Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Bách Luyện Thành Tiên

Chương 146: Quyết chiến Thái Bạch Kiếm Tiên

Chương 146: Quyết chiến Thái Bạch Kiếm Tiên





Tình cảnh trước mắt không rõ ràng, hai người nọ đều ẩn thân trong những đám mây rộng tới cả mẫu. Đám bên trái có màu hồng phấn, bên phải có màu trắng không ngừng cuồn cuộn.

Đột nhiên một chuỗi tiếng đàn êm tai phát ra từ đám mây hồng. Lâm Hiên sửng sốt rồi chuyển sang vui mừng.

Âm Ba Công! Công pháp đỉnh đỉnh đại danh ở tu tiên giới U châu. Tu sĩ nổi danh nhờ nó chỉ có một người mà thôi.

Bích Vân Sơn Âu Dương tiên tử!

Lâm Hiên không mấy thiện cảm với tam đại phái chính đạo nhưng riêng cá nhân Âu Dương Cầm Tâm thì khác. Ngày trước, nữ tử này từng trợ giúp hắn không ít. Lâm Hiên đương nhiên không có ý định khoanh tay đứng nhìn.

Tâm niệm vừa động, hắn đang muốn tế xuất pháp bảo thì một dải sáng mờ ảo mang theo khí thế bất phàm, từ mây trắng bắn sang mây hồng. Người bên này hiển nhiên nhận ra nguy hiểm. Tiếng đàn trở nên dồn dập, một tầng sáng rực rỡ sắc màu hiện lên.

Ầm!

Chỉ cản được một lát, tầng sáng đã tan biến như bóng nước. Thế tới của dải sáng hơi chậm lại nhưng không chút lưu tình, tiếp tục xuyên vào. Tầng sương màu hồng cuồn cuộn, bạch quang chớp động trong đó một hồi rồi tan đi nhưng nhiều rộng của đám mây hồng giảm bớt không ít.

- Âu Dương sư muội quả nhiên không tầm thường. Trong hàng tu sĩ Ngưng Đan hậu kỳ, không có mấy người có thể tiếp một kích toàn lực của ta, ngươi lại có thể biến nguy thành an.

Tiếng cười sang sảng truyền ra, mây trắng cũng tản đi.

Lâm Hiên nheo mắt lại. Trách không được Âu Dương Cầm Tâm lại bị bức bách đến thế.

Đối phương là một trung niên tu sĩ khoảng tứ tuần, bộ dáng tiêu sái nhưng chỉ còn một cánh tay.

Thái Bạch kiếm tiên danh tiếng hiển hách!

Người này cũng môn đồ Bích Vân Sơn. Danh tiếng còn xếp trên cả Âu Dương Cầm Tâm. nghe nói ngay cả chưởng môn Bích Vân Sơn còn kém hơn y một chút.

Người này mang thanh danh ghét ác như cừu nhưng Lâm Hiên biết rõ chỉ là hạng ngụy quân tử. Nhiều năm không gặp, giờ đã luyện tới cảnh giới Ngưng Đan hậu kỳ đỉnh phong.

Lúc này mây hồng cũng tan đi, hiện ra một thiếu nữ dung nhan mỹ miều. Từ biệt hơn hai mươi năm, Âu Dương Cầm Tâm dường như không đổi, ngược lại thêm nét kiều diễm. Chỉ là khóe môi lại có vết máu nhạt. Hiển nhiên một kích khi nãy khiến nàng bị thương không nhẹ.

Bên kia, giờ Thái Bạch kiếm tiên mới rõ Âu Dương Cầm Tâm khó giải quyết hơn suy đoán. Âm Ba Công nổi danh quả thật không phải nhờ may mắn.

Tránh đêm dài lắm mộng. Y chằm chằm nhìn bốn phía một vòng. Trong phạm vi vài dặm mấy chục tiểu tu sĩ. Không phải Bích Vân Sơn phái tới truy bắt y mà chỉ là một số tên gia hỏa lớn gan xem náo nhiệt hoặc đục nước béo cò.

Trong mắt hiện vẻ tàn nhẫn, Thái Bạch kiếm tiên giơ tay lên. Một đạo kiếm quang như cá uốn lượng từ trong tay áo bắn ra, chia thành mấy chục tia kiếm quang nhỏ.

- Sát!

Chủ nhân vừa quát nhẹ một tiếng. Kiếm quang như có thông linh, lóe lên một cái đã biến mất.

Thấy vậy trong lòng Lâm Hiên nổi hàn khí, toàn thân lóe thanh quang phát ra Cửu Thiên Linh Thuẫn.

Đám tiểu tu tới đây có thể tiêu dao ở nơi âm hồn chiếm cứ lâu như vậy, tất cũng có kiến giải hơn người. Thấy động tác của Thái Bạch kiếm tiên, bọn hắn thầm kêu bất hảo, vội vàng tế ra Linh khí hộ thân.

Đáng tiếc vô ích. Kẻ chịu nạn đầu tiên là một lão giả râu bạc Trúc Cơ hậu kỳ. Người này phản ứng rất nhanh chóng, kịp tế ra một tấm thuẫn màu trắng, chẳng qua kiếm quang liền chém nó thành hai nửa. Thủ cấp cùng tinh huyết của lão bắn lên cao.

Những kẻ khác kinh hãi nhưng đã không kịp chạy. Dưới uy lực của kiếm quang, Linh khí của bọn hắn chỉ như giấy mỏng. Những tiếng la thảm không ngớt vang lên. Cả đám ngã xuống trong vũng máu.

- Hắc hắc, đã trừ bỏ đám gia hỏa chướng mắt.

Trương Thái Bạch vẫy tay đem các tia kiếm quang kia thu về trước người. Đột nhiên y bất ngờ thốt lên:

- Ồ! Còn một tên chưa nằm xuống. Ngươi... Ngươi là tu sĩ Ngưng Đan Kỳ.

Một đạo sáng màu xanh bay tới gần. Hào quang tản đi, lộ ra một thanh niên tướng mạo bình thường nhưng hai người đều khá quen mắt.

- Lâm Hiên? Là ngươi sao?

Trên mặt Trương Thái Bạch đầy vẻ kinh ngạc. Y từng gặp qua Lâm Hiên. Cách biệt hơn hai mươi năm, đối phương lại có thể ngưng thành kim đan?

Âu Dương Cầm Tâm thì vừa mừng vừa sợ, đôi mắt đẹp hiện những tia sáng kỳ dị. Giống như nằm mộng!

Thời khắc này không phải lúc hàn huyên chuyện xưa. Nơi này khá xa khu vực trung tâm âm hồn chiếm cứ nhưng động tĩnh lớn như vậy, chắc đã kinh động tới âm hồn ác quỷ.

Không quản chuyện hai người trở mặt thành thù, Lâm Hiên tính giúp Âu Dương Cầm Tâm đối phó Trương Thái Bạch trước.

Thân hình vừa hiện, hắn liền tế ra Phiêu Vân Lạc Tuyết Kiếm. Trên không xuất hiện những bông tuyết bay lượn, độ nhiệt nơi đây liền hạ xuống.

Cổ bảo!

Sắc mặt Thái Bạch kiếm tiên trở nên âm trầm. Y còn tính xảo ngôn khiến thiếu chủ Linh Dược Sơn này đứng trung lập là tốt nhất. Không ngờ đối phương vừa tới đã ra tay mà không cần hỏi nguyên do.

Vừa sợ vừa giận, Thái Bạch kiếm tiên chỉ tay một cái. Kiếm quang trước người chợt tan biến, nghênh đón Phiêu Vân Lạc Tuyết Kiếm.

Chỉ thấy bạch sắc kiếm quang cùng hàn quang đan chéo phát ra những tiếng chan chát rồi hóa thành hư vô. Kiếm quang này vô cùng sắc bén, vừa rồi đã sát diệt không ít tu sĩ Trúc Cơ Kỳ nhưng không đỡ được một kích của Phiêu Vân Lạc Tuyết Kiếm.

Thái Bạch kiếm tiên biến sắc. Năm ngón tay tiếp tục búng ra các đạo kiếm quang, bạo mở hóa thành hàng ngàn sợi tơ kiếm li ti bắn nhanh về phía Lâm Hiên.

Hóa kiếm thành tơ!

Đối với Thái Bạch kiếm tiên, Lâm Hiên không khỏi bội phục. Hắn từng xem qua pháp thuật này trên một quyển điển thư, tuy rất uy lực nhưng cực kỳ khó học, chỉ có lão quái Nguyên Anh kỳ mới luyện được. Tu sĩ Ngưng Đan Kỳ học được chỉ là một trong vạn người.

Đương nhiên đây chỉ là kiếm quang mà thôi. Nếu đối phương tu luyện bổn mạng phi kiếm đến mức xuất thuần nhập hóa như thế, Lâm Hiên cũng chỉ có nước chạy trối chết.

Toàn thân nổi thanh quang, hai tay hắn xát vào nhau tế ra một tiểu thuẫn cổ xưa cỡ bàn tay. Bảo vật phát ra hồng quang lấp lánh, trên mặt thuẫn có những phù văn kim sắc lưu chuyển không ngừng, quay tròn một lát đã biến lớn thành mấy trượng chắn trước người chủ nhân.

Keng keng một trận loạn hưởng. Màn tơ kiếm bắn lên cổ thuẫn nhưng nó vẫn kiên cố như tường đồng vách sắt.

Thấy cảnh này, sắc mặt Thái Bạch kiếm tiên trở nên khó coi. Ống tay áo bên cánh tay cụt phất lên. Hơn chục thanh tiểu kiếm ngắn cỡ một tấc bay ra, phát ra linh khí khiến người hãi hùng.

Đối phương có nhiều pháp bảo như vậy sao?

Pháp bảo cực kỳ quý hiếm, lại cần dùng nguyên thần không ngừng bồi dưỡng để gia tăng uy lực. Tu sĩ Ngưng Đan Kỳ chỉ có một hai bổn mạng pháp bảo mà thôi. Riêng các cao thủ mới có thêm một số pháp bảo bình thường phụ trợ.

Có thể một hơi phun ra hơn chục thanh phi kiếm, trước kia Lâm Hiên chưa từng thấy qua. Xem ra phải đánh giá lại phân lượng của đối phương.

Người này chưa thành anh nhưng thần thông cường hãn vượt xa cảnh giới Ngưng Đan.

Bên cạnh, khuôn mặt xinh đẹp của Âu Dương Cầm Tâm cũng biến sắc. Chẳng lẽ tên tặc tử này chưa dốc toàn lực khi động thủ cùng nàng?

Lâm Hiên tuy kinh ngạc nhưng nhanh chóng trầm ổn trở lại. Chỉ là có Âu Dương Cầm Tâm một bên nên hắn không muốn kêu Nguyệt Nhi ra giúp đỡ, lại chỉ có thể sử dụng Cửu Thiên huyền công nghênh địch.

Lúc này hắn lấy ra Nhiếp Linh Kính, tay còn lại thì cầm thêm mấy tấm Địa Giai phù.

Thiếu chủ Linh Dược Sơn xuất ra cổ bảo nhiều như vậy khiến Trương Thái Bạch thầm nuốt một ngụm nước miếng, ý nghĩ tham lam nổi lên. Tuy vậy trong chốc lát y đã bình tĩnh trở lại. Nhìn ra đối phương không dễ trêu chọc.

Độc tý còn lại của y thong thả đánh ra vài đạo pháp quyết. Những phi kiếm kia hấp thu linh lực thì cuồng trướng thành những chuỗi hàn quang ba thước thanh phong. Dường như là một kiếm trận nào đó chậm rãi xoay tròn quanh chủ nhân.

Lâm Hiên không dám mạo hiểm, trước tiên thăm dò một chút. Mấy tấm linh phù cháy thành hơn chục khối hỏa cầu, ầm ầm nện xuống đối phương.

Thái Bạch kiếm tiên hừ một tiếng, chỉ vào kiếm trận trước người. Vù vù mấy tiếng, lập tức có bảy tám đạo hàn quang phá không mà tới, dễ dàng đánh tan các hỏa cầu.

Thấy thế, Lâm Hiên nhíu mày. Linh phù phong ấn đều là Địa Giai pháp thuật mà không thể gây thương tổn mảy may cho đối phương. Bích Vân Sơn quả nhiên thâm sâu, môn phái khác khó có thể sánh bằng. Loại công pháp có thể đồng thời thao túng hơn chục thanh phi kiếm, có lẽ uy lực chỉ dưới Cửu Thiên Huyền Công.

Những phi kiếm sắc nhọn diệt xong hỏa cầu thì không dừng lại, tiếp tục xé gió bắn tới Lâm Hiên.

Hồng quang chợt tỏa ra chói mắt. Những đạo phù văn kim sắc của cổ thuẫn đầy tính thông linh. Không cần đợi Lâm Hiên thao túng, đã tự động bay múa ngăn cản các phi kiếm.

Thái Bạch kiếm tiên nheo mắt kinh ngạc, bên kia Âu Dương Cầm Tâm vừa mừng vừa sợ, ngón tay ngọc lướt trên đàn cầm định trợ giúp Lâm Hiên một tay.

Đúng là sĩ biệt tam nhật. Ngắn ngủi hai mươi năm, nàng không ngờ tu vị Lâm Hiên lại đại tiến đến cảnh giới này. Hiện tại hai người hợp tác, có thể đánh bại Thái Bạch tặc tử.

Âm họa du dương theo gió truyền ra. Bằng mắt thường, có thể thấy rõ các âm phù óng ánh kim quang, to như những cái đầu lâu gào thét bắn tới Thái Bạch kiếm tiên.

Tay ngọc tiếp tục lật một cái, trong tay Cầm Tâm đã hiện ra một thanh chủy thủ kim sắc óng ánh chừng mấy tấc, toát ra ánh sáng kì dị. Đây cũng là một kiện cổ bảo. Nàng đang muốn thi triển thần thông thì Thái Bạch kiếm tiên đã động thủ trước.

Phát hiện ra Lâm Hiên khó chơi hơn dự tính rất nhiều. Sớm biết như thế đã không tiếc tiêu hao chân nguyên sát diệt Cầm Tâm. Trong mắt Thái Bạch kiếm tiên hiện hận ý, đề khí há miệng thét dài như tiếng rồng ngâm.

Sóng âm nối tiếp lan rộng ra bốn phía. Những phù âm do Cầm Tâm phát ra đã bị quét sạch. Cây cối đất đá chung quanh đều bị san phẳng.

Cùng lúc, Thái Bạch kiếm tiên lại tháo ra ở bên hông, ném một cái túi lên không. Hào quang chớp động xen lẫn tiếng thú rống, trong làn khói vàng xuất hiện một con quái thú.

Là một mãng xà ba đầu rất lớn dài tới mấy trượng toàn thân mặc giáp sắt, chính là một thượng phẩm yêu thú cấp ba.

Có điều trong mắt Lâm Hiên lại lộ vẻ cổ quái. Mãng xà ba đầu kia hiện thân thì giận dữ không thôi, dường như không chịu sự khống chế của Thái Bạch kiếm tiên.

Chẳng lẽ...

Lâm Hiên thầm suy đoán, nhưng hắn còn chưa có động tác gì thì Thái Bạch kiếm tiên đã thò tay vào ngực, lấy ra một cây linh thảo hình dáng cổ quái chừng nửa thước tương tự như nhân sâm, có màu đen sẫm tỏa ra mùi hăng hắc.

Trong mắt Thái Bạch kiếm tiên hiện chút nuối tiếc nhưng lập tức bị vẻ tàn nhẫn thay thế. Y há miệng phun ra một đạo kiếm quang cắt một vết trên cánh tay, tinh huyết chảy ra nhanh chóng ngấm lên linh thảo.

Hấp thu máu huyết, linh thảo đen sẫm ánh lên màu đỏ tươi rất kỳ lạ, Thái Bạch kiếm tiên liền quẳng ra.

Mãng xà ba đầu thấy thì cuống cuồng đớp lấy dị thảo nuốt vào trong miệng, mấy con mắt như chuông đồng sáng lấp lánh đầy hưng phấn.

- Đi!

Thái Bạch kiếm tiên chỉ tay, vẻ bạo ngược trong mắt mãng xà tan biến, rõ ràng trở nên phục thuận chủ nhân. Miệng rắn lộ ra những răng nanh, phun ra một luồng độc vụ qua Âu Dương Cầm Tâm, đồng thời thân hình ngoắt một cái đã tan biến.

Đối mặt với quái mãng khủng khiếp, vẻ mặt Âu Dương Cầm Tâm trở nên ngưng trọng, cẩn thận ứng phó. Nhất thời một trận phong ba nổi lên.

Thấy thế, Thái Bạch kiếm tiên nhẹ nhàng thở ra, mục đích chia cắt hai người Lâm Âu liên thủ đã thành công.

Lúc này hơn chục thanh phi kiếm vẫn điên cuồng vây quanh tấn công cổ thuẫn không ngừng. Có điều là cổ bảo do cổ tu Nguyên Anh kỳ luyện chế nên cực kỳ cứng rắn, muốn công phá được không dễ. Nhưng tiếp tục như vậy rõ ràng rất bất lợi đối với bản thân. Lâm Hiên lấy Nhiếp Linh Kính, đánh ra một đạo pháp quyết, bảo kính hấp thu thì to lên chừng hai thước.

Mặt kính chiếu ra những đạo ô quang, vặn vẹo rồi biến thành một con quái điểu màu đen cỡ bàn tay.

- Đi!

Quái điểu xoay một vòng trên đỉnh đầu chủ nhân rồi bay về phía kiếm trận.

Cùng lúc cổ thuẫn lóe lên, không ngờ đã bị Lâm Hiên thu trở về trước mặt. Thái Bạch kiếm tiên ngẩn ngơ. Đối phương đã tự tìm chết, đương nhiên y sẽ không lưu tình. Đang muốn thúc dục kiếm quang, đã thấy hắc điểu cổ quái kia bay tới. Y hoàn toàn không để vào trong mắt, tài mọn như thế sao đỡ được một kích của kiếm trận.

Thái Bạch kiếm tiên sau khi đan thành, bình sinh ít gặp địch thủ, tự đại một chút cũng là hợp lẽ. Đáng tiếc lần này y đã quá coi thường Lâm Hiên.

Lâm Hiên trẻ hơn các tu sĩ cùng cấp nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú không kém. Nếu hắn không nắm chắc an toàn, sẽ không đưa mình vào hiểm cảnh.

Hai người gần như đồng thời nhếch miệng châm chọc. Cùng lúc kiếm trận óng ánh đã cuốn tới hắc ô quái điểu.

Vù vù mấy tiếng, hắc điểu liền bị xoắn thành những điểm tinh quang bắn ra tứ phía. Kiếm quang trận tiếp tục cuốn về Lâm Hiên nhưng dị biến đã xảy ra. Những điểm tinh quang vỡ mà không tán, giống như độc trùng bám vào các thanh phi kiếm.

- Cái gì vậy?

Thái Bạch kiếm tiên trở nên kinh nghi, liền cảm thấy thần thức liên hệ cùng các phi kiếm sắp bị cắt đứt, trong lòng vô cùng kinh hãi, linh lực trong các phi kiếm như nước tràn đê tràn ra.

Sắc mặt Thái Bạch kiếm tiên trắng nhợt, nếu bổn mạng pháp bảo bị hủy, y đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Người này tính tình vô sỉ nhưng rất quyết đoán, hai tay hợp lại.

Ngay lập tức các phi kiếm rung lên, bắn ra những tia kiếm quang kinh người chấn nát các điểm tinh quang, sau đó bay về phía đỉnh đầu chủ nhân.

Nhiếp Linh Kính quả nhiên là cổ bảo phi thường, có thể kiềm chế bổn mạng pháp bảo đối phương. Lâm Hiên huýt dài một tiếng, hai tay không ngừng đánh ra các đạo pháp quyết truyền vào bảo kính.

Trong tiếng thanh minh, Nhiếp Linh Kính lại càng to hơn nữa, liên tiếp phun ra các đạo sáng hóa thành các ô hắc quái điểu. Cả đàn vù vù vỗ cánh lao về phía Thái Bạch kiếm tiên.

Thái Bạch kiếm tiên nheo mắt nhưng vẻ mặt âm lạnh, như không hề e ngại các quái điểu kia. Thanh niên trước mặt cũng quá coi thường y. Vừa rồi bị tập kích là do không biết uy năng của cổ bảo. Tay áo phất một cái, đồng thời y há miệng phun ra một ngụm tinh khí, các phi kiếm lần nữa phát ra những đạo kiếm quang.

- Đi!

Phi kiếm vẫn bay lượn tại chỗ nhưng kiếm quang lại gào thét bắn tới nghênh đón các quái điểu. Thần thông của cổ bảo khiến người đau đầu nhưng muốn hấp thu linh lực thì phải tiếp xúc với bản thể pháp bảo, kiếm quang vô chất vô hình nên quái điểu sẽ không có đất dụng võ.

Kiếm quang và quái điểu đụng vào nhau, kiếm quang nhanh chóng tắt đi mà các phi điểu cũng bị chém tiêu thất. Không ai chiếm được lợi thế, cùng tan biến vào hư vô.

Lâm Hiên chứng kiến thì thở dài. Cổ bảo Nhiếp Linh Kinh đặc biệt thần bí, uy lực không chỉ có điểm này. Hiện tại hắn mới hiểu được một phần ảo diệu nhỏ của nó mà thôi. Có lẽ phải tới cảnh giới Nguyên Anh kỳ, mới có thể phát huy toàn bộ thần thông của cổ bảo.

Thấy công kích không hiệu quả, Lâm Hiên thu bảo kính trở về, lấy ra một chiếc sáo ngọc màu xanh biếc.

Bên kia, hai mắt Thái Bạch kiếm tiên dường như không thể tin. Y từng bái kiến qua các lão quái Nguyên Anh kỳ, nhưng bất luận là hai vị sư thúc Bích Vân Sơn hoặc lão quái Lôi Vân Sơn Trang cùng Nhất Tuyến Hạp, trong tay cũng không nhiều bảo vật như vậy.

Mỗi cái đối phương lấy ra nào phải tầm thường, đều là cổ bảo truyền thừa từ thời kỳ hồng hoang. Chúng cực kỳ quý hiếm, đủ để dẫn tới một trận tinh phong huyết vũ.

Chẳng lẽ Linh Dược Sơn phú hộ địch quốc như thế?

Thái Bạch kiếm tiên vốn xem mình rất cao nhưng giờ lại thầm đố kị lẫn buồn bực không thôi.

Bên kia vẻ mặt Lâm Hiên cũng ngưng trọng không kém. Quyết đấu đến lúc này, Thái Bạch kiếm tiên chỉ dùng tới bổn mạng phi kiếm. Tài nghệ quý tinh không quý nhiều. Đánh lâu như vậy, hai người cũng chỉ cân sức ngang tài mà thôi.



Quyển 3: U Châu loạn -


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch