WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Bách Luyện Thành Tiên

Chương 104: Luyện chế Vạn Hồn Phiên

Chương 104: Luyện chế Vạn Hồn Phiên





Tin tức Lâm Hiên dùng thủ đoạn sét đánh tiêu diệt Liễu Quân Hào nhanh chóng truyền ra. Đệ tử Diệp gia bị vây hãm lập tức đại chấn tinh thần, liều chết phản công.

Tu sĩ Liễu gia cùng với đám trợ thủ sắc mặt vàng như nghệ, trận thế đại loạn. Tuy nhiên vẫn còn mấy vị trưởng lão ra sức cầm cự.

Bắt giặc phải bắt tướng. Dưới uy lực của cổ bảo. Lâm Hiên không có địch thủ. Mấy trưởng lão Liễu gia nhanh chóng ngã xuống trong tay hắn.

Tu sĩ Liễu gia đều cảm thấy bất an, Lâm Hiên đưa mắt sang đến đâu là chỗ đó lập tức bỏ chạy. Khủng hoảng lan dần ra, rất nhanh tu sĩ Liễu gia rối loạn.

- Thiếu chủ, tính sao bây giờ?

Liễu Kiếm nghiến răng, đưa ánh mắt oán độc lướt qua Lâm Hiên. Thù sát phụ bất cộng đái thiên nhưng quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

- Rút!

- Muốn chạy? Đã muộn.

Thanh âm băng lãnh truyền đến khiến thân hình Liễu Kiếm run lên, hoảng sợ nhìn lại đã thấy Lâm Hiên đột ngột hiện trước mặt.

Lâm Hiên từng thấy qua thiếu chủ Liễu gia giả do thủ hạ Điền Tiểu Kiếm giả trang nên đã nhận ra. Đương nhiên lúc này nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.

Sắc mặt Liễu Kiếm vàng như nghệ. Không ngờ đối phương lại tìm ra hắn. Nhưng lúc này muốn trốn đã muộn. Hắn cắn răng tế ra một kiện Linh Khí là một thanh đao.

- Thiếu gia mau chạy. Để chúng thuộc hạ ngăn cản hắn.

Liễu Kiếm cũng có vài tên thủ hạ trung tâm. Mắt thấy tình thế thiếu chủ nguy cấp liền lao lên. Lâm Hiên đưa mắt nhìn qua, chỉ là mấy gã Linh Động kỳ.

Châu chấu đá xe!

Lâm Hiên phất tay áo bắn ra mấy tia kiếm khí. Trong tiếng kêu thảm thiết, vòng bảo hộ không có tác dụng. Kiếm khí dễ dàng xuyên qua thân thể bọn này.

Sắc mặt Liễu Kiếm trắng bệch mà Lâm Hiên cũng không muốn dây dưa. Hắn há miệng phun ra một luồng đan hỏa, đem cả lồng sáng hộ thân lần thân thể Liễu Kiếm biến thành tro bụi.

Liễu Kiếm ngã xuống, sĩ khí Liễu gia rớt thê thảm. Đám tu sĩ Liễu gia binh bại như núi đổ rút chạy ra ngoài.

- Tiền bối, chúng ta có nên truy kích không?

Diệp Như tới bên cạnh Lâm Hiên, đôi mắt đẹp hiện vẻ cảm kích cùng vui mừng.

- Không cần!

Lâm Hiên lắc đầu. Liễu gia truyền thừa cả ngàn năm, muốn diệt nào phải dễ.

- Vâng!

Diệp Như thấy hắn đại triển thần uy, bội phục tới cực điểm. Lời của Lâm Hiên với nàng chính là của thần tiên. Nàng lập tức truyền lệnh để các đệ tử Diệp gia quay về, không cần truy kích địch nhân.

Trường đại chiến đã kết thúc, cả hai gia tộc đều đại thương nguyên khí.

Ba ngày sau.

- Tiền bối!

Lâm Hiên giải trừ mối họa diệt tộc, báo cừu cho gia chủ. Trên dưới Diệp gia vô cùng cảm kích.

Lúc này hắn đang tĩnh tu trong bí thất của Diệp gia, đây là nơi có thiên địa linh khí sung túc nhất trong linh mạch. Chỉ có gia chủ và một số trưởng lão mới có thể vào. Lâm Hiên là đại ân nhân nên có đặc quyền này.

Nghe tiếng gọi yêu kiều, Lâm Hiên thu công, mở mắt liền thấy một thiếu nữ dung nhan mỹ lệ, thần sắc cung kính đang đứng.

- Đại tiểu thư tìm ta là có chuyện gì sao?

Lâm Hiên chậm rãi mở miệng.

- Thiếu chủ, xưng hô như vậy vãn bối thật không đảm đương nổi. Người trực tiếp gọi tên ta thì tốt hơn. Nếu không thì gọi ta là Như nhi cũng được.

Nói đến cuối, thanh âm của thiếu nữ nhỏ như tiếng muỗi kêu, khuôn mặt thanh tú ửng hồng lên.

Tu tiên giả chưa thoát khỏi thất tình lục dục, Lâm Hiên không khỏi ngơ ngẩn nhưng rất nhanh khôi phục thường sắc, thản nhiên nói:

- Diệp đạo hữu đã quá lời. Không biết ngươi tìm Lâm mỗ là có chuyện gì?

Thấy bộ dáng lãnh đạm của hắn, trong mắt Diệp Như lộ vẻ thất vọng nhưng rất nhanh tan biến, cung kính mở miệng nói:

- Thiếu chủ, là vãn bối muốn thỉnh người giúp một chuyện.

Lâm Hiên dường như đoán được một chút:

- Mời đạo hữu nói. Tuy vậy bổn sự của ta có hạn.

- Thiếu chủ hà tất phải khiêm tốn như vậy. Tiểu nữ đã được nghe qua truyền kỳ về người. Niên kỷ chưa đầy ngũ tuần đã Ngưng Đan thành công. Phóng mắt khắp U châu, cho dù là Cực Ác Ma Tôn năm xưa cũng không hơn nổi.

Trên mặt Diệp Như tràn đầy vẻ hâm mộ, vẻ mặt Lâm Hiên vẫn như thường nghe nàng nói tiếp.

- Thiếu chủ đã giúp báo mối thù sâu như biển của phụ thân, tiểu nữ cảm kích vô cùng. Nhưng trải qua trận hạo kiếp này. Thực lực Diệp gia đại tổn thất, khó có thể chấn nhiếp đám tiểu nhân...

- Tại hạ hiểu, cô nương đang lo lắng, sau khi ta đi thì những thế lực khác sẽ đánh Diệp gia?

Lâm Hiên mỉm cười nói.

- Đúng vậy.

Trên mặt Diệp Như lộ vẻ buồn bã.

- Tại hạ đã phát Truyền Âm Phù về Linh Dược sơn. Nhanh thì bảy ngày mà chậm thì nửa tuần trăng, ta tin nhất định sư tôn sẽ có biện pháp ổn thỏa.

- Đa tạ thiếu chủ.

Diệp Như nhẹ nhàng bái xuống. Sau đó trên mặt lộ vẻ lưỡng lự muốn nói lại thôi.

- Đạo hữu còn chuyện gì sao, cứ nói đừng ngại.

- Như vậy gia tộc không còn điều gì lo lắng. Cũng coi như tiểu nữ đã tận tâm. Tiền bối báo thù cho phụ thân khác nào ân tái tạo. Diệp Như đã từng nói sẽ nguyện làm nô tỳ, suốt đời hầu hạ người để báo đáp.

Lâm Hiên thoáng chốc ngẩn ngơ. Hắn đang thanh niên huyết khí phương cương, nhìn thiếu nữ mỹ lệ trước mắt mà không động tâm thì chỉ là gạt người. Có một nô tỳ xinh đẹp ngần này, chỉ ngắm thôi cũng đã cảnh đẹp ý vui rồi.

Nhưng tâm cơ bảo hắn là không thể.

Có một người luôn ở bên cạnh, khó mà bảo đảm bí mật Lam Sắc Tinh Hải không lộ ra. Hắn với nàng chỉ là bình thủy tương phùng, rất khó nói nàng có toàn tâm toàn ý hay không.

Thứ hai trên tu tiên đạo, chìm đắm vào sắc dục là điều tối kỵ. Đương nhiên vẫn có thể song tu, trong Cửu Thiên Huyền Công cũng có một bí thuật song tu nhưng là ở cảnh giới Nguyên Anh kỳ.

Huống hồ U châu đang gió dục mây vần, nguy cơ trùng trùng. Một khi chính ma khai chiến, tự bảo vệ thì được nhưng thêm người là không thể.

Lâm Hiên thầm thở dài, khẽ lắc đầu:

- Tấm lòng hiếu thuận của cô nương, tại hạ tâm lãnh, có điều hà tất phải như vậy. Tại hạ phụng mệnh sư tôn tới đây, báo cứu cho Diệp gia chủ cũng là phận sự. Đại tiểu thư không cần để trong lòng.

- Nhưng...

Diệp Như nghe xong trong lòng thoáng thất vọng. Nàng nguyện ý làm nô tỳ ngoài cảm tạ ân đức thì còn chút tâm tư khác.

Có câu mỹ nữ ái mộ anh hùng.

Phụ thân mất đi, Diệp gia không còn cao thủ. Nàng còn trẻ mà đã Trúc Cơ thành công là dựa vào cơ duyên xảo hợp, đương nhiên lo lắng đến chuyện Ngưng Đan sau này.

Dù sao thì có ai chỉ hy vọng mình là một tu tiên giả Trúc Cơ kỳ nho nhỏ chứ!

Lâm Hiên còn trẻ mà tu vị lại cao. Nếu được thành song tu đạo lữu hoặc là thị thiếp của hắn, Diệp Như cũng cam tâm tình nguyện. Nào ngờ Lâm Hiên vốn không cho mình là anh hùng gì đó. Chỉ trách hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình.

Diệp Như vốn tâm cao khí ngạo, không ngờ sự tình trở ra như vậy, thẹn thùng đến nỗi chân tay luống cuống.

- Được rồi cô nương. Lâm mỗ quen độc lai độc vãng, vốn không cần ai chiếu cố. Chuyện này cô cũng đừng để trong lòng.

Lâm Hiên thở dài phất tay tỏ ý tiễn khách. Sắc mặt Diệp Như lúc trắng lúc hồng, thở dài chỉnh lại trang phục, thi lễ rồi cung kính lui đi.

Lâm Hiên lắc lắc đầu, đem chuyện này quẳng khỏi đầu, tiếp tục tu luyện.

Thông Vũ chân nhân rất nhanh có phản ứng, bảy ngày sau có một vị trưởng lão Linh Dược Sơn tới Thanh Diệp sơn.

Đến khi Lâm Hiên gặp mặt thì cũng phải kinh ngạc. Đối phương là một phụ nhân trên tam tuần nhưng vẫn còn rất phong vận, tu vị còn cao hơn hắn một bậc.

Nữ trưởng lão Uyển Thu này cũng vô cùng khách khí với Lâm Hiên. Ngoài thân phận thiếu chủ của hắn, nàng đã nghe chuyện về Lâm Hiên qua miệng đệ tử Diệp gia. Liên tiếp sát diệt hai tu sĩ cùng cấp, không thể xem thường.

Lúc này các trưởng lão Diệp gia mới thở phào ra. Theo ý Thông Vũ chân nhân, vị nữ tu này sẽ ở luôn lại đây.

Có một vị đại cao thủ Ngưng Đan trung kỳ tọa trấn, đám người Diệp gia đương nhiên có thể kê cao gối mà ngủ. Càng khiến bọn họ vui mừng là đại tiểu thư được nữ tu này ưng mắt, thu làm đệ tử nhập thất.

Việc đã xong, Lâm Hiên ở lại Diệp gia thêm một đêm rồi ngày rồi cáo từ rời đi. Tránh không được một phen níu kéo nhưng hắn đã kiên quyết. Diệp gia tặng hắn hắn một lượng lớn tinh thạch tài liệu, với Lâm Hiên thì không đáng nhưng hắn không muốn dây dưa, liền vui vẻ tiếp nhận.

Dẫu sao có hắn xuất thủ Diệp gia mới tránh khỏi họa diệt tộc. Cầm chút này cho bọn họ khỏi áy náy.

Rời Thanh Diệp Sơn, Lâm Hiên không chậm trễ một mạch lên đường, bảy ngày sau đã về tới Linh Dược Sơn.

Bổn môn hết thảy như thường. Lâm Hiên trực tiếp tới động phủ của Thông Vũ chân nhân.

- Sư tôn!

- Hiên nhi, con đã trở về rồi sao, lần này hành sự rất tốt.

Thông Vũ chân nhân đang ngồi đả tọa, mở mắt ôn hòa nói.

- Sư tôn quá lời rồi, đồ nhi chỉ làm tròn bổn phận.

Lâm Hiên cung kính đáp. Tiếp đó tường thuật lại một số chuyện cho Thông Vũ chân nhân. Đương nhiên đã được bỏ đoạn tầm bảo. Lâm Hiên chỉ nói là một mỏ quặng bỏ hoang từ thời thượng cổ.

Thông Vũ chân nhân tất nhiên không thể phân thật giả. Bất quá từ ánh mắt cho thấy, vị sư tôn này đang nửa tin nửa ngờ!

- Tuy nói là hầm mỏ bỏ hoang nhưng do cổ tu sĩ thì hẳn lưu lại không ít bảo vật. Xem ra lần này Hiên nhi thu hoạch không tồi!

- Điều này... Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ ngập ngừng, sau một lúc mới ấp úng mở miệng:

- Sư tôn cát ngôn, tại đó quả thật đồ nhi tìm được một số bảo vật, xin dâng lên người.

Nói xong tháo túi trữ vật bên hông đổ ra. Hào quang lóe lên, bảy tám khối tài liệu to cỡ nắm tay đã xuất hiện.

- Thiên Niên Đồng Tinh?

- Vâng.

Lâm Hiên gật đầu, trên mặt lộ vẻ tiếc thương.

- Ừm, đây là tài liệu cực phẩm luyện chế pháp bảo. Hiên nhi, con vẫn chưa có bổn mạng pháp bảo. Đây đều là do con vất vả đoạt được. Vi sư sống từng này rồi sao còn ham vật ngoài thân?

- Tạ sư tôn!

Lâm Hiên mừng rỡ, ánh mắt lộ vẻ tham lam đem Thiên Niên Đồng Tinh thu lại.

Thông Vũ chân nhân thì cười cười, không hề tỏ ý phật lòng.

Hàn huyên thêm một lúc, Lâm Hiên cáo từ rời đi. Lúc này sắc mặt Thông Vũ chân nhân trầm xuống, quay sang khoảng không bên trái cung kính mở miệng.

- Sư thúc, người xem lời Lâm Hiên có mấy phần là thật?

- Khó nói lắm. Nhưng kiểm chứng với truyền âm phù của Diệp Thanh Thành phát đến thì không giống nói dối.

Bạch quang lóe lên, một lão giả thân hình cao lớn đang khoang chân ngồi trên không. Lão đưa tay vuốt chòm râu bạc:

- Theo lão phu thấy, lời hắn chín phần là thật, một phần còn lại là che dấu.

- Che dấu? Ý sư thúc là trong cổ quặng hắn đoạt được không chỉ Thiên nNên Đồng Tinh?

Thông Vũ chân nhân trầm ngâm hỏi.

- Không sai, với thần thông của cổ tu sĩ, chắc chắn bảo vật bên trong không ít. Lâm Hiên tuổi trẻ nhưng tâm cơ thâm trầm. Nếu đổi là là sư điệt ngươi, ngươi có đem bảo vật vất vả đoạt được giao ra không?

- Đương nhiên là không.

Thông Vũ chân nhân lắc đầu. Chẳng có tu tiên giả nào mà thành thật đến vậy.

- Thôi bỏ đi. Nhưng ngươi có động tâm với bảo vật của hắn chăng?

- Sư thúc nói quá, vãn bối sao lại có ý với bảo vật của đệ tử mình. Thực ra đó cũng chỉ là phế mỏ bỏ hoang mà thôi, còn có bảo vật gì kinh thế hãi tục gì chứ.

Trong lúc hai lão hồ ly đang suy đoán thì Lâm Hiên đã về tới động phủ.

Cực Âm Ác Linh Trận vẫn còn đó, Lâm Hiên gật đầu hài lòng. Sau khi tắm rửa chay gội hắn lập tức ngủ một giấc. Qua ngày hôm sau mới đến phòng luyện công.

Trong chuyến đi Thanh Diệp Sơn lần này, hắn thu hoạch vô cùng phong phú. Thu được cổ bảo cùng tài luyện mà dù là lão quái Nguyên Anh kỳ cũng phải đo mắt.

Chỉ điều không thấy U Minh Hàn Thiết xuất hiện, như vậy không thể luyện chế U Minh Toái Tâm Kiếm.

Về tài liệu luyện Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn thì đã có tám phần, vẫn còn thiếu tài liệu tối quan trọng trong đó có Nam Minh Ly Hỏa. Là kỳ vật trong truyền thuyết, dĩ nhiên chỉ có thể ngộ mà không thể cầu.

Nghĩ đến đây, Lâm Hiên lại cười khổ tự chế diễu. Với gia thân đủ khiến lão quái Nguyên Anh kỳ thèm khát mà hắn vẫn chưa luyện được bổn mạng pháp bảo. Pháp bảo được ghi trong hai công pháp đều quá nghịch thiên!

Lâm Hiên đem tài liệu trong chuyến đi Thanh Diệp Sơn ra phân loại một lần nữa. Chợt mắt dừng lại trên tấm cổ ngọc bài.

Bảo vật này từng hai lần cứu mạng hắn. Sau khi hấp thu hơn ngàn yêu hồn, mặt ngoài nó như phủ một lớp huyết sắc nhạt, cầm trong tay thì cảm giác mát lạnh.

Ngắm nghía cổ ngọc bài, Lâm Hiên lộ vẻ nghĩ ngợi. Trong Huyền Ma Chân Kinh còn ghi lại một loại pháp bảo uy lực thậm chí vượt cả U Minh Toái Tâm Kiếm.

Chính là Vạn Hồn Phiên, bổn mạng pháp bảo của Cực Ác Ma Tôn.

Lâm Hiên không tà ác tới mức dùng oan hồn nhân tộc tế luyện pháp bảo nhưng hồn phách hồn phách yêu thú thì lại là chuyện khác.

Vuốt ve cổ ngọc này, bên trong có phong ấn mấy ngàn yêu hồn. Lâm Hiên toát ra ý niệm táo bạo.

Theo lý là có thể, hơn nữa phẩm chất hồn phách yêu thú còn tốt hơn nhân tộc.

Đến như Vạn Hồn phiên của Cực Ác Ma tôn, phong ấn trong đó đại bộ phận là hồn phách phàm nhân, tinh hồn tu sĩ chỉ chiếm một phần nhỏ.

Mấy ngàn yêu hồn cũng có thể luyện chế ra Vạn Hồn Phiên, chỉ có điều uy lực hơi kém mà thôi. Nhưng về sau hút thêm thú hồn, uy lực sẽ dần dần gia tăng.

Lâm Hiên lấy ngọc giản Huyền Ma chân kinh rồi đem thần thức chìm vào, cẩn thận nghiên cứu về Vạn Hồn Phiên.

Thoáng chớp mắt, nửa năm đã trôi qua.

Mỗi ngày ngoài đả tọa tu hành, Lâm Hiên dùng tinh lực còn lại tìm hiểu phương pháp luyện chế Vạn Hồn Phiên.

- Xem ra có thể làm được.

Thả ngọc giản trong tay ra. Nửa năm qua hắn đọc qua phương pháp luyện chế mấy ngàn lần, có thể nói thông làu.

Hắn dùng một số thú hồn thử nghiệm, phát hiện phương pháp này tuy khó khăn nhưng vẫn có thể thành công, cuối cùng quyết định động thủ.

Luyện chế Vạn Hồn Phiên, quan trọng nhất chính là cần số lượng cùng chất lượng tinh hồn. Về tài liệu khác, tuy có chỗ quý hiến nhưng Lâm Hiên đều có đủ cả.

Trước tiên là dùng Vạn Niên Hàn Ngọc thuộc tính âm hàn, luyện chế Vạn Hồn Phiên thì không còn gì tốt hơn. Hơn nữa có nói là vô cùng xa xỉ. Năm xưa Cực Ác Ma tôn chỉ dùng Tu La Thiết mà thôi. Vạn Niên Hàn Ngọc trân quý hơn Tu La Thiết khá nhiều. Dùng nó luyện chế thì uy lực của ma phiên càng mạnh.

Kiểm tra Cực Âm Ác Linh Trận lại một lần rồi dặn dò Nguyệt Nhi một lần. Lâm Hiên tớiluyện đan thất bắt đầu luyện chế pháp bảo.

Lấy ra tất cả tài liệu cần thiết. Đầu tiên hắn đánh một đạo Phiêu phù thuật đem Vạn Niên Hàn Ngọc lơ lửng trên không.

Sau đó vươn ngón trỏ điểm một chỉ, Thú đầu liền phun ra một đạo hỏa diễm màu đỏ tươi!

Mười ngón tay Lâm Hiên liên tục búng ra các đạo pháp quyết, dưới sự điều khiển của hắn. Cột hỏa diễm bốc lên ngày càng dữ dội, tụ thành một khối hỏa cầu đường kính hơn một thước phía trên thú đầu, phía dưới có địa hỏa không ngừng truyền lên.

Lâm Hiên điều khiển Vạn Niên Hàn Ngọc từ từ tiến vào bên trong hỏa cầu. Sau đó hắn lại đem Thiên Niên Đồng Tinh cùng một số tài liệu phụ trợ lần lượt đưa vào.

Không có sai lầm!

Hắn nhẹ nhàng thở ra. Thêm ba tuần trăng chớp mắt đi qua.

Lâm Hiên phất tay áo một cái. Thú đầu ngừng phun địa hỏa. Hỏa cầu nhỏ đi rồi tan ra trong không khí.Trước mặt xuất hiện một khối dịch chất đủ mọi màu sắc.

Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ ngưng trọng. Giờ chính là thời khắc mấu chốt, hắn hé miệng phun ra một luồng đan hỏa kim sắc. Đan hỏa tụ lại trên bàn tay thành một viên cầu kim sắc cỡ ngón cái.

Lâm Hiên tiếp tục phun ra đan hỏa. Quá trình này tiêu hao rất nhiều pháp lực nhưng lúc này hỏa cầu sắc kim đã to bằng nắm tay. Sắc mặt hắn trắng bệch nhưng ánh mắt không hề lơi lỏng chút nào.

Hắn lại phun ra một ngụm tinh khí lên hỏa cầu, đồng thời quát khẽ:

- Đi!

Hỏa cầu sắc kim bay tới sau đó xoay tròn, biến thành một vũng xoáy sáng như vầng thái dương. Vòng xoáy mang theo hấp lực, chậm rãi hút thể dịch đủ màu sắc kia vào trong.

Tiếp theo Lâm Hiên hé miệng nhả ra một viên châu. Huyền Hỏa thần châu!

Có cổ bảo hỏa thuộc tính trợ giúp, quá trình luyện hóa thêm phần dễ dàng. Hắn đánh ra hai đạo pháp quyết màu xanh lam. Huyền Hoả thần châu quay tròn rồi phun ra các đạo hỏa diễm...

Quá trình này liên tục suốt một ngày. Sắc mặt Lâm Hiên lộ chút khó coi, thu hồi khối hỏa cầu.

Bên trong là một cây thước ngọc lỏng dài chừng một thước, to cỡ ngón cái nhưng màu sắc lại loang lổ. Ngoài màu trắng là chủ đạo thì còn có lấm tấm điểm màu lục, màu hồng, màu vàng kim.

Lâm Hiên thở dài một hơi. Không cần phải nói, quá trình dung hợp có sai lầm.

Cây thước ngọc trước mắt coi như là đồ bỏ. Xem ra hắn vẫn quá nóng lòng, tuy đã nghiên cứu tất nhiều nhưng trên thực tế không dễ như thế.

Song cũng may hắn còn Lam Sắc Tinh Hải là bảo vật nghịch thiên. Khi ở cảnh giới Trúc Cơ đã có thể chiết xuất ra một chút Huyền Thiết Chi Mẫu. Giờ đã là cao thủ Ngưng Đan kỳ, thể tích tinh hải trong đan điền đã vượt xa khi xưa.

Lâm Hiên lấy một cái hộp ngọc bỏ khối phế liệu vào. Sau đó trở về nghỉ ngơi.

Nửa tuần trăng sau, pháp lực cùng thần thức khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Lúc này hắn mới chuẩn bị chiết xuất vật phẩm.

Khoanh chân mà ngồi, Lâm Hiên kẹp thước ngọc giữa hai tay. Phát ra thần thức bao phủ nó rồi thi triển Nội Thị Thuật, điều động quang điểm.

Chiết xuất tài liệu luyện Khí cùng một đường với phế đan. Về phế đan Lâm Hiên sớm đã cưỡi xe đi đường quen còn quá trình này gian nan hơn nhiều.

Hắn cẩn thận khống chế các quang điểm. Đem các loại tài liệu phụ trợ đã trở thành tạp chất, nhất nhất chiết xuất ra.

Suốt năm ngày năm đêm trôi qua.

Phù!

Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, sau đó ngã lăn ra đất.

Nguy hiểm! Thể tích Lam Sắc Tinh Hải đã thu nhỏ đến cực hạn. Thiếu một nữa thôi thì thất bại, may mắn là thiên lão phù hộ.

Có điều khi nhìn thước ngọc tinh khiết trong tay. Lâm Hiên dù mỏi mệt vô cùng nhưng vẫn lộ vẻ mừng rỡ.

Các tài liệu phụ trợ tuy hỏng nhưng không hề gì. Quan trọng nhất là Vạn Niên Hàn ngọc trân quý vô cùng. Hắn chỉ có một khối nên không thể lãng phí.

Sau khi nghỉ ngơi hồi phục tinh khí thần, Lâm Hiên đem nó tái tinh chế một lần nữa rồi cất đi.

Ra khỏi phòng luyện đan, nào ngờ vẫn thấy Nguyệt nhi nhắm hai mắt, đang khoanh chân đả tọa trước cửa.

- Thiếu gia.

Nguyệt nhi mở to mắt mỉm cười:

- Pháp bảo luyện thành rồi sao?

- Không, thất bại.

Lâm Hiên lắc đầu.

Trên mặt Nguyệt nhi lập tức lộ vẻ an ủi:

- Thiếu gia, người đừng đau lòng.

- Ha ha, nha đầu ngốc, xem bộ dáng của ta có vẻ đau lòng sau. Cô đừng quên ta còn có Lam Sắc Tinh Hải, luyện chế thất bại có thể tinh chế lại.

- Như vậy sao!

Lúc Nguyệt nhi mới nhớ ra chủ nhân vốn bảo vật bất phàm, thầm thở phào nhẹ nhõm.

- Ừm, cô cũng cố gắng, sớm ngưng thành Kim đan.

Lâm Hiên khích lệ tiểu nha đầu một câu rồi đi tới phòng linh thú.

Vừa mới mở cửa, một tiểu gia hỏa tròn tròn, lông xù trắng muốt như quả bóng lăn đến chân hắn. Sau đó nó vươn cái chân ngắn mập mạp, ngước đôi mắt long lanh to tròn tới ba phần khuôn mặt nhìn hắn. Lâm Hiên cúi người nhấc nó lên, lại xoa xoa bộ lông xù.

Rốt cuộc đây là yêu thú hay là sủng vật? Thiên Sát Ma Quân một đời nhân kiệt, sẽ không chọn lầm đồ bỏ chứ?



Quyển 3: U châu loạn -


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.