khí cảm, bước kế tiếp là vận chuyển chu thiên (vòng khí vận hành), mở rộng nội khí.

Phương thuốc tễ này dùng để bổ sung khí huyết, thúc đẩy vận chuyển chu thiên.

Hiện tại Lục Khiêm mới chỉ cảm ứng được khí cảm, vẫn chưa hình thành chu thiên.

Dù vậy thì khí lực cũng lớn hơn rất nhiều so với trước kia.

Nếu như sử dụng phương thuốc này xong mà có thể vận chuyển chu thiên nội khí, thế chẳng phải chạy trốn sẽ càng nắm chắc hơn sao?

...

Màn đêm nặng nề.

Lục Khiêm ngồi xếp bằng, đôi mắt giống như nhắm lại nhưng cũng không nhắm hẳn.

Hắn mở giấy dầu ra, nuốt vụn bột màu đen vào.

Một cỗ hương vị cực kỳ đắng chợt bùng nổ trong miệng hắn.

Chịu đựng xúc động muốn nôn mửa, hắn nhai ba mươi sáu lần rồi nuốt xuống.

Ầm!

Một dòng nước nóng trôi qua cuống họng, lan tràn toàn thân, mồ hôi nóng hổi rơi xuống.

Lục Khiêm dẫn đạo nội khí từ dưới đan điền đi qua đáy chậu, xuôi theo Đốc mạch thông đến xương cụt, len lỏi qua sống lưng vọt lên tận sau gáy, đến đỉnh đầu rồi vòng qua đầu lưỡi, tiếp cận Nhâm mạch rồi lặn xuống đan điền.

Một vòng chu thiên hoàn tất.

Nhiệt lưu dưới đan điền nóng hơn gấp mấy lần so với trước đó.

Lục Khiêm mở mắt, tinh quang chợt lóe rồi biến mất.

Dường như thế giới trước mặt hắn đã thay đổi.

Tầm mắt có thể dễ dàng nắm bắt hình ảnh con kiến ở dưới đất bên ngoài cửa sổ, chim bay giữa không trung.

Hình như khí lực cũng tăng thêm mấy phần.

Vô Danh tâm pháp chỉ có Thai Tức cảnh.

Không biết Mạc Lương có hay không, đương nhiên, khẳng định là gia hỏa này sẽ không dạy hắn.

Lục Khiêm ngồi xếp bằng lần nữa vận chuyển công pháp.

Ầm!

Lúc này, trong đầu Lục Khiêm truyền đến một tiếng nổ vang.

Trước mắt trắng xóa, một trận ánh sáng đâm vào khiến hắn không dám mở to mắt.

"Đây là..."

Trong đầu Lục Khiêm xuất hiện một cái mâm tròn lớn lấp lóe ánh sáng vàng rực, tựa như một mặt gương hoàng kim.

Toàn bộ cái gương được đúc bằng vàng ròng, phù văn huyền ảo, thần quang rạng rỡ.

Hình như trên đó còn có hai hàng chữ nhỏ.

Vô Danh tâm pháp (nhập môn: 3/10)

m Hồn Chiết Chỉ thuật (nhập môn: 0/10)

Đằng sau mỗi hàng chữ nhỏ đều có một cái vòng tròn màu đen, phía trên khắc vạch đo mức độ cũng màu đen nốt.

Vạch độ đằng sau Vô Danh tâm pháp sáng lên ba đốt, vòng tròn đen nhánh nhiễm vàng một phần ba.

"Đây là..." Lục Khiêm kinh ngạc, với chút kinh nghiệm qua nhiều năm của hắn thì vòng tròn đen giống như một loại thanh tiến độ nào đó, còn vạch khắc độ phía trên chắc là tiến độ.

Thanh tiến độ này dùng cái gì để thúc đẩy vậy nhỉ?

Có phải thanh tiến độ đầy là hắn sẽ đột phá?

" m Hồn Chiết Chỉ thuật nghe rất giống đồ ông nội mình để lại."

Chuyện làm hắn kinh ngạc hơn chính là vòng tròn đằng sau m Hồn Chiết Chỉ thuật.

Hắn chợt nhớ tới trước khi xuyên qua hắn đang sắp xếp di vật của ông nội tại gia tộc.

Trong lúc vô tình đã lật ra một mặt gương hoàng kim cùng một tờ giấy viết m Hồn Chiết Chỉ thuật.

Lúc đó tấm gương chợt tỏa ra kim quang, chờ đến khi tỉnh lại hắn đã tiến đến dị giới.

"Chẳng lẽ chuyện cha mình từng kể chính là sự thật?" Lục Khiêm tự lẩm bẩm.

Ông nội Lục Khiêm sống đến một trăm tuổi, sáu mươi tuổi mới sinh con.

Ông kinh doanh một cửa hàng giấy, bán các loại giấy mai táng.

Truyền thuyết kể rằng lúc ông còn trẻ tuổi cũng là một nhân vật phong vân. Người giấy ông tự tay làm thậm chí còn có thể sống dậy, vãi đậu thành binh, có quyền năng quỷ thần.

Nghe nói lúc kháng chiến ông còn dùng người giấy diệt cả một đội quân Nhật.

Đương nhiên, chuyện Lục Khiêm nghe được hơi bị phóng đại.

Nhưng cẩn thận hồi tưởng lại, có lẽ ông hắn thật sự có ít đồ.

Khi hắn còn bé, cửa hàng bán giấy thường xuyên có người ngồi xe sang đến bái phỏng.

Những người này không mua người giấy, chỉ đặc biệt tới gặp ông nội, có điều toàn bộ đều bị đuổi đi.

"Có vạch mức độ thì nhất định sẽ có biện pháp làm nó tăng lên. Trời cũng giúp ta, ta có thể được cứu rồi!" Trong mắt Lục Khiêm lóe lên một tia lửa nóng, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi.

Nếu thuật gấp giấy này thật sự lợi hại như vậy, trong cuộc khảo hạch mười ngày sau, hắn không cần lo lắng sẽ bị hại nữa.

Việc cấp bách là phải biết rõ phương pháp làm cái vòng tròn đen này tăng tiến độ.

Vạch của Vô Danh tâm pháp sáng lên ba cái.

Hồi tưởng lại, rõ ràng hắn chỉ vận công, trong lúc đó thì ăn một loại thuốc.

Chẳng lẽ có liên quan đến việc vận công hoặc thuốc?

Nghĩ tới đây, Lục Khiêm vội vàng ngồi xếp bằng, vận chuyển nội khí chu thiên.

Nửa canh giờ sau, chu thiên đi được một vòng.

Trong thức hải, vòng tròn đen nhánh phóng ra kim quang, một cái khắc độ hơi sáng lên.

Vô Danh tâm pháp (nhập môn: 4/10)

"Quả nhiên hữu hiệu." Lục Khiêm mừng rỡ nói.

Đến khi tăng lên tới mức đầy vạch khắc độ, vòng tròn đen nhánh chuyển hóa thành vòng tròn kim sắc, hẳn là có thể đột phá.

Thế là Lục Khiêm lại vận công lần nữa.

4/10, 5/10...

Trong cơ thể tràn đầy chân khí, toàn thân tràn ngập lực lượng, trước kia chân khí lớn chừng sợi tóc, giờ đã lớn bằng chiếc đũa.

Lúc vận công lần nữa, trước mắt Lục Khiêm tối sầm lại, một cỗ cảm giác buồn nôn xông tới, thiếu chút nữa làm hắn hôn mê bất tỉnh.

Luyện tinh hóa khí, hóa chính là khí huyết, vận công quá nhiều ngược lại sẽ tổn thương nguyên khí.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch