WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Bách Luyện Thành Tiên

Chương 123: Yên Cừu Cốc

Chương 123: Yên Cừu Cốc





Lâm Hiên phát ra thần thức ra đánh giá chung quanh một lần nữa. Còn có mấy đội tu sĩ đang tuần tra, nhân số khoảng chừng hơn hai trăm người. Khác với vẻ hỗn loạn vừa rồi, những tu sĩ này được huấn luyện nghiêm chỉnh, mặc hắc y bó sát người. Không cần phải nói, đây chính là đệ tử Sở gia.

Bọn họ thấy Lâm Hiên thì ôm quyền hành lễ rồi tiếp tục hành sự.

Lâm Hiên thầm gật đầu. Nếu toàn bộ tu sĩ trong này có thực lực như vậy, có thể thẳng thắn đánh một trận với yêu hồn quỷ vật.

Thân hình hắn nhoáng lên đã tới trước ngôi nhà đá. Ở đây có vài tên đệ tử Sở gia, tu vị Trúc Cơ Kỳ nhưng trên thân lại không có khí tức nguy hiểm như mấy gã trước.

Có chút ý tứ!

Lâm Hiên tiêu sái đi vào. Ngoài Sở Thiên Thư còn có vài tu sĩ Ngưng Đan Kỳ khác. Đại chiến đã tới, tâm tình mỗi người trở nên trầm trọng. Thấy Lâm Hiên đi vào chỉ gật đầu không nói.

Sở Thiên Thư thì mỉm cười, khác khí nói vài câu. Lâm Hiên kiếm một chỗ ngồi xuống. Thời gian chưa đến một bữa cơm thì các tu sĩ Ngưng Đan Kỳ còn lại đã tới đủ.

- Sở huynh, người đã tới đông đủ, kế tiếp mời ngươi hiệu lệnh. Chẳng qua tiểu phụ nhân cũng muốn nhắc nhở huynh một câu. Những vị đạo hữu đang ngồi đây tu vị tinh thâm, Sở huynh không nên có ý nghĩ đem chúng ta làm vật hi sinh như tu sĩ cấp thấp. Nếu quả thực xuất hiện tình huống như vậy thì không biết ai sẽ tốt hơn đâu.

Nữ tu duy nhất ở đây đột nhiên mở miệng, ngữ khí băng lãnh mang theo hàn khí vô tận.

- Không sai. Sở gia chủ. Không phải chúng ta không tin ngươi, với tình thế hiện tại không thể không cẩn thận.

Lão giả họ Lệ cũng âm trầm lên tiếng.

Hai tu sĩ Ngưng Đan trung kỳ đã mở miệng, những người khác cũng phụ họa theo. Sở Thiên Thư này lòng dạ ngoan độc, không phải là hạng lương thiện gì, đương nhiên phải nhắc nhở hắn một chút.

- Ha ha. Chư vị đạo hữu quá đa nghi rồi. Sở mỗ tuy bất tài nhưng rất giữ chữ tín, sao lại có thể làm ra việc qua cầu rút ván kia chứ?

Trên mặt Sở Thiên Thư lộ nụ cười khổ:

- Bỏ mặc các đạo hữu bên ngoài kia cũng là vạn bất đắc dĩ. Các vị đều là tu sĩ cấp cao Ngưng Đan Kỳ, Sở mỗ sao dám đối địch cùng mọi người chứ?

Nói tới đây Sở Thiên Thư vỗ tay vào túi trữ vật bên hông, hơn mười đạo quang hoa bắn nhanh ra. Đám người sửng sốt tiếp nhận lấy, thì ra là một ngọc giản.

- Đây là… Lâm Hiên có chút do dự, không đem thần thức nhập vào mà ngẩng sang chờ đối phương giải thích.

Sở Thiên Thiên cũng hiểu được ý nghĩ của đám người, không đợi ai lên tiếng đã mở miệng:

- Chư vị đạo hữu, lát nữa nhiệm vụ của chúng ta chính là ngăn trở đám yêu hồn quỷ vật. Với tu vị của mọi người thì cẩn thận một chút sẽ không có vấn đề. Chẳng qua cái khó chính là sợ lạc đường, mà ngọc giản này chính là địa đồ...

- Địa đồ…

Trên mặt Lan phu nhân hiện vẻ cổ quái.

- Không sai, trong đó có đánh dấu địa điểm của Truyền Tống Trận, cho dù có thật lạc thì hai ngày sau mọi người cũng có thể dựa vào vật này mà tìm đến

Nghe đến đây Lâm Hiên mới đem thần thức nhập vào trong ngọc giản. Quả nhiên không sai, bên trong chính là địa đồ phác họa địa hình vùng này. Phía đông bắc cách nơi này bảy tám trăm dặm có một quang điểm lóe lên, hơn phân nửa là Truyền Tống Trận.

Hành động này của Sở Thiên Thư coi như biểu hiện thiện ý, sẽ không qua cầu rút ván. Đám người đang vui mừng thì đúng lúc này, một gã đệ tử Sở gia vội đi vào:

- Khởi bẩm gia chủ cùng các vị tiền bối. Đại quân âm hồn chỉ cách nơi này chưa tới trăm dặm, xin các vị sớm định đoạt.

- Ừm.

Sở Thiên Thư phất tay bảo đệ tử nọ đi xuống. Việc không thể chậm trễ, hắn cũng không hề trì hoãn, bắt đầu phân công nhiệm vụ cho mọi người.

Sau thời gian một tuần trà, Lâm Hiên cùng Lan phu nhân, tu sĩ mập mạp họ Vương thành một nhóm, cả ba mang theo hơn hai trăm đệ tử Trúc Cơ Kỳ cùng nghênh đón địch nhân.

Địa thế Yên Cừu Cốc hiểm yếu, Côn Dương Lạc Kim Trận có mấy cửa vào, mỗi nhóm tu sĩ phải bảo hộ một cửa.

Trong ba người thì Lan phu nhân có tu vị cao nhất, hai người Lâm Hiên đương nhiên xem nàng như phó thủ lĩnh. Ba người cần hợp tác nên đương nhiên phải giới thiệu. Tu sĩ mập mạp kia tên là Vương Bằng, chính là trưởng lão Ngũ Vân Môn.

Ngũ Vân Môn? Lâm Hiên chưa từng nghe qua, xem ra chỉ là một một tiểu phái.

Vương Bằng thấy Lan phu nhân thì không khỏi tự ti, nhưng với Lâm Hiên lại hết sức thân mật. Dù sao thực lực Hỏa Linh Môn cũng chỉ tính là hạng ba. Lâm Hiên giả mạo Lý Diệu Thiên nên pháp sinh chung tiếng nói với tu sĩ Ngưng Đan Kỳ thuộc tiểu phái này.

Ba người phụ trách thủ vệ cửa vào phía Tây Yên Cừu Cốc, trước mặt sơn cốc khoảng hơn hai mươi dặm có đá núi lởm chởm, địa thế vô cùng hiểm yếu.

Ở đây đã có mấy chục đệ tử Sở gia, nhìn thấy viện quân tới thì lộ vẻ vui mừng. Người cầm đầu khoảng tam tuần nhưng bộ dáng vẫn còn rất nhanh nhẹn, tiến lên thi lễ:

- Vãn bối là Sở Chu xin bái kiến ba vị tiền bối.

- Không cần đa lễ.

Lan phu nhân gật đầu, đem linh lực lưu chuyển đến hai mắt đánh giá tình cảnh xung quanh một chút.

- Lan tiền bối, ngoại trừ Côn Dương Lạc Kim Trận bao phủ bên ngoài nơi này còn vài tiểu cấm chế phụ trợ. Tuy không quá lợi hại nhưng sẽ khiến đại quân âm hồn không ít phiền toái, đủ để chúng ta tranh thủ thời gian.

Nói tới đây Sở Chu lấy từ trong ngực ra một cây trận kỳ, cung kính dâng lên.

- Không cần, trận pháp này vẫn do ngươi chủ trì, bổn phu nhân không rành về kỳ nghệ này. Lát nữa ta cùng với hai vị đạo hữu phụ trách đón đánh Quỷ Vương là được.

Lan phu nhân thản nhiên cự tuyệt. Lâm Hiên ở phía sau gật đầu, người này tuy là nữ lưu nhưng hành sự lại có phong độ của một đại tướng, hiểu được việc gì cần làm.

Hắn đánh giá bốn phía xung quanh một chút, mỉm cười nói:

- Sở đạo hữu, theo lời ngươi thì có vài cấm chế phụ trợ, trong đó cũng có huyễn thuật che mắt đối phương?

- Nhãn quang của tiền bối vô cùng chính xác, không ngờ người còn tinh thông trận pháp, chẳng lẽ là…

Vẻ mặt Sở Chu vừa mừng vừa sợ.

- Không cần đoán nữa, ta không phải là Trận pháp sư gì cả, chỉ là có tìm hiểu qua một chút về kỳ nghệ này mà thôi.

Lâm Hiên thấy Lan phu nhân và Vương Bằng đều nhìn về phía mình thì thản nhiên giải thích.

- Lý đạo hữu có cao kiến gì không?

- Cao kiến thì không dám. Nếu nơi này đã có loại trận pháp mê huyễn, trước tiên chúng ta có thể đem một số đạo hữu ẩn nấp trong đó, chờ thời cơ tấn công.

- Chủ ý này quả rất hay.

Lan phu nhân nghe thì trong đôi mắt đẹp chợt lóe tia sáng kỳ dị, lập tức đồng ý. Vương Bằng ngoại trừ tu vị khá cao thì tâm cơ tầm thường, không có ý kiến gì khác.

- Sở Chu, chuyện này giao cho ngươi đi làm.

- Dạ, đệ tử cẩn tuân pháp dụ.

Sở Chu khom người thi lễ. Tính ra người này hành sự cũng nhanh nhẹn tháo vát, chọn ra năm mươi người từ hai trăm người. Hai tay hợp lại khẽ múa một cây tiểu kỳ màu vàng nhạt. Chỉ thấy bên trái chớp động hào quang, hiện ra một lối vào. Năm mươi tu sĩ vừa đi vào một lát thì cảnh tượng trở lại như ban đầu, hoàn toàn không thấy gì.

Lâm Hiên thản nhiên nhìn nhưng trong lòng như có sóng. Sau khi có được Tuyền Cơ Tâm Đắc, dù không có thời gian tham ngộ thâm sâu nhưng đã xem qua không ít loại trận pháp. Mặc dù trong kỳ nghệ pháp trận, huyễn thuật cấm chế chỉ là một nhánh nhỏ nhưng uy lực không hề tầm thường.

Sở gia có thể bày ra ở chỗ này một trận pháp huyễn thuật lợi hại như thế để phụ trợ, thực lực của gia tộc tu tiên đứng đầu U Châu quả là cường đại.

Lâm Hiên đang nghĩ, đột nhiên một tiếng la mang theo vẻ kinh sợ truyền tới:

- Không ổn, đám quỷ vật đang kéo đến đây.

Đám người xôn xao một trận.

- Hoảng cái gì, binh tới thì tướng ngăn. Chúng ta đường đường là tu tiên giả, chẳng lẽ còn e ngại đám âm hồn quỷ vật?

Lâm Hiên quát lên một tiếng chói tai. Những tiểu tu tới đây chỉ là đám ô hợp, nếu không gia tăng sĩ khí thì trận này chưa đánh đã thua.

Hành động này của hắn đã có hiệu quả. Không ít người lộ vẻ xấu hổ. Dù sao tu tiên giả mà sợ âm hồn thì quả thực rất mất mặt.

Trong mắt Lan phu nhân hiện chút ngạc nhiên. Lý trưởng lão Hỏa Linh Môn này bề ngoài còn trẻ nhưng hành sự thầm lặng.

Ban đầu nàng còn hoài nghi hắn là tu sĩ khổ tu. Tu sĩ khổ tu một lòng theo đuổi tiên đạo, ngoài tu luyện thì không màng đến thế sự. Như vậy kinh nghiệm thực chiến kém hơn tu sĩ cùng cấp. Hơn nữa do khổ tu nên rất khó gần đừng nói phối hợp hành động cùng người khác.

Lúc này Lan phu nhân mới thở phào. Lâm Hiên tuy nói ít nhưng qua việc này có thể thấy hắn đảm trọng cẩn thận. Cùng ngăn địch với người như vậy là một lựa chọn sáng suốt.

Với thần thức cường đại, Lâm Hiên đã thấy rõ đại quân âm hồn tới gần. Lúc này thái dương đã hạ sơn, mây đen kéo đến che lấp cả bầu trời. Ánh sao cũng bị che khuất, đưa bàn tay trước mặt còn không thấy được năm ngón.

- Đáng ghét, lũ âm hồn quả thực xảo quyệt, lại tấn công lúc đêm tối. Như vậy pháp lực của chúng ít nhất tăng thêm một thành!

Vương Bằng không còn vui vẻ được nữa, sắc mặt ngưng trọng nhìn mây đen phía trước.

- Không có gì kỳ lạ cả, những quái vật này đến từ U minh địa phủ, linh trí không thấp hơn nhân tộc chúng ta. Ta chỉ tò mò là không biết có bao nhiêu quỷ vật cấp cao.

- Không rõ cụ thể. Chúng ta chỉ dựa vào trận pháp cùng kéo dài thời gian là được

Ánh mắt Lan phu nhân chớp động, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Tuy mây đen che khuất thân hình đám yêu hồn quỷ vật nhưng Lâm Hiên đem linh lực truyền vào hai mắt có thể nhìn rất rõ ràng.

Số lượng gấp đôi bên này, chừng khoảng năm trăm ác quỷ, phần lớn tu vị không cao, cũng chỉ là tiểu binh Linh Động Kỳ. Điều này là đương nhiên, chủ lực của quỷ vật đang vây công Quỷ La Thành.

Nhưng rất nhanh Lâm Hiên lộ vẻ kinh ngạc. Trong mây đen có chừng một trăm lệ quỷ tu vị Trúc Cơ Kỳ.

Trong đó ba tên quỷ vật nổi bật nhất bộ dáng hung dữ, tóc tai bù xù, thân cao mấy trượng đầu có sừng, tay cầm một thanh đao rất lớn tỏa hàn quang. Càng khiến người phát lạnh chính là lưỡi của chúng lại dài tới tận bụng.

Quỷ vật bộ dáng có xấu xí tới mức nào thì Lâm Hiên tuyệt không nhíu mày. Khiến hắn không thể ngờ chính là ba tên này có thân thể.

Chẳng lẽ là tam đại Quỷ Đế đích thân tới! Điều này không có khả năng, dùng thần thức đảo qua thì tu vị bọn chúng quả thật là Ngưng Đan Kỳ, thuộc cấp bậc Quỷ Vương. Quỷ Vương sao có thể ngưng tụ thành thực thể?

Vương Bằng cũng há mồm kinh ngạc.

- Sao, hai vị đạo hữu đã phát hiện ra?

Thanh âm mềm mại của Lan phu nhân truyền tới, Lâm Hiên xoay người ôm quyền:

- Ba gã Quỷ Vương dẫn đầu kia có chỗ kỳ quái, đạo hữu nếu biết xin vui lòng chỉ giáo.

- Đạo hữu không cần khách khí, chúng ta cùng ngăn địch, tiểu phụ nhân đương nhiên sẽ không dấu.

Tu vị bản thân cao hơn nhưng Lý trưởng lão trẻ tuổi này khiến Lan phu nhân có cảm giác thần bí, cũng không tiện dấu diếm:

- Kỳ thật cũng không có gì, Quỷ Vương có được thân thể chẳng qua là phục dụng Tụ Phách Đan mà thôi.

- Tụ Phách Đan?

Lâm Hiên ngẩn ra. Thân là thiếu chủ Linh Dược Sơn mà đây là lần đầu nghe nói đến loại đan dược này.

- Không sai, mọi người đều biết âm hồn quỷ vật tới cảnh giới Quỷ Đế, tương đương với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mới có thể ngưng tụ thành thực thể. Tại Âm Ty giới, khắp nơi đều có âm khí nên việc có ngưng thành thực thể không mấy quan trọng. Ở Nhân giới chúng ta, ngoài Âm Hồn Cốc thì những địa phương khác đều không đủ âm khí, đêm tối thì còn đỡ một chút, chứ ban ngày hành động của chúng sẽ chịu hạn chế. Trận đại chiến mấy vạn năm trước, sở dĩ tu sĩ chúng ta thắng lợi chính là nhờ lợi thế rất lớn này.

Kể từ đó, những tinh anh trong đám âm hồn đã nghiên cứu chế tạo ra Tụ Phách Đan. Chỉ cần là âm hồn từ cấp bậc Quỷ Vương, khi phục dụng lập tức có thực thể như Quỷ Đế.

Lâm Hiên lần đầu nghe đến thì nhíu mày:

- Thật sự là chưa từng thấy trên các kỳ văn dị sự, theo Lan đạo hữu thì Tụ Phách Đan này có khuyết điểm nào chăng?

- Đúng vậy, Tụ Phách Đan cũng có phản ứng phụ, tuy trợ giúp Quỷ Vương ngưng thể nhưng sẽ mang đến không ít họa ngầm.

Lan phu nhân gật gật đầu, ánh mắt nhìn Lâm Hiên ẩn hiện tia tán thưởng.

- Là gì vậy?

Vương Bằng không nhịn được hỏi.

- Có thêm điều khác thì không rõ nhưng có thể khẳng định được hai điểm. Quỷ Vương dùng Tụ Phách Đan thì về sau tu luyện khó khăn hơn rất nhiều, tối đa chỉ tới Ngưng Đan Kỳ đại viên mãn, tuyệt đối không thể tiến cảnh thành Quỷ Đế.

- Thì ra là thế.

Lâm Hiên gật đầu, thiên đạo đều có quy luật bù trừ. Biết thế nhưng vẫn có rất nhiều Quỷ Vương dùng loại đan dược này. Ở Nhân giới, có thân thể thì hành động tiện hơn rất nhiều.

Thứ hai là sự khó khăn không khác gì tu sĩ nhân tộc khi Kết Anh, Âm hồn muốn trở thành Quỷ Đế thì vô cùng gian nan. Mặc dù biết rõ tai họa ngầm nhưng mốt số Quỷ Vương vẫn không quan tâm. Ba tên trước mắt hiển nhiên là loại này.

Từng hồi trận quỷ khóc thê lương truyền đến, âm phong bắt đầu nổi lên, mây đen trôi tới bên này.

- Chúng ta nên ngăn địch như thế nào, hai vị đạo hữu có cao kiến gì chăng?

Lan phu nhân mở miệng.

- Không có gì, binh tới tướng ngăn, nước dâng đập ngăn, cứ tận lực kéo dài thời gian là được

Lâm Hiên yên lặng nhìn chăm chú về phía trước. Nhìn bề ngoài thực lực âm hồn không mạnh hơn tu sĩ bao nhiêu. Tuy số lượng gấp đôi nhưng chỉ có ba tên Quỷ Vương mà thôi. Bên tu sĩ có cấm chế hỗ trợ, đừng nói là kéo dài mà thậm chí có thể đại chiến một trận.

Lúc này tâm lý khẩn trương của các tu sĩ đều giảm bớt nhưng ánh mắt Lâm Hiên lại có điểm lo lắng.

Những âm hồn lệ phách này xảo quyệt nào kém nhân loại, lại còn nằm gai nếm mật mấy vạn năm. Đã quyết tâm tiêu diệt tu sĩ nơi đây sao chỉ phái đến ít quân như vậy. Rốt cuộc quỷ vật khinh địch hay còn âm mưu phía sau?

Nhất thời Lâm Hiên cũng không thể phán đoán, chỉ tự nhắc nên bản thân cẩn thận hơn một chút.

Vừa nghĩ đến đây thì âm hồn đã bắt đầu phát động tấn công. Từ trong mây đen kia bắn ra vô vàn những đạo sáng hình trụ, linh khí hỗn loạn, từng tia chớp màu đen phá không đánh xuống phía dưới.

Các tu sĩ không dám chậm trễ. Sở Chu bay lên trước, khẽ phất trận kỳ trong tay phát động cấm chế. Một tầng sáng màu lam xuất hiện trên không trung, không chỉ đỡn đỡ công kích của âm hồn mà còn phóng ra vô số tia linh khí như các mũi tên, phản kích trở lại.

Lâm Hiên gật đầu, uy lực của Côn Dương Lạc Kim Trận quả nhiên không nhỏ. Chỉ là số lượng âm hồn quá đông, nếu chúng liều mạng công kích thì trận pháp không kiên trì được bao lâu.

Lan phu nhân cũng nhìn ra điểm này, lệnh kỳ trong tay vung lên, lập tức có một đội tu sĩ bay ra ngoài. Mục tiêu của bọn họ không phải phá địch mà chỉ là những âm hồn đang ở gần.

Những tu sĩ trong trận cũng không hề nhàn rỗi, đều sử dụng các loại pháp thuật phòng ngự ngăn chặn công kích của âm hồn, mục đích kéo dài thời gian đã không thể nghi ngờ.

Do Quỷ Vương chưa ra tay nên ba người Lâm Hiên cũng không hành động, chỉ là thả thần thức ra quan sát cử động đối phương. Xa xa truyền tới tiếng bạo liệt, hiển nhiên hai cửa sinh khác cũng bắt đầu chiến đấu kịch liệt.

Âm phong gào thét, tiếng quỷ khóc thê lương thảm thiết, các đạo sáng đủ màu sắc bắn ra loạn xạ trên không.

Theo hiện tại thì song phương bình thủ, các tu sĩ không cầu lập công chỉ cầu bình an. Cục diện bất phân thắng bại khiến bọn họ hưng phấn. Nhưng rất nhanh bắt đầu phát sinh biến hóa.

Không có dấu hiệu báo trước, các ác quỷ đột nhiên dừng công kích, các loại pháp thuật đột nhiên ngừng lại, toàn không gian lập tức khôi phục vẻ yên tĩnh.

Các tu sĩ nhìn nhau, liên tiếp thu hồi pháp thuật cùng Linh Khí.

- Lan phu nhân, Lý huynh, là chuyện gì?

Vương Bằng lộ vẻ kinh nghi.

Lâm Hiên thả thần thức ra, mây đen hơn mười trượng phía trước như được một tầng cấm chế cổ quái bao lại, thần thức vừa tiếp xúc liền bị bắn ngược trở về.

- Không rõ lắm, dường như đối phương chuẩn bị phát động một đợt tấn công lợi hại. Theo ý tại hạ, chi bằng chúng ta hãy dẫn một nhóm người ra ngoài chém giết, tuyệt không nên ở trong này chờ chết.

Vẻ mặt Lâm Hiên ngưng trọng đề nghị.

- Điều này…

Lan phu nhân có vẻ lưỡng lự.

- Không ổn, vạn nhất là cạm bẫy do âm hồn thiết lập, chẳng phải chúng ta đã chui đầu vào lưới sao? Dù sao chỉ là kéo dài thời gian, chúng ta không cần ra ngoài, đối phương cũng chưa chắc công kích được cấm chế.

Vương Bằng do dự một chút rồi lắc đầu nói.

Lâm Hiên liền quay sang nữ tu:

- Lan đạo hữu cũng cho rằng thế sao?

- Ừm, ta nghĩ lời Vương huynh cũng có lý, những âm hồn đó gian trá xảo quyệt, chúng ta không nên chui vào cạm bẫy của chúng. Dựa vào trận pháp lấy tĩnh chế động thì tốt hơn.

- Nếu như thế cứ y như lời hai vị!

Sắc mặt Lâm Hiên khôi phục như thường, thản nhiên mở miệng. Vương Bằng cùng Lan phu nhân nhìn qua hắn. Kỳ thật bọn họ cũng biết đề nghị vừa rồi có lý nhưng lần này tới không phải quyết sống mái cùng âm hồn, chỉ kéo dài thời gian là đủ.

Lâm Hiên sao không rõ trong lòng hai người nghĩ gì, bọn họ không xuất lực thì hắn có động viên cũng vô ích. Đương nhiên chưa ngu ngốc đến mức tự xông ra một mình.

Không có mệnh lệnh của ba vị cao thủ Ngưng Đan Kỳ đầu lĩnh, đám tu sĩ nào dám tự ý ra tay.

Nhất thời trường diện tĩnh lặng lạ thường.

Sau thời gian nửa tuần trà thì dị biến nổi lên, mây đen có âm hồn ẩn thân bên trong đột nhiên cuồn cuộn kịch liệt, hơn nữa màu sắc cũng bắt đầu biến hóa cùng phát ra ánh sáng. Tiếp theo là tiếng quỷ khóc phô thiên cái địa truyền tới. Với tu vị của Lâm Hiên mà cũng cảm thấy màng nhĩ chấn động, vội vận pháp lực mới đánh tan cảm giác không tốt nọ.



Quyển 3: U châu loạn -


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.