Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Bách Luyện Thành Tiên

Chương 127: Tập kích nơi sơn cốc

Chương 127: Tập kích nơi sơn cốc





Biết rằng nơi đây xuất hiện quỷ tu Thất Tuyệt Thiên, Lâm Hiên liền hiểu ra ý định của Nguyệt Nhi. Chuẩn bị một chút, hắn rời khỏi nơi ẩn nấp rồi tiến vào.

Bên ngoài bố phòng quả thực nghiêm mật. Cũng may pháp thuật ẩn thân của hắn quả thực huyền diệu. Thêm nữa là Nguyệt Nhi từng đi thám thính một lần, khá rõ ràng nơi nào có cạm bẫy, chỗ nào có canh gác. Theo sau nàng, Lâm Hiên rất cảnh giác nhưng không gặp gì phiền toái.

Rất nhanh, một sơn cốc rộng lớn xuất hiện trước mắt hai người. Trong này rải rác những căn phòng đá. Chính là chỗ ở tạm thời của các tu sĩ Thất Tuyệt Thiên. Càng vào sâu trong canh gác càng nghiêm cẩn. Không những mật độ quỉ tu sĩ và âm hồn tuần tra dày đặc mà không khí còn tràn ngập một mùi tanh hôi.

Lâm Hiên nghi quỷ khí này có độc, vội thu liễm hô hấp. Tuy nhiên sau một lát liền cảm thấy nó có phần quen thuộc.

Nghĩ lại thì trong Huyền Ma Chân Kinh có ghi. Quỷ khí này do một loại thực vật nơi Âm Ty giới phát ra, phàm nhân ngửi phải là hôn mê ngay. Tu sĩ ngửi vào tuy không sao nhưng quỷ khí này có một hiệu ứng cổ quái. Nếu gặp phải sinh linh không mang theo âm khí, quỷ khí liền cảm ứng và lập tức tụ thành quỷ vụ vây lại. Như vậy dù ẩn nấp thuật thần diệu bao nhiêu thì khi vào màn quỷ khí cũng mất đi diệu dụng.

Có điều Lâm Hiên không lo lắng về điểm này. Hắn không phải là quỷ tu chân chính nhưng từng học qua Âm Dương Quyết. Muốn phát ra một tầng âm linh khí trên người thì dễ như trở bàn tay.

Lâm Hiên vận Âm Dương Quyết, đem âm linh khí tỏa ra khắp chân thân, cẩn thận tới gần các căn phòng đá. Hắn dùng thần thức dò xét vài gian phòng, phát hiện bên trong không có người mà tích trữ hàng loạt tài liệu chất thành những đống to. Đều là Thiết Tinh và Ngọc Mẫu hữu dụng với các tiểu tu sĩ, không có bao nhiêu giá trị.

Đối phương đang tính làm gì? Lâm Hiên tuy khó hiểu nhưng đoán đây là một âm mưu không tốt lành gì! Tuy vậy việc cấp bách là nghĩ biện pháp thoát khỏi nơi này. Hắn tiếp tục thả thần thức bao quát. Đột nhiên một âm thanh khàn khàn truyền vào tai.

- Sư huynh. Chẳng lẽ chúng ta thực sự phải dốc sức cho loài ác quỷ. Âm hồn không phải là nhân loại chúng ta, đương nhiên có dụng tâm khác. Chúng ta lại phải hiệp trợ cho chúng sao?

Lâm Hiên nghe thì sửng sốt. Thân hình liền biến thành một quanh ảnh mờ ảo, bí mật ẩn nấp vào một chỗ ngoài căn phòng đá phát ra thanh âm nọ.

Trong này cũng chứa tài liệu như trên, ngoài ra có hai gã quỷ tu bộ dáng trên dưới tứ tuần, chia ra một ốm một mập, tu vị đều đến Trúc Cơ trung kỳ. Lời vừa rồi chính là của tu sĩ cao gầy bên trái.

- Sư đệ. Không nên nói nhiều! Ngươi không muốn sống nữa sao? Nếu âm hồn nghe được, sẽ coi chúng ta như phản nghịch. Không phải đem chúng ta đi rút hồn luyện phách sao?

Nói tới đây, tu sĩ dáng người mập mạp được gọi là sư huynh phất tay áo một cái, phát ra một tầng bảo hộ cách âm chung quanh.

Lâm Hiên nhíu mày những lập tức giãn ra. Cách âm tráo này uy lực khá tầm thường. Với thần thức mạnh mẽ của hắn, muốn nghe lén không có vấn đề gì.

- Xin lỗi sư huynh, là tiểu đệ lỗ mãng. Chỉ là vừa nghĩ tới phải bán mạng cho lũ âm hồn, trong lòng ta quả thực không phục mà thôi.

Tu sĩ cao gầy ngượng ngùng mở miệng.

Lâm Hiên nghe đến đây thì trong lòng động một chút. Xem ra trong nội bộ Thất Tuyệt Thiên vẫn còn những tu sĩ bị dao động.

- Sư đệ. Ta hiểu tâm tình của ngươi. Thực ra vi huynh cũng như ngươi. Chỉ có điều sư phụ lão nhân gia...

Tu sĩ mập mạp cười khổ nói.

- Ta không hiểu chính là điểm này. Sư phụ vốn tài kinh diễm tuyệt như vậy. Vì sao phải gia nhập Thất Tuyệt Thiên, lại cam tâm tình nguyện bán sức cho đám âm hồn quỷ vật.

- Sư đệ! Ngươi đã quên….

Tu sĩ mập mạp nhớ tới điều gì thì trầm mặt xuống.

- Xin lỗi sư huynh. Tiểu đệ tuyệt không có ý bất kính với sư tôn. Không có lão nhân gia thì hai chúng ta là những bộ cốt khô trong mộ. Có điều ta quả thực không nghĩ ra, ban đầu chúng ta không phải tu sĩ Thất Tuyệt Thiên. Vì sao khi sư tôn biết được tin tức nội bộ của bọn chúng, người không những không tố giác mà lại hao tổn tâm cơ gia nhập vào.

Tu sĩ cao gầy tức giận nói.

- Không trách được sư tôn. Xem ngươi tức khí ngút trời như vậy...

Tu sĩ mập mạp thở ra, sau đó cẩn thận nói:

- Thôi được rồi, mọi chuyện đều có nhân quả. Vi huynh có biết một chút về lý do này. Tuy nhiên ngươi nghìn vạn lần không thể tiết lộ ra.

- Sư huynh yên tâm. Tiểu đệ hiểu rõ.

- Hừ! Hiểu rõ. Chính ta mới rõ tiểu tử ngươi không quản được miệng lưỡi của mình thế nào.

- Sư huynh. Ngươi đừng giữ bí mật nữa. Ta thừa nhận tính tình của ta nông cạn. Tuy nhiên nếu là đại sự thì ta sẽ rất nghiêm túc.

Tu sĩ cao gầy tu sĩ vỗ ngực nói:

- Nếu huynh vẫn chưa an tâm. Ta nguyện lấy tâm ma của mình ra thề.

- Miễn đi, không cần thiết như thế. Ta tin ngươi là được.

Tu sĩ mập mạp hắng giọng một cái, trên mặt lộ vẻ quỷ dị:

- Sư đệ. Ngươi cũng biết sư phụ chúng ta có một đại cừu nhân…

- Đương nhiên. Đệ tử bổn môn ai ai cũng rõ điều này. Chính là Cực Ác Ma Tôn.

Nghe đến đây, Lâm Hiên thoáng chấn động trong lòng. Sao hai người này lại nhắc tới đại ma đầu ma đạo kia. Trong lúc vô tình nghe được một bí sự gì chăng? Lâm Hiên chăm chú nghe tiếp.

- Nhưng ngươi lại chưa biết. Sư phụ chúng ta vốn là đồng môn với lão ma.

- A. Sư huynh. Ngươi đang nói giỡn chăng!

Tu sĩ cao gầy thất thanh hô lên.

Tu sĩ mập mạp hắng giọng rồi thao thao bất tuyệt kể lại.

- Đại sự như vậy, ngu huynh sao dám ăn nói lung tung. Là như vậy. Năm đó ân sư cùng kia lão ma bái …

- Cứ như vậy. Lão ma làm ra chuyện thí sư, sát hại đồng môn. Cuối cùng chỉ có ân sư cùng tiểu sư thúc may mắn trốn thoát.

- Tiểu sư thúc? Sao trước giờ ta không nghe sư phụ nhắc tới.

Tu sĩ cao gầy lộ vẻ nghi hoặc.

- Ừm. Nhất định ngươi đã từng nghe danh tự của hắn. Chính là Thiên Sát Ma Quân!

- Là hắn sao?

Tu sĩ cao gầy chấn động. Khoảng hơn hai mươi năm trước, Thiên Sát Ma Quân có một loại linh đan nghịch thiên là Thiên Trần Đan. Kết quả bị chính ma lưỡng đạo hợp tác truy sát. Cuối cùng ma quân đã ngã xuống nhưng số tu sĩ chết trong tay hắn quả thực không ít. Từ đó danh hiệu Thiên Sát Ma Quân đã trở nên vang dội.

Trước kia tu sĩ cao gầy chỉ biết là sư tôn vô cùng thù hận lão ma kia. Không ngờ đằng sau hai người lại có quan hệ như vậy. Qua một lúc hắn mới lần nữa mở miệng:

- Sư huynh. Sư tôn gia nhập Thất Tuyệt Thiên, chẳng lẽ là muốn mượn lực lượng âm hồn quỷ vật báo thù cho sư tổ?

- Ừm.

Tu sĩ mập mạp gật đầu nói:

- Nhưng đây chỉ là một lý do mà thôi

- Thế nào? Chẳng lẽ sư tôn còn ý định khác?

Tu sĩ cao gầy ngạc nhiên hỏi.

- Có thể nói là như vậy. Sư đệ. Sư tôn lão nhân gia dù sớm tới Ngưng Đan Kỳ đỉnh phong nhưng hơn trăm năm nay không thể Ngưng Anh. Vẫn dậm chân ở cảnh giới Giả Anh mà thọ nguyên của người còn không nhiều lắm.

Lại nói dù là tu tiên giả, tuổi thọ cũng có hạn. Tu sĩ Ngưng Đan Kỳ bình thường chỉ sống bốn năm trăm năm. Cho dù tinh thông dưỡng sinh thuật cũng tuyệt không quá sáu trăm năm.

Sư tôn của hai người này là đồng môn của Cực Ác Ma Tôn thì niên kỷ không nhỏ. Lão này vốn có Thánh linh căn mà các tu sĩ hằng mơ ước. Ngưng đan không tốn bao nhiêu sức lực nhưng trùng kích Nguyên Anh lại vô cùng khó khăn. Trước sau thất bại mấy lần, giờ lão chỉ cách đại nạn ba bốn mươi năm. Nếu như không gặp kỳ duyên thì chỉ có một đường tọa hóa.

Tu sĩ mập mạp lại nói

- Sư tôn thường nói. Bình sinh người chỉ hận không thể chính tay đâm chết kẻ thù. Đây là điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời.

- Sư huynh, theo ngươi nói thì sư tôn gia nhập Thất Tuyệt Thiên, chẳng lẽ đã phát hiện ra bí mật gì, có thể khiến người đột phá bình cảnh, ngưng thành Nguyên anh?

Tu sĩ cao gầy tính tình nóng nảy nhưng tâm tư không kém. Đoán được điều gì thì sắc mặt có phần hưng phấn.

Lâm Hiên nghe thì khẽ động trong lòng, tăng cường thần thức lưu ý lắng nghe.

- Hắc hắc. Nhân giới nào có bí thuật thuận lợi ngưng anh như vậy. Tuy nhiên…

- Sư huynh. Ngươi mau nói nhanh đi!

Vẻ mặt tu sĩ mập mạp có phần ngưng trọng:

- Sư đệ. Ngươi từng nghe nói đến Hồi Xuân Đan chưa?

- Hồi Xuân Đan?

Tu sĩ cao gầy lắc đầu, trên mặt lộ vẻ ngỡ ngàng. Đừng nói hắn mà Lâm Hiên ở ngoài cũng phải nhíu mày. Thân là thiếu chủ Linh Dược Sơn mà đây là lần đầu nghe nói tới loại đan dược này.

Tuy nhiên sau một thoáng tâm tình Lâm Hiên bình lặng trở lại. Linh Dược Sơn thực lực khá mạnh cùng tổ sư Thiên Trần chân nhân kinh tài tuyệt diễm nhưng truyền thừa đến nay chỉ mới hơn ba ngàn năm. Lịch sử thậm chí còn thua kém những môn phái trung bình.

Dù các đời chưởng môn đều không tiếc tài lực, ra sức thu thập các loại phương pháp luyện đan, sáng cướp tối trộm nên trong môn hầu như đầy đủ các phương pháp luyện đan. Tại tu tiên giới U Châu, so về phương pháp luyện đan thì Linh Dược Sơn vượt xa các môn phái gia tộc một trời một vực.

Có điều đại bộ phận trong này là phương pháp luyện đơn thông thường. Phương đan thời thượng cổ còn sót lại không nhiều. Điều này cũng không trách được Linh Dược Sơn. Trải qua hàng trăm vạn năm, rất nhiều cổ phương đan đã thất truyền, cho dù còn lưu lại cũng rải rác khắp nơi. Bị một số tu sĩ hoặc thế lực vô danh lén lút tàng trữ.

Lâm Hiên có xem qua một số cổ đan phương ở Tàng Thư Các Linh Dược Sơn. Dược liệu của chúng quả thực khó tìm, không ít đã tuyệt tích ở U Châu tu tiên giới này.

Hồi Xuân đan này là cổ đan gì, có công hiệu thần kỳ ra sao?

Lâm Hiên khá tò mò nhưng không vọng động, kiên nhẫn nghe đối phương nói tiếp.

- Cũng khó trách sư đệ chưa từng nghe nói. Sư phụ trong một tình huống ngẫu nhiên mới biết rõ phương đan điều chế Hồi Xuân Đan. Linh đan này tuy công hiệu nghịch thiên nhưng không có hiệu quả tăng cường pháp lực cho tu sĩ, cũng không có trợ giúp gì trong khi đột phá bình cảnh.

- Sư huynh. Ngươi đang đùa giỡn ta chăng. Theo lời của ngươi thì đan dược này có tác dụng gì chứ?

- Ngươi nóng vội cái gì. Vi huynh còn chưa nói hết.

Tu sĩ mập mạp trừng mắt nhìn sư đệ:

- Đương nhiên là có công dụng khác. Cũng dựa theo tên mà suy đoán.

- Tên đan dược? Hồi Xuân? Chẳng lẽ phục dùng nó có thể gia tăng thọ nguyên cho tu sĩ.

- Xem ra ngươi cũng thông tuệ, đã đoán ra được.

Gã sư huynh lộ chút tán thưởng nói:

- Không sai. Căn cứ lời của sư phụ, diệu dụng của Hồi Xuân Đan quả thật không thể tưởng tượng nổi. Có điều trong đời tu sĩ chỉ có thể phục dùng một lần. Với lại sau khi dùng hiệu quả rất khác nhau với từng người.

- Hiệu quả bất đồng?

- Đúng vậy. Sau khi ăn vào linh đan này, thọ nguyên của tu sĩ tăng thêm từ một trăm đến ba trăm năm. Rốt cuộc tăng bao nhiêu thì hoàn toàn ngẫu nhiên, không chút liên hệ đến tu vị và tư chất người được phục dụng.

- Ngươi cũng biết sư phụ trùng kích Nguyên anh thất bại tới ba lượt. Do vậy kinh nghiệm và pháp lực tinh thuần hơn xa tu sĩ Giả Anh khác. Nếu cho người thêm một trăm năm thì nắm chắc kết anh tới chín thành. Đáng tiếc thọ nguyên của lão nhân gia lại không đủ.

- Ừm. Nếu như phục dụng Hồi Xuân Đan, cơ duyên kém chỉ gia tăng một trăm năm thọ nguyên thì sư phụ cũng sẽ đột phá cảnh giới Nguyên Anh kỳ.

Rốt cuộc tu sĩ cao gầy đã hiểu rõ sự tình.

- Ừm. Chính là lý này.

- Phương đan Hồi Xuân Đan kia, sư phụ đã nắm trong tay sao?

- Ngươi lại nói nhảm. Nếu nắm trong tay thì chúng ta còn ở lại chỗ này làm gì. Nghe nói phương đan này ở trong tay đại trưởng lão Thất Tuyệt Thiên.

Tên tu sĩ mập mạp thở ra một hơi.

- Đại trưởng lão?

Ánh mắt tu sĩ cao gầy xoay chuyển:

- Tiểu đệ nghe lời đồn rằng đại trưởng lão đằng sau Thất Tuyệt Thiên là một quỷ tu Nguyên Anh kỳ. Không biết tin này là thật hay giả?

- Có lẽ là thật. Nếu không với tu vị thần thông như thế, sư phụ đã sớm minh cướp ám đoạt rồi. Lúc này không thể mạo muội ra tay hoặc lộ ra sơ hở, đành cắn răng chịu đựng, lập một ít công lao. Có như vậy đại kế của lão nhân gia mới dễ dàng hơn một chút.

- Tiểu đệ hiểu rồi. Chỉ là cứ nghĩ tới phải dốc sức cho âm hồn, ta thật không cam tâm.

- Tiểu sự không nhịn tất đại sự hỏng. Sư phụ đối với chúng ta ân trọng như núi. Vì lão nhân gia, chúng ta phải cố mà nhịn cho nổi.

Tu sĩ mập mạp không yên lòng, lại tha thiết dặn dò.

- Sư huynh yên tâm. Ta chỉ nói ra sự tức giận trong lòng. Còn nên làm như thế nào thì rõ ràng, tuyệt không làm hỏng đại sự của sư phụ.

- Rồi! Nếu vậy thì tốt.

Hai người bí mật trò chuyện không dứt. Kế tiếp chuyển sang nói một số chuyện không quan trọng. Lâm Hiên không nghe thêm được tin tức hữu ích thì chậm rãi đứng lên. Đột nhiên cảm ứng được điều gì, thân hình hắn lướt ra xa, xuất hiện bên ngoài một căn phòng đá khác cách mấy chục trượng. Trong này có một quỷ tu Trúc Cơ Kỳ đang khoanh chân tĩnh tọa trên bồ đoàn.

Lâm Hiên hóa thành một đạo hư ảnh tiềm nhập vào trong.

- Ai!

Thần thức của quỷ tu sĩ kia không kém, bật dậy rất nhanh nhưng đáng tiếc đã muộn. Một tia hồng quang thoáng hiện, lẳng lặng bay chuyển động quanh cổ hắn một vòng.

Một cái thủ cấp đã rớt xuống. Với thần thông hiện tại của Lâm Hiên, sát diệt một tu sĩ Trúc Cơ Kỳ chỉ là một cái nhấc tay, giết gà mà dùng dao mổ trâu.

Lâm Hiên bấm tay bắn ra một khối hỏa cầu, đem tử thi kia hóa thành tro bụi. Một đạo sáng xanh biếc thoáng hiện trong hỏa diễm. Nhanh chóng trốn ra cạnh cửa.

- Còn muốn trốn sao?

Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Đưa hữu thủ hư không một trảo, đem đạo sáng kia nắm bàn tay, chính là nguyên thần của quỷ tu sĩ kia.

- Gặp phải ta coi như ngươi là xui xẻo.

Lâm Hiên lạnh nhạt nói một câu, không để ý tới nguyên thần đối phương vùng vẫy cầu xin mà lập tức sưu hồn.

Hai tu sĩ vừa rồi không phải thật lòng theo quỷ vật. Lâm Hiên đương nhiên tha mạng cho bọn họ. Riêng gã quỷ tu bán mạng cho âm hồn này chết chẳng oan uổng gì.

Từ trong ký ức của đối phương, Lâm Hiên đạt được không ít tin tức. Người này là Dịch Hổ, là quỷ tu có kiến thức nhất định đối với trận pháp.

Lại nói sau khi phát hiện cổ Truyền Tống Trận ở nơi này. Tứ đại Quỷ Đế vô cùng mừng rỡ. Âm hồn tính phái một đội kỳ binh đến ẩn nấp tại U Châu, đợi khi có chiến sự thì tập kích từ phía sau.

Đáng tiếc Truyền Tống Trận này quá nhỏ. Một lần chỉ có thể truyền tống một âm binh, muốn vận chuyển hàng loạt âm hồn căn bản không thể được. Có điều tứ đại Quỷ Đế đã tìm ra cách mới. Lấy cổ Truyền Tống Trận này làm cơ sở, sẽ thay đổi thiết lập một đại Truyền Tống Trận vận chuyển được số lượng lớn âm binh.

Tinh Ngọc Thiết Mẫu trong các căn phòng đá chính là tài liệu dùng để gia cố thêm vào cổ Truyền Tống Trận.

Âm hồn không quen thuộc đối với Truyền Tống Trận của nhân tộc nên đã chọn ra một nhóm tu sĩ Thất Tuyệt Thiên để hoàn thành công việc này. Dịch Hổ chính là một trong số đó.

Biết được điều này, Lâm Hiên mừng rỡ không thôi. Hắn đang lo Truyền Tống Trận trong ở cuối sơn cốc phòng ngự quá kín đáo. Dù có ẩn nấp thuật thần diệu cùng Nguyệt Nhi dẫn đường thì đi vào vẫn khá mạo hiểm. Nếu có quỷ tu này, hắn có thể đường hoàng tiến vào.

Để giả mạo đối phương, với Lâm Hiên chỉ cần một chớp mắt. Với Thiên Ma Kiến Dung Thuật cùng tu vị Ngưng Đan Kỳ, dù trực tiếp đụng độ Quỷ Đế cũng có thể qua mặt. Đương nhiên bí thuật này có thời gian tác dụng nhất định. Hành động phải tính tới thời gian.

Công tác chế tác thêm Truyền Tống Trận được Quỷ Đế đôn đốc rất nhanh. Những tu sĩ Thất Tuyệt Thiên chia làm vài tốp hành sự ngày đêm không ngừng nghỉ. Lâm Hiên nghỉ ngơi trong căn phòng đá trong chốc lát, ngoài trời trăng đã lên đỉnh. Đến gần giờ nhiệm vụ, hắn ăn một viên Ẩn Linh Đan rồi thi triển Thiên Ma Kiến Dung Thuật, biến thành hình dáng Dịch Hổ. Vừa xong thì một đạo Truyền Âm Phù bay vào trong phòng. Không cần dùng thần thức xem qua, Lâm Hiên cũng biết đây là lệnh thúc giục Dịch Hổ vào trong sơn cốc.

Khóe miệng khẽ nhếch, Lâm Hiên xoay người một cái. Khí chất toàn thân lập tức tương tự như Dịch Hổ. Mỗi một tu sĩ phát ra linh lực và khí tức khác nhau. Tuy nhiên với thần thức và tu vị mạnh mẽ, Lâm Hiên muốn mô phỏng một quỷ tu Trúc Cơ Kỳ thì không mấy khó khăn.

Trên đường hắn có gặp vài quỷ tu quen biết. Do đã thu được ký ức của Dịch Hổ nên ứng phó khá dễ dàng. Thiên Ma Kiến Dung Thuật quả nhiên thần kỳ. Cũng không có kẻ nào nhận ra Dịch Hổ chỉ là thế thân.

Sau khoảng nửa tuần nhang, rốc cuộc Lâm Hiên đã đi tới cuối sơn cốc. Ba mặt đều là vách đá dựng đứng, ở giữa lại rộng tới vài dặm. Trung tâm có một đài cao, hẳn là Truyền Tống Trận ở trên đó.

Hắn nấp vào một chỗ, phát ra thần thức quan sát một hồi. Đúng theo suy đoán, Cổ Truyền Tống Trận chỉ nhỏ khoảng một phần ba trượng. Tuy cũ kỹ bởi tuế nguyệt nhưng đã được sửa xong. Còn khảm nạm thêm vài khối tinh thạch thổ thuộc tính màu lam nhạt. Điều này chứng tỏ trận này đã trải qua thử nghiệm. Chỉ cần truyền pháp lực vào thì có thể sử dụng lập tức.

Phía dưới đài cao là một đại trận pháp thiết lập đã được gần một nửa, trận này tuy đơn giản hơn nhưng rộng tới cả hơn trăm trượng. Bên cạnh đang còn chất đống tài liệu như Thiết Tinh Ngọc Mẫu. Có bảy tám tên quỷ tu đang bận rộn lập trận. Nhìn đại trận trước mắt, chân mày Lâm Hiên không khỏi nhíu lại. Xem diện tích của nó, có thể đồng thời truyền tống tới mấy ngàn người.

Ngoài những quỷ tu sĩ đang thiết lập trận pháp, có tới mấy chục âm hồn tuần tra cảnh giới một bên, trong đó có hai cao thủ Quỷ Vương.

Lâm Hiên dùng thần thức quan sát một chút đã rõ tình hình trong sơn cốc. Những quỷ vật khác không đáng lo ngại. Riêng hai Quỷ Vương kia mới khó giải quyết. Hắn quyết định chờ đối phương sơ hở mới lẻn vào Truyền Tống Trận, đã vào được đó thì truyền tống ra ngoài không có gì khó khăn.

Các quỷ tu tiếp tục khẩn trương thiết lập trận pháp. Lâm Hiên lặng lẽ ở ngoài quan sát, chờ đợi thời cơ tốt nhất mới động thủ nhưng đám âm hồn cũng khá giảo hoạt, canh phòng cảnh giác rất cao.

Rất nhanh một canh giờ trôi qua. Lúc này Lâm Hiên nhíu mày thầm tính toán. Nếu không động thủ lúc này, chỉ sợ lát nữa Ẩn Linh Đan cùng Thiên Ma Kiến Dung Thuật sẽ mất đi hiệu lực.

Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Mắt thấy một âm hồn tuần tra đến cạnh nơi ẩn nấp. Trong mắt Lâm Hiên lóe lên sát cơ, hé miệng phun ra một đạo hắc kiếm quang xuyên qua ngực ác quỷ này.

Ngay sau đó, thân hình hắn hóa thành một đạo hư ảnh bay về phía đài cao. Song thủ đồng thời ném ra vô số lục phù, cơ man nào là Nhũ Băng Liệt Hỏa ầm ầm bạo nổ khắp không trung. Đây chỉ là Nhân Giai pháp thuật nên lực sát thương có hạn, có điều dùng gây hỗn loạn trong một thoáng thì không thành vấn đề.

- Có gian tế!

- Các ngươi nhanh chóng phòng thủ trên đài cao.

Hàn phong nổi lên xen lẫn tiếng quỷ khóc thê lương. Những âm quỷ được huấn luyện nghiêm chỉnh lập tức bay tới cổ Truyền Tống Trận trên đài cao. Nhiệm vụ của chúng chính là bảo vệ tốt chỗ này, phòng ngừa bị kẻ khác lén phá hủy.

Kể cả hai Quỷ Vương cũng đều bay lên đài. Hai gã này cũng dùng Tụ Phách Đan ngưng thành thân thể. Nhưng khác với mấy tên trong Yên Cừu Cốc, bọn họ không có hình thù kì quái mà giống như tu sĩ nhân tộc.

Đầu tiên là một lão giả mi trắng, còn lại là một trung niên tráng hán. Tuy nhiên cả hai vẫn thân đầy quỷ khí.

Lão giả kia tu vị cao nhất, thân hình chớp đông vài cái đã hiện bên cạnh đài cao. Ánh mắt quét qua một vòng, không thấy bóng dáng gian tế thì vẻ mặt lão trở nên trầm xuống.

- Các ngươi không cần lo lắng. Hắn chạy không thoát đâu.

Trong gió truyền đến âm thanh nhu mì êm tai. Một thiếu nữ hình dung thanh tú xuất hiện, đây cũng là âm hồn có tu vị không dưới hai Quỷ Vương.

- Ngươi là ai?

Lão giả lộ vẻ ngạc nhiên. Ở trong sơn cốc rõ ràng chỉ có hai Quỷ Vương thay phiên công việc, giờ sao xuất hiện thêm một người?

