Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Bần Tăng Không Muốn Làm Ảnh Đế

Chương 1: Anh Em Song Sinh

Chương 1: Anh Em Song Sinh




Tháng một, chính là thời điểm lạnh nhất trong năm.

Kinh thành bên này mới rơi một trận tuyết to, trên mặt đường đều là vũng nước.

Chạng vạng tối, một chiếc xe thể thao màu xám bạc chạy ra từ bãi đỗ xe của nghĩa trang Bắc Sơn. Hứa Trăn ngồi trên ghế phụ, trong lòng bồn chồn ngắm nhìn thành phố về đêm, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc nhìn tài xế bên cạnh mình.

…Người này, có khuôn mặt gần như giống hết mình.

Nếu như không phải màu tóc váng chói mắt của đối phương thì Hứa Trăn còn tưởng mình đạng tự ngắm nhìn bản thân trong gương.

Đúng là gặp quỷ…

Hắn vô thức sờ soạng cái đầu trọc của mình.

Tài xế này tên là Hứa Trí Viễn, là huynh đệ sinh đôi của Hứa Trăn.

Chẳng qua hai người mới gặp nhau lần đầu tiên vào sáng hôm nay.

Từ nhỏ, Hứa Trăn đã bị vứt bỏ ở trước cửa chùa, được lão trụ trì nuôi nấng trưởng thành, còn Hứa Trí Viễn thì may mắn không bị vứt bỏ, được mẹ một thân nuôi lớn.

Tuần trước, Hứa Trí Viễn phải trằn trọc rất lâu mới liên lạc với Hứa Trăn, nói là mẹ đã qua đời, còn mình trong lúc chỉnh lý di vật mới phát hiện ra sự tồn tại của Hứa Trăn, sau đó hỏi hắn có muốn đi qua đây bái tế hay không.

Hứa Trăn do dự mãi, cuối cùng vẫn lựa chọn đi qua.

Không vì cái gì khác, chỉ vì kết thúc đoạn nhân duyên này trước khi chính thức xuất gia, miễn cho sau này còn có vướng bận.

"Sau này cậu có dự định gì không? Định xuất gia sao?" Trong lúc chờ đèn đỏ, Hứa Trí Viễn tìm đề tài bắt chuyện.

Hứa Trăn lắc đầu, nói: "Tạm thời không. Sư phụ kêu tôi xuống núi du lịch hai năm, tôi cũng đang chuẩn bị đi làm chút việc kiếm cơm.”

“Cần tôi giới thiệu công việc cho cậu không?”

"Không cần, tôi sẽ về Cam châu làm việc."

Đèn xanh sáng lên, xe thể thao một lần nữa khởi động, hai người trong nháy mắt đều trầm mặc.

Mười tám năm qua chưa từng gặp mặt, thật sự không có nhiều đề tài để trò chuyện.

………………

Tối hôm đó, Hứa Trăn tạm thời ở trong nhà Hứa Trí Viễn.

Đây là một căn hộ chung cư có diện tích không lớn, hai phòng ngủ một phòng khách, một nhà bếp một nhà vệ sinh, bên trong cũng không tính là tinh xảo, nhưng lại đơn giản hào phóng.

Điều khiến Hứa Trăn khó hiểu nhất là trong phòng khách không đặt sofa, ngược lại đặt rất nhiều dụng cụ tập thể thao với nhạc khí.

Máy chạy bộ, xe đạp trong nhà, đàn điện tử, guitar…

Toàn bộ mặt tường phía tây đều là gương. Trước gương còn trải một tấm đệm Yoga siêu cấp lớn.

Hứa Trăn có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Dù gì mình với người ta cũng tính là không quen.

Sau khi rửa mặt, hắn trở về phòng, thấp giọng niệm một đoạn kinh văn, sau đó đánh quyền, vừa đúng 10 giờ thì lập tức lên giường ngủ.

Một đêm không có chuyện gì xảy ra.



“Cạch cạch cạch…”

Cũng không biết là mấy giờ, bỗng nhiên truyền tới một loạt tiếng bước chân từ xa tới gần, Hứa Trăn chợt bừng tỉnh.

Hắn mơ mơ màng màng quay sang nhìn cửa sổ, sắc trời vẫn còn tối om.

Ai vậy?

Nghe tiếng bước chân này thì không giống như là Hứa Trí Viễn.

Có khách tới nhà à?

Vào giờ này á?

Hứa Trăn mờ mịt ngồi dậy, đang định xuống giường thì chợt nghe thấy tiếng “Rắc” một tiếng, cửa phòng ngủ bị mở tung ra. Ánh sáng chói lóa chiếu thẳng lên mặt, Hứa Trăn vô thức đưa tay che khuất mắt.

“Ây? Anh cạo đầu hồi nào thế?”

Hứa Trăn vẫn còn chưa thích nghi với ánh sáng mạnh thì chợt nghe thấy giọng nữ truyền tới.

Hai giây sau, cô gái đó đi đến bên cạnh hắn, hỏi: “Anh tự cạo hả? Có cứa trúng da đầu không?” Đồng thời, một bàn tay nhỏ bé mang theo hơi lạnh lẽo chạm lên cái đầu trần của hắn.

Hứa Trăn: “…”

Hắn lập tức nghiêng người né tránh, cả người như bị điện giật.

Chuyện gì vậy?

Người này là ai?

Hứa Trăn ôm chăn lui vào trong giường, vẻ mặt hoảng sợ nhìn người đối diện.

Đó là một cô gái trẻ tuổi, dáng dấp nhỏ con.

Cô có một gương mặt tròn trịa, tóc đuôi ngựa, gương mặt không tính là xinh đẹp, nhưng ưa nhìn, nhìn qua có cảm giác vừa vô hại vừa dễ gần.

Bàn tay của cô gái dừng giữa không trung, có lẽ cũng không ngờ Hứa Trăn lại có phản ứng lớn như vậy.

“Sao vậy?” Cô ngây ngẩn cả người: “Mơ thấy ác mộng hả?”

“Ớ…” Hứa Trăn kéo chăn lên cao, giọng khô khan giải thích: “Cô nương, cô nhầm người rồi. Tôi không phải là Hứa Trí Viễn, tôi là anh em song…”

“Ha ha!”

Hắn còn chưa nói hết câu thì cô gái đối diện đã trợn to mắt nói: “Có quỷ mới tin anh, đừng đùa nữa, mau dậy rửa mặt đi, lát nữa chúng ta có chuyến bay lúc 7 giờ.”

Nói xong, cô ấy thản nhiên bấm công tắc bật đèn trong phòng thủ, mở tủ quần áo một cách quen thuộc, lẩm bẩm: “Vali của anh đặt chỗ nào?”

Hứa Trăn: “…”

Thấy đối phương không tin, hắn đành phải kiên nhẫn giải thích tiếp: “Tôi thật sự không hải là Hứa Trí Viễn. Mặc dù chúng tôi lớn lên rất giống nhau, nhưng cũng không hẳn giống nhau như đúc, cô cứ nhìn kỹ một chút đi?”

Nghe vậy, cô gái dừng động tác trên tay, quay sang nhìn Hứa Trăn, chăm chú quan sát nửa ngày.

Đột nhiên, tròng mắt của cô ấy co rụt lại.

Ôi mẹ ơi…

“Rầm!”

Cô gái đột nhiên dùng tốc độ tia chớp, tông cửa xông ra ngoài, đóng sầm cửa lại, liên tục kêu lên: “Thật xin lỗi xin lỗi xin lỗi! Tôi thật sự không biết…”

Hứa Trăn thở phào nhẹ nhõm.

“Không có việc gì.” Hắn bước xuống giường, ba chân bốn cẳng mặc quần áo, nói: “Hứa Trí Viễn ngủ ở phòng đối diện.”

“À à à, vâng.”

Ngoài cửa, tiếng bước chân dần dần rời xa.

Nhưng chẳng mấy chốc lại đi vòng trở về. Giọng nói của cô gái vang lên ngoài cửa: “Phòng đối diện không có ai hết!”

Hứa Trăn từ bên trong cánh cửa nói vọng ra: “Nhà vệ sinh thì sao?”

Cô gái đáp: “Nhà vệ sinh không có ai hết, nhà bếp cũng trống trơn, trong nhà chỉ có hai chúng ta!”

Hứa Trăn đang kéo quần lên thì dừng lại. Không khí nhất thời rơi vào trầm mặc.

“Đang đùa tôi đi?”

Một lát sau, giọng cô gái vang lên: “Tôi vừa rồi không có nhìn cẩn thận, anh trang điểm à?"

Hứa Trăn im lặng nhìn trời.

Hắn tranh thủ thời gian mặc quần áo, bước ra khỏi phòng ngủ, nói: “Tôi thật sự không có nói đùa. Chúng tôi lớn lên ít nhiều có khác biệt, chiều cao cũng chênh lệch, tôi cao hơn anh ta tận mấy centimet đó chứ.”

Cô gái ngẩng đầu nhìn Hứa Trăn. Một lát sau, cô ấy chỉ vào máy đo chiều cao cân nặng đặt trong góc phòng khách, nói: “Xin lỗi, tôi nhìn không ra, phiền anh thử đo lại?”

Mặc dù Hứa Trăn không hiểu tại sao trong nhà này lại có loại dụng cụ chuyên nghiệp này, nhưng vẫn bước lên máy.

“Chiều cao: 178.6 cm; Cân nặng: 60.2 kg.”

Nghe thấy số liệu này, cô gái im lặng mở lịch sử ghi chép ra xem.

Số liệu bên trong: Chiều cao 172.2 cm, cân nặng 58.5 kg.

Đây là số liệu hôm qua.

Cân nặng của một người có thể dao động 2 kg, nhưng chiều cao không có khả năng tăng thêm 6 cm chỉ trong vòng một đêm!

Cô gái cứng đờ quay đầu lại, một mặt đờ đẫn nhìn về phía Hứa Trăn.

Thật sự không phải cùng một người…

Thật sự nhầm người rồi…

A a a a a a a a! ! !

Cô ấy vội lấy di động, cấp tốc gọi một cú điện thoại.

“Kiều ca! Xin lỗi đã quấy rầy, em đang ở trong chung cư của Hứa Trí Viễn.”

Cô gái vô cùng khẩn trương, tốc độ nói chuyện cực nhanh: “Anh ấy không có nhà. Gọi điện cũng không nghe máy. Hơn nữa vali, thẻ căn cước với hộ chiếu đều biến mất. Làm sao bây giờ? Có phải anh ấy đã bỏ trốn rồi không?”

Nói rồi, cô gái ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Trăn, bổ sung thêm: “Còn nữa, em gặp anh em sinh đôi của anh ấy ở nhà.”

Một lát sau, giọng nói giống như âm thanh tẩu thuốc, khàn khàn truyền ra: “Anh em sinh đôi? Cậu ta lấy đâu ra anh em sinh đôi? Cô có chắc không phải là cậu ta không?”

“Chậc… tạm thời giữ chân cậu ấy cái đã, tôi lập tức tới ngay!






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch