WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Bách Luyện Thành Tiên

Chương 139: Thế cuộc U châu

Chương 139: Thế cuộc U châu





- Ha ha, xem ra lúc trước tiền bối bế quan ở thâm sơn nào đó, nghe rất ít về tình hình U Châu gần đây.

La Thiên Nhân chợt cung kính nói. Như vậy Lâm Hiên đỡ phải tốn nước miếng:

- Không sai, bản nhân xuất quan chưa lâu, tình thế U Châu giờ thế nào?

- Điều này...

La Thiên Nhân quay đầu nhìn đám đệ tử rồi mở miệng:

- Tiền bối, không phải vãn bối không biết mà nói chuyện tại nơi này quả thật không tiện. Nếu người không chê, mời đến chỗ xoàng xĩnh của bổn môn.

Nhìn đám đệ tử Triều Dương Môn chân tay có vẻ nhanh nhẹn, không chỉ thu hết chiến lợi phẩm mà còn xóa sạch dấu vết giao tranh, hiển nhiên không phải lần đầu làm chuyện này. Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ nghĩ ngợi. Đối phương cẩn thận như thế, chẳng lẽ khu vực này đã bị Âm hồn chiếm lĩnh?

- La môn chủ, được rồi.

La Thiên Nhân vui vẻ sai khiến đám đệ tử rời khỏi chỗ này.

- Tiền bối, xin mời.

Lâm Hiên gật đầu bay theo đám tu sĩ Triều Dương Môn. Trên đường La Thiên Nhân đầy cẩn thận, phái người đi trước dò đường, lại dặn dò những người khác cố gắng ẩn nặc linh khí dao động trên người xuống mức thấp nhất.

Lâm Hiên không hề giấu giếm, thi triển Liễm Khí Thuật trong Cửu Thiên Huyền Công ra, toàn thân dường như không hề phát ra linh lực. Đám đệ tử không khỏi sợ hãi, nhất là La Thiên Nhân, muốn điều gì nhưng lại cố gắng nhịn xuống.

Lâm Hiên vốn là tiểu hồ ly gian xảo. Thấy bộ dáng của đối phương đã đoán được vài phần, hắn chậm rãi mở miệng:

- Ngươi thấy hứng thú đối với Liễm Khí Thuật của ta?

- Dạ... không... Tiền bối… người đang hiểu lầm.

La Thiên Nhân kinh hãi vội xua tay.

- Ngươi thực sự không có hứng thú?

La Thiên Nhân thân là môn chủ một phái, tu vị không cao nhưng tâm cơ hoạt bát. Thấy bộ dáng Lâm Hiên quả thật không có dụng ý xấu, động lòng cười khổ nói:

- Tiền bối nói đùa, hiện giờ ác quỷ tàn phá khắp nơi. Những kẻ pháp lực thấp kém chỉ biết vùng vẫy cầu sinh. Nếu được công pháp liễm khí thần diệu sẽ có hy vọng sống sót thêm mấy phần. Đáng tiếc Triều Dương Môn chúng ta chỉ là tiểu môn phái không có công pháp tốt, đành gắng sức nghe theo thiên mệnh.

La Thiên Nhân nói tới đây khóe mắt đã rơm rớm, hình dáng đau khổ khiến Lâm Hiên phải thầm cười, hắng giọng an ủi:

- Môn chủ không cần phải buồn bã như vậy, Liễm Khí Thuật này vốn là công pháp truyền thừa độc môn của bổn nhân, các ngươi không cách nào học được. Tuy nhiên ta còn một bộ công pháp ẩn dấu linh lực khác có hiệu quả không kém bao nhiêu. Cùng là nhân tộc thì phải hỗ trợ nhau, vậy ta sẽ truyền lại cho các ngươi.

Lâm Hiên nửa hư nửa thực mở lời, đương nhiên không dạy Liễm Khí Thuật trong Cửu Thiên Huyền Công, chỉ đồng ý truyền thụ bí pháp thu được từ túi trữ vật của một tên tu sĩ xui xẻo từng bị hắn tiêu diệt. Hiệu quả của bí pháp này kém hơn rất nhiều, tuy thế những tu sĩ cấp thấp học được cũng đã là tiện nghi cho bọn họ, khi trả lời vấn đề của hắn thì đám này mới càng thêm tận tâm.

Lúc này vầng thái dương đã hạ sơn, sắc trời càng thêm âm u, hàn phong quất vào mặt như đao cắt. Thân là tu tiên giả, các tu sĩ không quan tâm điểm vất vả này nhưng trong bóng đêm thì phạm vi hoạt động của Âm hồn càng thêm mở rộng, không kiêng kỵ điều gì.

Đám tu sĩ đầy cẩn trọng, dọc đường gặp phải vài tên du hồn lại thấp. Lâm Hiên tùy tiện thi triển thần thông đã khiến đám người kinh hãi cùng cung kính không thôi.

Ngoài ra còn gặp vài tên quỷ thú có bộ dạng cổ quái cực điểm. Quỷ thú chính là yêu thú tại Âm Ti giới, khi trước cũng thông qua thông đạo không gian đến Nhân giới này. Quỷ thú cấp thấp không có thực thể nhưng lại giống yêu thú ở chỗ có nội đan.

Lâm Hiên không nhường cho Triều Dương Môn mà trực tiếp thu chúng lại, không chừng sau này sẽ có lúc hữu dụng.

Cứ như vậy, dọc đường gặp không ít phiền toái nhưng đám tu sĩ chỉ kinh mà không hiểm. Do tốc độ phi hành rất chậm, phải một đêm mới tới được nơi hạ lạc của Triều Dương Môn.

Từ không trung hạ xuống, nhìn cảnh vật trước mắt. Lâm Hiên ngạc nhiên lắp bắp mở miệng:

- Nơi này là...sơn môn của quý phái?

Trên đường đi, hắn đã đoán được khu vực này rơi vào trong tay âm hồn. Phàm nhân cùng tu sĩ vì sinh tồn không thể không chạy đông trốn tây. Các môn phái gia tộc đều chia thành tốp nhỏ di chuyển. Có điều Triều Dương Môn dời đến nơi thâm sơn cùng cốc thì còn hợp ý, trước mặt lại là một thôn xóm phàm nhân bị bỏ hoang. Nơi nơi đều đổ nát, còn có xương cốt của gia súc cùng người. Cuồng phong thổi qua, bụi bặm cuồn cuộn đầy một mảnh trời.

Thiên địa linh khí nơi đây rất loãng. Chẳng lẽ Triều Dương Môn phát cuồng rồi, sao hạ lập tông môn tại nơi này?

Lâm Hiên kinh ngạc nhưng vẫn giữ vẻ ngoài vẫn trầm lặng. La Thiên Nhân cung kính cáo lỗi một tiếng rồi lấy ra một tấm Truyền Âm Phù. Nó hóa thành một đạo hỏa quang bay vào trong một giếng sâu.

Sau một lát, từ dưới bay ra mấy nam nữ bộ dáng khoảng hai ba mươi. Mấy người này nhìn thấy La Thiên Nhân thì mừng rỡ reo hò chào đón.

La Thiên Nhân liền mắng các đệ tử không được quá mức đắc ý, lại quát bảo bọn họ trước tiên đứng sang một bên.

- Tiền bối oa cư đơn sơ, mong rằng người bỏ quá cho.

Mấy đệ tử mới đến thấy môn chủ cung kính với một thanh niên thì ngạc nhiên, nhưng dùng thần thức đảo qua đối phương thì sắc mặt đại biến. Bọn họ không nhìn ra tu vị của người này nông sâu thế nào. Chẳng lẽ đây chính là cao thủ Ngưng Đan Kỳ?

Xuất phát từ tâm ý kính sợ cao nhân, từng người trở nên thành thật, im lặng không dám nhiều lời.

Lâm Hiên hờ hững gật đầu, theo tu sĩ Triều Dương Môn bay vào trong giếng. Giếng này sâu chừng bảy tám trượng. xuống đáy thì có một miệng hang vừa đủ cho một người ra vào. Bên trong là những bậc thang đá nghiêng xuống dưới.

Khung cảnh đầy vẻ âm u. Chân mày Lâm Hiên khẽ chau lại nhưng không chút do dự chui vào.

Đệ tử dẫn đường đều cầm một viên dạ minh châu cỡ nắm tay, phát ra ánh sáng nhạt bao trùm khung cảnh trong phạm vi mấy trượng. Thềm đá khá dài, khoảng hơn trăm trượng mới thấy được ánh sáng. La Thiên Nhân không đợi Lâm Hiên lên tiếng, đã vội vàng giải thích:

- Tiền bối đừng ngạc nhiên. Tệ phái cư ngụ chỗ sâu này vì phòng ngừa quỷ hồn dùng thần thức tìm ra.

Lâm Hiên gật đầu im lặng.

Cuối thềm tầm mắt mở rộng thông suốt, là một hang động vĩ đại dưới lòng đất, không phải thiên nhiên sẵn có mà do tu sĩ thi triển đại thần thông khai mở thành. Đỉnh trần cùng bốn vách đều có không ít dấu vết đao thô kệch, trên mặt đất đều dùng tiên thuật thổ hệ dựng lên không ít phòng đá.

La Thiên Nhân dẫn Lâm Hiên tới căn phòng lớn nhất, cung kính mời hắn thượng tọa. Liền có hai nô tì áo xanh phàm nhân khá xinh đẹp dâng hương trà. Dù sao đã trì hoãn lâu như vậy, Lâm Hiên không hề sốt ruột. Thưởng trà một lúc, hắn mới hờ hững mở miệng:

- La môn chủ, đã về tới quý môn. Tình thế U Châu bây giờ thế nào, ngươi hãy nói rõ.

- Tiền bối khách sáo rồi, người có ân cứu mạng đối với bổn môn, vãn bối sao dám chậm trễ. Chỉ là bây giờ U Châu này, ôi...

Nói tới đây thì lão thở dài, vẻ mặt vô cùng trầm trọng. Tâm tình Lâm Hiên cũng trầm xuống. Trên đường tới đây, ít nhiều hắn đã ngờ tới một số điều.

- Chẳng lẽ U Châu đã rơi vào tay âm hồn?

Lâm Hiên có phần khó tin mở miệng. Âm hồn không có được thực lực này. Trừ phi chính ma lưỡng đạo làm nghêu sò tranh nhau, để cho những quái vật ngoại tộc trở thành ngư ông đắc lợi.

- U Châu thất thủ?

La Thiên Nhân lắc đầu:

- Tiền bối hiểu lầm, chuyện còn chưa nghiêm trọng như thế. Không biết người muốn nghe từ đâu, vãn bối bắt đầu kể khi từ âm hồn xâm phạm được chăng?

- Ừm, ngươi nói rõ đi!

Lâm Hiên nghe thì cất được gánh nặng trong lòng, khích lệ nói.

- Vâng.

La Thiên Nhân nhấp một ngụm nước trà, hắng giọng kể:

- Tiền bối cũng biết, năm xưa âm hồn thông qua khe hở không gian tới Nhân giới, từng gây ra đại nạn không nhỏ. Về sau các vị đồng đạo chúng ta vứt bỏ hiềm khích, hợp tác đánh bại chúng. Âm hồn lui về Âm Hồn Cốc nhưng thực lực không thể xem thường. Chúng ta đã xây nên Quỷ La Thành để giám thị chúng.

Trải qua cả vạn năm bình an. Nào biết một năm trước, âm hồn đột nhiên dốc toàn bộ lực lượng, điên cuồng tấn công Quỷ La Thành. Lại phái ra hung hồn lệ phách vây bắt tán tu khắp nơi. Càng đáng giận là liên minh thương nghiệp lớn nhất U châu chúng ta, Thất Tuyệt Thiên đã bị âm hồn ở trong bóng tối thao túng. May là bên trong còn một số đồng đạo còn lương tri, đem tin tức này tiết lộ ra. Chúng ta mới tranh thủ thêm được chút thời gian, nhưng cuối cùng cũng đã muộn...

Quỷ La Thành tuy có gần vạn tu sĩ cùng vô số cấm chế nhưng miễn cưỡng thủ được hơn một tuần trăng thì bị phá. Nghe nói trận chiến ấy cực kỳ thảm khốc. Máu hồng nhuộm đỏ toàn bộ đại địa, chín phần tu sĩ tử trận tại chỗ. Ngay cả Hồng Phát Lão Tổ dưới sự vây công của ba đại quỷ đế, pháp thể bị đánh thành khói bụi, chỉ khi Nguyên Anh xuất khiếu mới chạy thoát.

Lâm Hiên nghe thì rúng động trong lòng, không ngờ chiến trận nơi đó thảm khốc đến thế, khó tin mở miệng:

- Chẳng lẽ các đại tông môn U Châu làm ngơ, không xuất thủ cứu viện?

- Tiền bối có điều không biết, âm hồn có gian tế trong Tu Tiên giới chúng ta. Chúng chọn thời điểm này tấn công Quỷ La Thành là có dụng mưu.

La Thiên Nhân lắc đầu than thở, cay đắng nói.

- Ngươi nói là…

- Tiền bối đoán không lầm, đúng khi Quỷ La Thành bị âm quỷ bao vây tấn công, chính ma lưỡng đạo lại đang triển khai đại chiến quy mô lớn chưa từng có tại Thiên Hà Sơn. Đệ tử cấp thấp thì không nói, hai bên đều phái ra tới hơn mấy vạn tu sĩ Trúc Cơ Kỳ. Không chỉ cao thủ Ngưng Đan Kỳ, đích thân mấy vị tiền bối Nguyên Anh kỳ cũng xuất thủ...

- Cái gì?

Lâm Hiên thầm kinh hãi, không ngờ hắn rời đi trong thời gian ngắn mà tình thế lại biến đổi tới mức này. Khi trước chính ma ba ngày đánh một trận nhỏ, năm ngày đánh một trận lớn nhưng về toàn cục vẫn là thăm dò. Có thể nói hai bên thực lực ngang nhau, đều tránh lưỡng bại câu thương. Không ngờ trong chớp mắt đã xuất hết tinh nhuệ, muốn phân ra không ta sống thì ngươi chết.

Thấy Lâm Hiên nhắm mắt nghĩ ngợi, La Thiên Nhân không dám quấy rầy, chắp tay đứng ở một bên. Một lát sau Lâm Hiên mở mắt ra:

- Ngươi nói tiếp tục đi.

- Vâng!

Càng tiếp xúc, La Thiên Nhân càng thấy thanh niên dung mạo bình thường này có tâm cơ thâm sâu khôn lường. Đây hẳn là lão quái tu luyện công pháp bảo trì dung diện. Lão vội nuốt một ngụm nước miếng, kể tiếp:

- Bởi âm hồn khéo chọn thời gian, tin tức truyền tới đúng lúc chính ma đang chiến đấu kịch liệt, đánh giết tới đỏ mắt nên không cách nào thu tay, căn bản không có viện binh tới Quỷ La Thành.

- Thì ra là thế.

Cuối cùng Lâm Hiên đã hiểu sự tình. Như vậy đối phương đã tính kỹ điều này. Ngẫm lại chỉ riêng âm mưu với Thất Tuyệt Thiên, âm hồn đã kiên nhẫn chờ tới vạn năm.

- Về sau thế nào?

- Về sau?

Trên mặt La Thiên Nhân chợt lộ vẻ nhạo báng:

- Còn có thể thế nào. Sau khi Quỷ La Thành thất thủ, nội địa U Châu nằm dưới đồ đao của đối phương. Âm hồn tiến quân thần tốc, chia ba đường đánh vào U Châu. Phàm nhân bị tàn sát hàng loạt. Các đồng đạo cũng thương vong vô số kể.

- Không ai ngăn cản chúng sao?

Lâm Hiên bắt đầu cảm thấy sự tình không ổn.

- Ngăn cản, làm sao ngăn cản? Quỷ La Thành có gần vạn tu sĩ, thậm chí cả Hồng Phát Lão Tổ trấn thủ mà vẫn rơi vào cảnh thành nát người tan. Tông môn gia tộc khác muốn nghênh chiến cũng chỉ là châu chấu đá xe. Triều Dương Môn chúng ta đã có trưởng lão Trúc Cơ Kỳ ngã xuống, cuối cùng đành trốn xuống nơi này kéo dài chút hơi tàn mà thôi.

- Thế còn chính ma lưỡng đạo, đã xảy ra sự tình như thế, ta không tin bọn họ vẫn còn nội chiến. Bất kể ân oán sâu đậm thế nào, lập trường xung khắc ra sao, cuối cùng bọn họ vẫn là nhân tộc. Điều này vĩnh viễn không thể thay đổi.

- Tiền bối nói không sai.

La Thiên Nhân ngồi xuống một cái ghế bên cạnh, nói:

- Âm hồn xâm phạm U châu, đại nạn tái diễn. Chính ma tạm thời phải nghị hòa nhưng sau đại chiến thì hai bên thương vong nặng nề. Nghe nói có tới mấy trăm cao thủ Ngưng Đan Kỳ, thậm chí mấy vị tiền bối Nguyên Anh kỳ cũng bị thương.

- Điều này...

Lâm Hiên nghe thì nghẹn lời trân trối. Không ngờ những lão hồ ly chính ma lại rơi vào thòng lọng của âm hồn, khiến cho thế lực tu sĩ chịu thiệt không nhỏ.

- Chính ma tổn hao thực lực, trong thời gian ngắn khó mà cản mũi tiến công của Âm hồn. Bọn họ tạm thời bắt tay giảng hòa nhưng mâu thuẫn tích tụ nào có thể hóa giải trong một giờ ba khắc. Không kết thành liên minh công thủ, các thế lực lớn mỗi bên đều tự chiến đấu. Tình thế U Châu hiện tại không mấy lạc quan, giờ một phần ba lãnh thổ đã rơi vào tay Âm hồn.

Nghe đến đây, Lâm Hiên lại nhẹ nhàng thở ra. Thế cuộc U châu quả thật không ổn nhưng chưa thất thủ hoàn toàn, như vậy đã là lão thiên phù hộ. Nghĩ ra điều gì, hắn tò mò hỏi:

- Như vậy khu vực này đã thất thủ, sao các ngươi không chạy nạn rời đi. Chẳng lẽ còn lưu luyến cố hương?

- Tiền bối nói đùa, đúng là có lưu luyến nhưng cố hương sao có thể so với tính mạng. Chúng ta lưu lại cũng là bất đắc dĩ.

Nói tới đây sắc mặt La Thiên Nhân trở nên u ám, ngồi bên cạnh, Lâm Hiên còn cảm giác được oán khí kinh thiên bốc ra từ người lão.

- Ngươi nói là bất đắc dĩ, vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Tiền bối còn không biết. Khi âm hồn vừa mới xâm phạm, không thiếu các tông môn gia tộc từng nghĩ đến biện pháp di dời, nhưng cuối cùng...

- Sao vậy?

- Người cũng biết, tu tiên giả chúng ta cần lập tông môn ở nơi có linh mạch, đồng thời phải tiêu hao số lượng tinh thạch thảo dược xa xỉ cho các hoạt động. Tài nguyên trong Tu tiên giới thì hữu hạn. U Châu dù rộng lớn nhưng các linh mạch đã phân chia hầu như không còn. Trước kia các tông môn gia tộc đều có phạm vi ảnh hưởng nhất định, tạo ra tình thế cân bằng vi diệu, không phát sinh sự tình gì lớn. Giờ đây một phần ba U châu đã bị âm hồn chiếm lĩnh. Mấy trăm tông môn chạy vào hai phần còn lại, đương nhiên nảy sinh xung đột với các tông môn bản địa. Nguy cơ âm hồn còn chưa giải trừ mà Nhân tộc vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện, tiếp tục gây nên chiến hỏa nặng nề...

Lâm Hiên nghe đến đây thì nhếch môi cười nhạt. Người không vì mình thì trời tru đất diệt. Chẳng qua tầm nhìn hạn hẹp như thế, không khác tự tìm cái chết.

- Vậy chính ma không quản điều này sao?

- Sao lại không quản? Bọn họ lấy danh nghĩa tương trợ đồng đạo cũng được, hay bảo vệ các tiểu tông môn của họ cũng thế. Trong tình huống này có phái đại diện ra can thiệp, ngăn chặn các tu sĩ tàn sát lẫn nhau.

- Điều này rất tốt!

- Tốt cái rắm…

Lúc này La Thiên Nhân lộ vẻ phẫn nộ cùng cực, không nhịn được mắng một câu. Lập tức nhận ra sự thất lễ của mình, lão toát mồ hôi nhìn trộm qua Lâm Hiên, thấy hắn không có ý truy cứu, lúc này mới vòng tay:

- Cáo lỗi tiền bối, quả thực vãn bối nóng nảy mà thất lễ.

- Không sao, ngươi kể tiếp đi.

- Vâng.

La Thiên Nhân thở ra một ngụm trọc khí, dằn tâm tình kích động tiếp tục kể:

- Chính ma ra vẻ chủ trì đại cục nhưng căn cơ của bọn họ ở chỗ này, có ngàn vạn liên hệ với các môn phái địa phương, có không ít tông môn này phụ thuộc. Bọn họ sao có thể công bằng, liền muốn gạt bỏ những môn phái chạy nạn như chúng ta.



Quyển 3: U châu loạn -


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.