WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Bách Luyện Thành Tiên

Chương 117: Thập Đại Vạn Sơn

Chương 117: Thập Đại Vạn Sơn





Trong này không phải là công pháp. Tu vị Lý Diệu không cao nhưng tâm tư ngoan độc giảo hoạt, cũng có thể xem là kiêu hùng. Không thể tưởng một người như thế lại có thói quen ghi nhật ký.

Trong ngọc giản ghi lại một số sự kiện trọng đại sau khi họ Lý đến U châu. Thần thức đảo qua, nhận định sơ lược về vị trí cổ động.

Lâm Hiên vui vẻ cất chiếc ngọc giản, lại bắn ra hơn mười khối hỏa cầu biến thi thể những tu sĩ Hỏa Linh môn thành tro bụi. Sau đó toàn thân hắn nổi thanh quang, hóa thành một đạo quang ảnh bay ra ngoài động.

Bên ngoài vẫn là thanh sơn thủy tú, không ai biết bên trong đã từng diễn ra một hồi đại chiến kinh tâm động phách.

Lâm Hiên độn quang tới phía bắc Quỷ La Thành.

- Thiếu gia, người tính đến xem cổ động đó?

Nguyệt Nhi cười khẽ lên tiếng.

- Ừm.

Lâm Hiên gật đầu.

- Nhưng không phải Lý Diệu Thiên đã tìm đến lật cả ba tấc đất chung quanh sao, ngoài một yêu ma đã bị thiếu gia bị tiêu diệt thì còn có gì?

Nguyệt Nhi nghi hoặc mở miệng.

- Nha đầu ngốc, cô biết cái gì?

Lâm Hiên cười mắng rồi chậm rãi giải thích:

- Thần thông của cổ tu sĩ vượt xa chúng ta. Không chỉ pháp bảo mà tạo nghệ trận pháp cấm chế cũng hơn xa hiện tại. Nếu chỗ đó là di tích của cổ tu, không chừng sẽ có cấm chế loại mê huyễn rất lợi hại. Lý Diệu Thiên kia có thể nhìn ra điều gì? Lão không có thu hoạch không có nghĩa thiếu gia ta cũng không.

- Vâng.

Lúc này Nguyệt Nhi mới le lưỡi nhìn phía Lâm Hiên.

Cổ động nọ nằm ở một địa phương cách Quỷ La Thành khoảng năm trăm dặm. Với tốc độ độn quang hiện giờ, Lâm Hiên chỉ mất khoảng một canh giờ đã tới bên ngoài khu vực này. Có điều bên trong thì vô cùng nguy hiểm.

Thập Vạn Đại Sơn!

Thập Vạn Đại Sơn được xưng là thiên đường của yêu thú ở U châu. Diện tích của nó thực sự rộng lớn bao nhiêu, đến nay không có ai biết. Khuê Âm Sơn so với nơi này chỉ bằng một phần khá nhỏ.

Trong này vô cùng hiểm ác. Không chỉ có yêu thú mà còn chướng khí rải rác, lại có một số thực vật tu luyện cả trăm ngàn năm thông linh thành tinh. Một cây cổ thụ khô héo nơi đây, vào lúc người ta không đề phòng có thể biến thành một sát thủ đoạt mệnh.

Đừng nói phàm nhân mà dù là tu tiên giả không cẩn thận sẽ ngã xuống ở nơi này. Mức độ nguy hiểm ở đây so với Âm Hồn Cốc cũng không hơn kém là bao. Tuy vậy vẫn có tu sĩ tìm đến săn giết yêu thú lấy đan.

Hiện giờ chính ma đang kịch chiến, U châu đại loạn. Số lượng tu sĩ đến Quỷ La thành cũng nhiều hơn. Có không ít người kết thành đội đến đây thám hiểm. Tu tiên giả vào núi càng ngày càng nhiều. Ở vùng ngoại biên đã xuất hiện một số phường thị đơn giản, để các tu sĩ có thể dừng chân nghỉ ngơi hoặc bổ sung vật phẩm.

Lâm Hiên dừng tại một phường thị nghỉ ngơi một hồi, khôi phục pháp lực sau một trận đại chiến, lúc này mới vào trong núi.

Mấy chục dặm đầu tiên khá an toàn. Trước kia cũng có yêu thú hoạt động nhưng hiện tại đã không còn bóng dáng. Có điều Lâm Hiên vẫn phát ra thần thức quan sát. Hành trình này tưởng sẽ buồn tẻ vô vị, nào biết thật náo nhiệt không ít.

Tu tiên giới lấy thực lực phục chúng, thấy lợi nổi lòng tham là bình thường, muốn sát nhân đoạt bảo ở đây thì khá dễ dàng.

Quỷ La thành tập trung lượng lớn tu sĩ nên không thể ăn cướp trắng trợn. Hỏa Linh môn sát nhân đoạt bảo đều là tiến hành âm thầm. Còn ở Thập Vạn Đại Sơn này thì không cần kiêng nể gì cả.

Dọc đường Lâm Hiên cũng gặp chuyện như thế, có vài kẻ có mưu đồ với hắn. Kết quả có thể nghĩ được, trộm gà không được còn mất nắm thóc. Có điều bị quấy quả vài lần cũng thấy phiền, Lâm Hiên không che dấu tu vị nữa, phát ra linh áp toàn thân, kết quả là những kẻ có dã tâm đều phải chùn bước.

Lý Diệu Thiên miêu tả vị trí động phủ khá mơ hồ nên thỉnh thoảng Lâm Hiên phải dừng lại xác định lại phương hướng. Cứ như vậy, lộ trình không quá xa nhưng mất gần hai ngày vẫn chưa tìm được. Có điều Lâm Hiên cũng không vội vàng. Dù sao giờ hắn nào có việc gì quan trọng.

Sáng sớm hôm nay Lâm Hiên vừa mới từ nơi nghỉ chân, đang chuẩn bị đi tiếp thì đột nhiên tiếng đấu pháp hò hét truyền đến.

Lâm Hiên lắc đầu, chuyện như vậy quả thực rất nhiều. Theo phán đoán quá nửa là tu sĩ xui xẻo gặp phải cường đạo.

Lâm Hiên không định xen vào nhưng vẫn tò mò dùng thần thức đảo qua một chút. Kết quả bộ dáng hắn lập tức lộ vẻ cổ quái.

Khác với dự đoán. Không phải hai nhóm tu sĩ đấu pháp mà là một nam một nữ đang đấu kịch liệt chống đỡ mấy con yêu thú.

Không ngờ hắn đã có duyên gặp mặt hai người này vài lần. Nam tử mày rậm mắt to, mặt mũi đầy chính khí. Nữ tử thì xinh xắn yêu kiều, dung mạo khả ái.

Chính là huynh muội họ Từ phái Thiên Sơn.

Mấy năm không gặp phong thái hai người vẫn như xưa, tiểu nha đầu Từ Nhân lại xinh đẹp thêm một chút. Nhưng lúc này trên trán hai huynh muội đang toát mồ hôi. Nguyên tắc hành sự của Lâm Hiên là có lợi mới làm. Có điều đã có giao tình, thấy chết không cứu không phải tác phong của hắn.

Thân ảnh hắn hóa thành một đạo thanh hồng, bay vút đến chỗ hai huynh đệ.

Tình thế hai huynh muội họ Từ đã nguy cấp. Hô hấp của thiếu nữ trở nên dồn dập, vì bảo hộ muội muội mà Từ Phong cũng hãm thân vào nguy hiểm.

- Đại ca, mặc kệ muội, huynh chạy trước đi.

Dung nhan khả ái của Từ Nhân hiện lên vẻ lo lắng. Nếu còn ở lại thì cả hai sẽ cùng chết. Tuy thế Từ Phong nào có thể bỏ đi. Phụ mẫu mất sớm, muội muội là thân nhân duy nhất trên thế gian của hắn.

Hống!

Quần chiến hồi lâu, mấy con yêu thú bắt đầu nổi giận, trong mắt tỏa ra hồng quang, thế công ngày càng sắc bén.

Choang! Linh Khí hình đoản kiếm của Từ Nhân đã bị một đạo hồng quang đánh bay, thiếu nữ phun ra một ngụm máu hồng, sắc mặt tái nhợt.

- Muội muội!

Sắc mặt Từ Phong đại biến, muốn xuất thủ cứu viện nhưng mấy yêu thú này phối hợp ăn ý, thế công lại càng thêm mãnh liệt khiến hắn không thể rứt ra được.

Khóe mắt hắn sắp rách ra. Mắt thấy muội muội sắp táng thân trong miệng yêu thú thì một đạo thanh hồng lóe lên, không ngờ thân thể yêu thú trước mắt đã bị phân thành hai nửa.

Từ thị huynh muội trợn tròn mắt, đồng thời trở nên vui mừng.

- Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối.

Thiếu nữ nhìn về phía bóng người trong thanh quang, cúi người thi lễ.

Từ Phong cũng trở nên kinh hỉ. Hắn đã cảm ứng được đối phương là tu sĩ Ngưng Đan kỳ. Như vậy huynh muội bọn họ có thể tránh một kiếp.

Lâm Hiên cười to, giơ tay lên bắn ra hai đạo kiếm quang, nhanh chóng lấy thủ cấp của hai con yêu thú còn lại. Hai huynh muội liếc nhìn nhau hoảng sợ không thôi.

Hai con yêu thú cực phẩm cấp hai này thực lực không thể khinh thường. Đối phương chưa cần tế ra pháp bảo, chỉ tùy tiện giơ tay đã dễ dàng sát diệt. Thực lực mạnh vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ.

Đến bây giờ, vẻ mặt hai người càng thêm cung kính.

- Xin hỏi tôn tính đại danh của tiền bối, ân cứu mạng của người. Hai huynh muội vãn bối sẽ luôn ghi nhớ trong lòng, sẽ lập bài vị trường sinh cung phụng hàng ngày

Từ Phong ôm quyền nói.

- Từ huynh không cần khách khí đến vậy, nhiều năm không gặp, hiền huynh muội vẫn khỏe chăng?

Lâm Hiên cười to, thu liễm độn quang chậm rãi hạ xuống đất.

Từ Phong nghe thanh âm có chỗ quen tai, lại thêm lời lẽ xưng hô thì càng ngạc nhiên, hai mắt mở to lắp bắp nói:

- Người… là Lâm huynh đệ, thiếu chủ Linh Dược Sơn?

- Lâm… Lâm đại ca!

So với huynh trưởng thì Từ Nhân phản ứng nhanh hơn, nhưng cũng giật mình lấy tay che miệng.

- Ha ha, xem ra hai vị vẫn chưa quên Lâm mỗ, không phải ta thì ai?

Lâm Hiên mỉm cười.

- Lâm huynh, ngươi… ngươi đã kết thành kim đan?

Từ Phong vẫn không dám tin tưởng, giọng nói tràn đầy vẻ hâm mộ.

Cũng khó trách, năm đó hắn vì luyện đan mà quen biết Lâm Hiên, một người là thiếu chủ Linh Dược Sơn, một người là đại đệ tử kiệt suất của Thiên Sơn phái. Cả hai đều là thanh niên thiên tài, hơn nữa giao tình không tồi. Bọn họ từng cùng tham gia Kết Anh hội ở Bích Vân Sơn.

Sau đó Lâm Hiên lại cứu Từ Nhân thoát khỏi tay gã tu ma giả tại Thiên Ma Thành, tính ra quan hệ của Lâm Hiên với hai huynh muội này không tệ. Chỉ là về sau mỗi người đều chuyên tâm tu luyện nên không liên hệ qua lại nhiều.

Nhưng với tu sĩ mà nói, mười năm cũng chỉ là một chớp mắt. Lần này gặp lại, Lâm Hiên đã ngưng thành Kim đan. Điều này khiến Từ Phong xấu hổ không thôi, khi hai người mới tương giao thì tu vị Lâm Hiên mới chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ, còn hắn là Trúc Cơ đại viên mãn.

Lâm Hiên đánh giá hai huynh muội một chút. Từ Nhân tiến bộ không nhỏ, đã Trúc Cơ thành công. Riêng đại đệ tử kiệt xuất của Thiên Sơn phái thì ngoài pháp lực tinh thâm thêm một chút, cảnh giới vẫn giậm chân tại chỗ.

- Từ huynh còn chưa…

Lời Lâm Hiên còn chưa dứt thì Từ Phong đã xấu hổ cúi mặt, vẻ mặt Từ Nhân trở lên buồn bã giải thích:

- Mấy năm về trước, đại ca đã từng một lần trùng kích Kim Đan nhưng thất bại.

- Ồ!

Lâm Hiên thở dài, ngẫm lại cũng không có gì kì quái. Tu tiên đạo dài đằng đẵng, sự gian nan trong đó khó có thể tưởng tượng nổi. Mỗi lần tăng lên một cảnh giới không biết đã đào thải đi bao nhiêu người.

Đừng nói tới cảnh giới Nguyên Anh kỳ trong truyền thuyết, có thể ngưng thành Kim Đan đã vô cùng thỏa mãn. Mục tiêu này hiện không còn cao vời với Lâm Hiên nhưng xưa nay đã khiến không biết bao nhân tài phải ngậm ngùi dừng bước.

Không ít đệ tử danh môn đại phái thân mang linh căn ưu dị, lại được danh sư chỉ điểm, bước vào tu tiên lộ thì tiến bộ cực nhanh, Trúc Cơ không gặp nhiều khó khăn.

Những người như vậy trong môn phái luôn được coi là tinh anh, sư trưởng sủng ái cùng đồng môn sùng bái, nhưng khi trùng kích cảnh giới Ngưng Đan lại thất bại. Đây mới là rào cản chân chính.

Những người giống như Từ Phong cũng không ít, Lâm Hiên an ủi:

- Từ huynh đừng vội nhụt chí, với niên kỷ của huynh, hoàn toàn có thể trùng kích kim đan lần nữa.

- Lâm huynh đệ, không… tiền bối đã cát ngôn như vậy, tại hạ nhất định cố gắng tu luyện

Thấy Lâm Hiên không hề có ý khinh thị, ánh mắt Từ Phong hiện sự cảm kích nhưng ngôn ngữ đã trở lên câu nệ.

Nghe đối phương xưng hô như vậy, Lâm Hiên chỉ khẽ cười, không có ý định sửa lại. Theo quy củ của tu tiên giới, hiện giờ đối phương gọi hắn một tiếng tiền bối cũng không sai.

Nếu khăng khăng ngang hàng thì lại khiến tâm tư đối phương không yên. Đã bước vào tiên lộ thì cần phải tuân theo quy củ của nó.

- Lâm đại ca..tiền bối, người ngưng dan từ khi nào?

Từ Nhân cũng thầm le lưỡi, tiểu cô nương này đã ổn trọng hơn trước nhiều, càng trở nên xinh đẹp. Thiếu nữ mười tám xinh đẹp như hoa, lời này thật không ngoa.

- Cũng chưa lâu.

Lâm Hiên khẽ cười, hai huynh muội thấy hắn không muốn nói về vấn đề này thì cũng không dám hỏi nhiều. Lúc này thân phận song phương đều biến đổi rất lớn, chưa nói Lâm Hiên đã ngưng thành Kim đan, Linh Dược Sơn bây giờ đã phơi bày thực lực hùng hậu, có trưởng lão Nguyên Anh kỳ tọa trấn, liền như vầng thái dương lúc chính ngọ. Ngay cả chính ma lưỡng đạo cũng không dám coi thường.

Thiên Sơn phái cũng là đại phái nhưng không thể bằng tam đại chính phái như Bích Vân Sơn truyền thừa đã nhiều năm. Giờ vì sinh tồn không thể không cúi đầu trước người khác.

- Đúng rồi, tại sao hai người lại ở chỗ này?

Hàn huyên trong chốc lát, Lâm Hiên tùy ý hỏi một câu.

Hai huynh muội nhìn nhau, vẻ mặt lộ chút ảm đạm. Từ Phong thở dài, nghĩ lại chuyện cũ vẫn còn kinh hoàng nhưng cũng không giấu diếm Lâm Hiên.

Chính ma U Châu đối lập, phái Thiên Sơn vì để tiếp tục lưu truyền đạo pháp, lo trái nghĩ phải thì cuối cùng gia nhập vào tam đại phái.

- Ở dưới mái hiên nhà khác không thể không cúi đầu, một khi dê vào miệng cọp thì bản thân mình không thể tự quyết định nữa.

- Dê vào miệng cọp, lời này là ý gì?

Lâm Hiên nghe thì khẽ nhíu mày.

- Tiền bối có điều chưa biết, tam đại phái cũng không phải như người ta đồn đãi.

Từ Phong còn chưa kịp nói thì Từ Nhân đã căm giận mở miệng:

- Khi trước chúng ta nghĩ rằng quy thuận tam đại phái thì sẽ được chiếu cố ít nhiều. Cho dù có bị áp bức nhưng nếu vượt qua kiếp nạn lần này cũng đáng, chỉ là…

- Như thế nào?

- Bọn họ không xem chúng ta là minh hữu mà chỉ như nô tài, căn bản mặc kệ sự sống chết của đệ tử bổn phái.

- Nô tài?

Lâm Hiên không khỏi sửng sốt, nhìn thiếu nữ trước mắt:

- Không có khoa trương như vậy chứ?

- Ai, tiểu muội tuy có chút nông nổi nhưng lời này đều là sự thật.

Từ Phong thở dài nói tiếp:

- Đại chiến chính ma bùng nổ, chúng ta hiện nay đã phụ thuộc vào người, trở thành vật hi sinh. Phàm là nhiệm vụ nguy hiểm, toàn bộ đều giao cho chúng ta đi làm. Hơn nữa nếu có sai lầm thì lập tức phạt nặng.

- Đúng vậy, chưa được bao lâu mà đệ tử Thiên Sơn phái đã bị thương tới ba phần.

Dung nhan thanh tú của Từ Nhân lộ vẻ buồn bã, ngữ khí tràn ngập sự bất mãn đối với tam đại phái.

- Ừm

Lâm Hiên gật đầu nhưng từ chối cho ý kiến. Cẩn thận ngẫm lại, chuyện này tuy tàn khốc nhưng là hợp lý. Chính ma lưỡng đạo tranh quyền bá chủ tu tiên giới U Châu, hai bên đều chiếu cố đệ tử bổn môn. Trong đại chiến, đương nhiên sẽ để các môn phái phụ thuộc làm kẻ hi sinh. Kẻ yếu phải phục tùng người mạnh chính là đạo lý ở tu tiên giới.

Lâm Hiên cũng không tiện an ủi, nhất thời cả ba người lâm vào trầm mặc.

Thật lâu sau hắn mới một mở miệng:

- Thì ra là thế, nhưng sao huynh muội các ngươi lại đến Thập Vạn Đại Sơn này, chẳng lẽ cũng là nhiệm vụ do tam đại phái an bài, muốn các ngươi thu thập linh đan linh thảo?

- Việc này…

Sắc mặt Từ Phong tái nhợt, ấp úng không nói nên lời.

Lâm Hiên hiểu ý, mỉm cười nói:

- Nếu có điểm khó xử thì Từ huynh không cần nói. Tại hạ chẳng qua là thuận miệng hỏi mà thôi, không cần phải để trong lòng

Hai huynh muội nghe thì có vẻ cảm kích, Từ Phong cắn răng nói:

- Tiền bối đã quá lời, mạng của ta và tiểu muội là do người cứu, sao có thể giấu diếm. Là thế này, hai người bọn ta không phải chấp hành nhiệm vụ mà đã trốn khỏi môn phái.

- Cái gì?

Lâm Hiên không khỏi nhíu mày, tự ý trốn khỏi môn phái thì tội không hề nhỏ. Hắn cũng không vội hỏi dồn, đối phương đã mở miệng thì sẽ giải thích đầu đuôi.

- Sự tình là thế này, khoảng hai tuần trăng trước, tiểu muội cùng hơn mười vị sư huynh đệ phụng mệnh canh giữ ở một mỏ tinh quặng. Vị trí này hẻo lánh không có người chú ý. Tụ tập mười mấy tu sĩ Trúc Cơ Kỳ thì có điểm an toàn. Nhưng người tính không bằng trời tính, không ngờ mỏ tinh quặng bình thường lại đột nhiên khai thác được một lượng lớn trung phẩm tinh thạch.

- Trung phẩm tinh thạch?

Chân mày Lâm Hiên cau lại, trong mắt ẩn hiện tia sáng kỳ lạ.

Chúng nhân đều biết tinh thạch ẩn chứa lượng thiên địa linh khí rất lớn. Tinh thạch được khai thác từ tinh quặng thì chín phần đều là hạ phẩm và một phần nhỏ trung phẩm, mỗi mở quặng có nhiều trung phẩm tinh thạch xuất thế đều dấy lên một hồi tinh phong huyết vũ. Tin tức này vốn được tam đại phái giữ kín nhưng không hiểu sao lại bị lộ ra ngoài.

Vì thế Cực Ác Ma Tôn đã phái rất nhiều thủ hạ tấn công. Chính đạo tuy cũng phái viện quân nhưng đến chậm một chút.

Kết quả có thể tưởng tượng ra. Tuy có trận pháp nhưng một bên chỉ là các đệ tử Trúc Cơ Kỳ, ma đạo bên kia lại có bảy tám cao thủ Ngưng Đan Kỳ, binh lực đối phương còn nhiều gấp mấy lần. Đệ tử Thiên Sơn phái trấn thủ mỏ quặng cũng không phải ngu ngốc, thực lực hai phương cách nhau quá xa. Sau khi thương lượng thì lựa chọn việc rút đi.

Nghĩ thấu đáo mà nói thì bọn họ làm vậy không sai, dù sao ở lại chỉ là có thêm những oan hồn mà thôi. Nhưng cũng chính bởi vậy mà dẫn đến đại họa.

Tinh quặng bị đoạt, đám tu sĩ cao tầng tam đại phái vô cùng tức giận, tất cả đệ tự Thiên Sơn canh gác tinh quặng đều bị nghiêm trị.

- Lâm tiền bối, ngươi bảo bọn họ có còn nói đạo lý nữa không, muốn chúng ta đi đối đầu với tu sĩ Ngưng Đan Kỳ, đây không phải là đâm đầu vào chỗ chết sao.

Nói đến việc ngày đó, đôi mi thanh tú của Từ Nhân nhíu lại, trên mặt vẫn tràn ngập sự phẫn nộ.

Lâm Hiên thở dài thuận miệng an ủi vài câu chẳng qua trong lòng đã rõ. Tam đại phái làm như vậy cũng đã suy tính. Bích Vân Sơn cầm đầu ba đại phái chính đạo thống trị ở U Châu đã hơn vạn năm, Đệ tử Thiên Sơn không chiến mà mất mỏ tinh quặng. Về nguyên nhân này bọn họ sao không nhìn ra. Sỡ dĩ không nói đạo lý, muốn nghiêm khắc xử phạt những đệ tử Thiên Sơn kỳ là muốn giết gà dọa khỉ.

Dù sao tam đại phái đều biết rõ ràng. Những môn phái phụ thuộc đã sớm có lòng oán thán, thậm chí hối hận muốn thoát khỏi bọn họ ngày càng tăng lên.

Các lão quái Nguyên Anh Kỳ đương nhiên sẽ không ngồi nhìn cục diện phát triển theo hướng xấu. Tình thế hiện tại không có khả năng trấn an dụ dỗ, cho nên quyết định chọn thủ đoạn máu tanh cho dù khiến người người bất mãn. Chỉ đáng thương cho hơn mười tu sĩ Thiên Sơn phải làm vật tế đao mà thôi.



Quyển 3: U châu loạn -


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.