- Ta là thân truyền đệ tử mà Hạo Thiên Quỷ Đế mới thu nhận. Ân sư nghe nói nơi này đã xảy ra biến cố. Người phái ta tới xem xét một chút.

- Cái gì. Quỷ Đế bệ hạ đã biết!!!

Lão giả quá mức sợ hãi, không thể ngờ Quỷ Đế thần thông quảng đại đến nỗi tiên đoán được chuyện này. Lão vội vàng hỏi lại:

- Vậy ngươi có mang tín vật chăng?

Nguyệt Nhi đi tới phía đối phương, thò tay vào trong áo như định lấy ra thứ gì. Mắt thấy thiếu nữ thân là Quỷ Vương, đương nhiên không phải phản đồ nên lão giả chỉ đề phòng một hai phần. Lão chỉ không tin tưởng về đám tu sĩ nhân tộc.

- Ngươi xem đi!

Lời chưa dứt Nguyệt Nhi đã động thủ. Chỉ thấy hắc quang chợt lóe. Lão giả cả kinh, thân hình chớp lên nhưng đã muộn. Một đạo kiếm quang đã xuyên qua hông khiến thân hình lão dừng lại, thét lên một tiếng đau đớn.

Nguyệt Nhi đâu cho đối phương nửa khắc nghỉ ngơi. Cơ hồ cùng lúc, tay còn lại bắn ra một đạo âm hỏa màu xanh biếc, đem thân Quỷ Vương đang trọng thương bao bọc vào trong.

Chỉ thấy trong âm hỏa truyền ra tiếng kêu thê lương thảm thiết của lão giả. Vẻ mặt vô cùng oán độc, lão đang muốn thi triển thần thông thì Nguyệt Nhi đã tế ra Thú Hồn Phiên.

Lão giả đã trọng thương, rất nhanh bị Thú Hồn Phiên đánh cho hồn bay phách lạc. Chút tinh hồn còn sót lại cũng bị hút vào cây ma phiên này.

Nguyệt Nhi sát diệt lão giả trong một thoáng. Lũ tiểu âm hồn chung quanh chỉ biết giương mắt mà nhìn, muốn can thiệp cũng không kịp, thấy uy lực bá đạo của Thú Hồn Phiên như vậy thì mạnh ai nấy thoát bảo toàn mạng nhỏ.

Bên kia, Lâm Hiên cũng diệt xong tráng hán Quỷ Vương. Với thần thông của hắn, đơn đả độc đấu đương nhiên cuối cùng sẽ chiến thắng đối phương.

Có điều hắn không muốn tổn hao pháp lực như vậy, đã ném ra lục phù tạo nên cảnh hỗn loạn rồi thi triển bí pháp ẩn nấp thân hình, ở một bên dùng Bích Lân Châm tập kích tráng hán kia. Kết quả một đòn khiến kẻ này bị thương. Thừa dịp này, Lâm Hiên tế ra Phiêu Vân Lạc Tuyết Kiếm cùng Nhiếp Linh Kính. Trong thời gian ngắn đã diệt gọn đối phương.

Lúc này, trong sơn cốc còn mấy chục âm hồn cùng quỷ tu nhưng lợi hại nhất cũng chỉ là Trúc Cơ Kỳ. Cả lũ như rắn mất đầu kinh hoảng muốn chạy ra ngoài. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Tay áo phất một cái, những cây trận kỳ đủ mọi màu sắc bay vút ra. Trong tiếng nổ ầm ầm, Cực Âm Ác Linh trận đã bao phủ đường ra sơn cốc.

Lâm Hiên chuẩn bị bắt ba ba trong hũ. Lại nói quá trình truyền tống tuy đơn giản nhưng điều kiện tiên quyết là không thể bị phá hỏng giữa chừng. Nếu không sẽ làm không gian truyền tống bị uốn khúc. Lúc ấy đừng nói một tu sĩ Ngưng Đan sơ kỳ như Lâm Hiên, ngay cả lão quái Nguyên Anh kỳ cũng phải chết chắc. Hắn sát diệt đám âm hồn quỷ tu là để đề phòng hậu họa.



Quyển 3: U châu loạn -


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch