WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Bạch Thủ Yêu Sư

Chương 27: Ăn đã rồi đi (2)

Chương 27: Ăn đã rồi đi (2)




Giọng ông ta không giống mấy giáo viên khác, mơ hồ có cảm giác phát lực, giống như nói chuyện bình thường, nhưng âm thanh truyền xuống dưới núi lại giống như đang nói bên tai mọi người, cực kỳ rõ ràng, lại không bị ồn khó chịu.

Phương Thốn nghe xong lời này thì hơi cúi đầu, cất cao giọng nói:

-Vô cùng chân thành, chỉ muốn vào thư viện!

Tọa sư râu đen bình tĩnh nói:

-Ngươi cũng biết hậu sơn thư viện là chỗ hiểm chứ?

Phương Thốn đáp lại:

-Biết!

Tọa sư râu đen nhìn nam tử trên lưng thanh dương lại nói:

-Nếu ngươi gặp nạn ở hậu sơn, cứu không kịp thì thế nào?

Phương Thốn cũng nói:

-Cầu nhân được nhân, không trách người ngoài!

Tọa sư râu đen hỏi những điều này xong liền không nhiều lời nữa, lui về bên cạnh nam tử trung niên trên lưng thanh dương.

-Hừ, không biết sống chết!

Vẻ mặt tọa sư râu trắng bên kia không vui, lạnh lùng liếc nhìn Phương Thốn.

Tọa sư râu đen không nhịn được cười nói:

-Hắn muốn xông vào hậu sơn, theo quy củ của thư viện, quả thực không tốt!

-Vậy cho hắn xông vào đi!

Tọa sư râu trắng lạnh lùng nói:

-Chết ở bên trong, cũng là mệnh của hắn, không thể trách ai được!

-Quả không hổ là huynh đệ của tiên sư Phương Xích...

Nam tử trên lưng thanh dương cũng cân nhắc một phen, ánh mắt của giáo viên, học sinh, bách tính dưới chân núi đều đổ dồn lên hắn ta, thậm chí lúc này ở thành Liễu Hồ cũng có người đang chú ý bên này, cuối cùng hắn ta chậm rãi lên tiếng:

-Quy củ của hậu sơn thư viện đã duy trì từ xưa đến nay, nếu ngươi đã thành tâm như vậy, thư viện của ta cũng không có lý do cự tuyệt ngươi!

Sắc mặt Phương Thốn hiện vẻ vui mừng, thi lễ nói:

-Tạ tiên sinh!

Ồn ào...

Bách tính xung quanh nghe được lời ấy đều vui mừng, nhao nhao nói:

-Cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao?

Phương Thốn đứng dậy khỏi tảng đá, chậm rãi hoạt động thân thể, hít sâu một hơi, đã chuẩn bị đi vào.

Nhưng vào lúc này, chợt nghe tiếng ngựa hí, chỉ thấy trên đường núi, một con ngựa chạy nhanh tới, trên lưng ngựa là Phương lão gia gấp gáp chạy tới, ông ta quất ngựa chạy nhanh, từ xa đã kêu to:

-Nhi tử của ta, sao con có thể không nghe khuyên bảo như vậy, nghe vi phụ một câu, hậu sơn này... hậu sơn này đã chôn bao nhiêu mạng người, sao có thể tùy tiện xông vào chứ.

-Không đến nỗi vậy chứ....

Phương Thốn nhìn Phương lão gia đã vài thập niên chưa ngồi lên lưng ngựa chạy vội tới, mặt mày bất đắc dĩ.

-Phụ thân, đại ca bị trời đố kỵ, tuổi còn trẻ đã lên đường, thật ra không ít người đều coi thường Phương gia chúng ta, lúc trước hài nhi cũng không thích tu hành, nhưng bây giờ đại ca đi rồi, mọi chuyện rơi xuống người ta, thư viện này, hài nhi phải vào chắc rồi...

Vừa nói chuyện liền cất bước đi xuống tảng đá, đi tới đường mòn dưới núi.

Phương lão gia điên cuồng chạy vội tới, thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, thấy rõ vẻ mặt quyết tâm của Phương Thốn, liền biết khuyên không được hắn, không cách nào hình dung được sự lo lắng vào giờ khắc này, xoay người nhảy xuống ngựa, nhưng thiếu chút nữa là ngã xuống đất, kéo yên ngựa mới miễn cưỡng đứng vững, bi thương nhìn Phương Thốn:

-Con luôn là tính tình này, nói một không hai, không quản nổi, nhưng tốt xấu gì...

Ông lấy bao vải trên lưng ngựa xuống, sắp đứng không vững:

-Tốt xấu gì ăn chút điểm tâm rồi đi...

Người chung quanh nghe vậy tất cả đều ngơ ngẩn, sau đó phụt một tiếng bật cười.

Đường đường là gia chủ Phương gia thành Liễu Hồ, thân phụ của tiểu tiên sư Phương Xích, mà mở miệng ra lại là chạy tới đưa bánh bao?

Cũng quá không có khí phách rồi đi...

Nhưng lúc này Phương Thốn hơi quay đầu, nhìn lên gói đồ vải.

Trong lòng ngược lại có chút phức tạp.

Phương lão gia bi thiết van xin:

-Hài nhi ngoan, đây là do nương của con sáng sớm nay đã làm, đặc biệt làm bánh bao thịt con thích nhất, con muốn đi, cha ngăn không được, nhưng con phải ăn no mới có sức...

-Nương con đã ba năm chưa vào bếp rồi nhỉ?

Phương Thốn im lặng hồi lâu, bỗng nhiên nở nụ cười, đưa tay cầm bánh bao đưa lên môi.

-Số còn lại đợi con trở về rồi ăn!

Trong lòng hắn rất rõ, chuyện hôm nay mình muốn xông vào hậu sơn thư viện đã dọa phụ mẫu, muốn nhốt mình lại, mẫu thân sợ mình bị giam tức giận, vì vậy xuống bếp làm bánh bao dỗ mình, kết quả lại phát hiện mình đã chạy tới đây, nói vậy bọn họ cũng biết tuyệt đối không khuyên được, nhưng cũng không biết nghĩ thế nào, lại đưa điểm tâm đến...

Quả thật có chút nực cười, nhưng bánh bao này, quả thật không tệ...

Trong miệng gặm bánh bao, Phương Thốn không nói gì nữa, cười ha ha hai tiếng rồi sải bước đi trên đường nhỏ.

Phương lão gia ở sau lưng hắn suýt nữa ngã nhào, may được người bán kẹo hồ lô đỡ.

Đi vào sâu trong đường mòn mấy bước, Phương Thốn liền tiến vào trong rừng tùng cứng cáp, Phương lão gia và bách tính thành Liễu Hồ xem náo nhiệt phía sau đều bị cây cối ngăn trở tầm mắt, thậm chí ngay cả âm thanh cũng nghe như rất xa, giống như sau khi vào rừng tùng này, căn bản đã thành hai thế giới với bên ngoài.

Phương Thốn hai ba miếng ăn xong bánh bao, đi nhanh về phía trước.

Càng vào sâu rừng tùng này, càng phát giác cách xa nhân gian, xung quanh im lặng vắng vẻ không tiếng động làm cho người ta sợ hãi trong lòng. Nhưng đến lúc này hắn càng chạy càng nhanh theo đường mòn phía trước, lúc gặp khúc ngoặt hắn liền quẹo trái, lúc đầu đường bên trái không có gì, nhưng vừa bước một bước, lại có thềm đá.

-Hả?

Lúc này bách tính ngoài núi không thấy có gì náo nhiệt nữa, cũng không hiểu gì, chỉ thấy bóng dáng Phương Thốn như ẩn như hiện, mà trên vách núi sau thư viện, vô số học sinh và giáo viên dõi theo thân hình của Phương Thốn, vẫn không khỏi hơi ngẩn ra, có giáo viên thấy Phương Thốn trái xông phải quẹo năm ba lần, động tác thuần thục không chút do dự, trên mặt lộ ra một chút vẻ ngạc nhiên.

-Phương nhị là tay ăn chơi nổi danh trong thành, bất học vô thuật, không lý tưởng, nhưng về pháp thuật cũng có chút tài nghệ!

Một giáo viên âm thầm bấm đốt ngón tay vài cái, hơi khẽ cau mày nói.

-Đúng vậy.

Giáo viên Trương Thế Hiền ở kế bên hít một hơi nói:

-Trận thuật thôi diễn chi đạo này của hắn ở trong đám thanh niên khá tốt!






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.