Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 63: Quyền thế ép người.

Chương 63: Quyền thế ép người.


- Vương Thất, ngươi yêu cầu gặp bổn vương có chuyện gì?

Triệu Nhan ngáp đi vào tiền sảnh, ngâày hôm qua cùng các nàng Tào Dĩnh chơi bài poker cả đêm, khiến cho hắn thật sự mệt muốn chết rồi, bọn Tào Dĩnh họ ngủ được một lúc thì thức dậy, sau đó chỉ huy người của vương phủ chuẩn bị trở về biệt viện, Triệu Nhan vẫn ngủ giống như con lợn chết, bị người hầu mang lên trên xe vẫn chưa tỉnh, vừa rồi hắn thức dậy phát hiện không phải ở vương phủ, hắn bị hù cho rằng mình lại xuyên việt lần nữa, may mắn Tiểu Đậu Nha đúng lúc xuất hiện, thế mới khiến hắn hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Quận vương khai ân, hiện tại vụ mùa đã đến, nếu còn không đem giống cây cải củ gieo xuống, vậy thì hết cách gieo trước mùa đông rồi!

Vương Thất quỳ xuống hạ giọng vẻ mặt cầu xin.

- Chờ một chút, ý của ngươi nói là gì, loại cây củ cải của các ngươi nói bổn vương là chuyện gì?

Đầu óc của Triệu Nhan hoàn toàn không còn tỉnh táo, đã sớm quên chuyện của ngày hôm qua hắn sai bảo.

- Quận vương, ngày hôm qua không phải ngài phái người đến thôn trang, nói là bảo chúng tôi không cần giống củ cải, hết thảy đều phải đợi sự phân phó của Vương gia ngài sao? Chỉ có điều hiện giờ vụ mùa đã đến, mà không có giống củ cải, đất trồng rau sáu tháng cuối năm e là không kịp nữa rồi!

Vương Thất lại cầu khẩn nói.

Vốn bọn họ thuê lại đất của Vương phủ, hàng năm chỉ cần giao nộp địa tô là được rồi, bình thường Vương phủ mặc kệ bọn họ gieo cái gì, chỉ có điều lần này Vương phủ chợt nhúng tay, hơn nữa trước mắt còn là đích thân vị Quận vương này ra lệnh, điều này làm cho nhóm tá điền Thượng Thủy trang vô cùng sốt ruột, hơn nửa năm gần đây bọn họ đã không thu hoạch được cái gì, sáu tháng cuối năm tuyệt đối không thể chậm trễ vụ mùa nữa, thứ hai bọn họ cũng không tin tưởng Quận vương phủ, đặc biệt vị Quận vương Triệu Nhan này, lúc trước nếu Triệu Nhan dùng danh nghĩa của Tào Dĩnh truyền đạt mệnh lệnh này, có lẽ tá điền Thượng Thủy trang cũng không bài trừ như vậy rồi, dù sao danh hiệu Thánh y nương nương ở dân gian vẫn có uy lực đấy.

Lúc này Triệu Nhan cũng mới nhớ tới, ngày hôm qua khi hắn ăn sủi cảo mới biết được ở phương Bắc vẫn chưa có giống rau cải trắng tốt, cho nên liền nghĩ đến để bọn tá điền kiếm ít tiền từ loại rau cải trắng, dù sao mùa đông có thể xuất hiện một loại rau quả mới mẻ, tuyệt đối sẽ làm kẻ có tiền ở thành Khai Phong điên cuồng, cũng chính bởi vì vậy, cho nên hắn liền phái người trở lại biệt viện, bảo bọn Vương Thất trước mắt không cần trồng giống cây cải củ, giữ lại đất trồng rau đem trồng cải trắng kiếm tiền, nhưng bọn người Vương Thất này không biết nội tình, cho nên mới phải chạy tới cầu xin hắn.

Nghĩ đến đây, Triệu Nhan liền cười giải thích nói:

- Vương Thất, các ngươi lần này chắc hiểu lầm ý tốt của bổn vương rồi, lần này bổn vương sở dĩ để các ngươi dừng trồng cây cải củ lại, nguyên nhân quan trọng nhất là nghĩ đến một loại rau quả khác, loại rau này ở xung quanh Đông Kinh vẫn chưa có người nào trồng, hơn nữa có thể dự trữ đến dùng ăn mùa đông, có thể nói gần giống với cây cải củ, nhưng giá có thể đắt hơn cây cải củ nhiều.

Triệu Nhan vốn cho là sau khi mình giải thích, Vương Thất sẽ lập tức quá đỗi vui mừng, sau đó dâng đầu cúi lạy, sau này sẽ trở thành người đáng tin cậy của mình, vì mình sẽ đi đầu, sôi sục máu nóng lấy ngực chắn lỗ châu mai, dùng câu tràn đầy thân tình hình dung đều không đủ. Nhưng điều khiến Triệu Nhan tuyệt đối không nghĩ tới đó là, nghe xong lời của hắn, đầu tiên Vương Thất sửng sốt một hồi, sau đó lại khóc lóc kể lể nói:

- Quận vương thiên tuế, trong trang hơn nửa năm thu gần ba bốn phần lương thực, nay còn may mà Quận vương miễn địa tô, mới khiến cho dân chúng trang có phần cơm ăn, nhưng nếu sáu tháng cuối năm chậm trễ vụ mùa nữa, chỉ sợ người trong trang sẽ chết đói đấy!

Vương Thất căn bản không tin tưởng lời nói của Triệu Nhan, tuy rằng thông qua chuyện miễn trừ điền thuế và nạn dân, khiến Vương Thất biết trước mắt vị Quận vương này không ác giống như lời đồn, nhưng nói đến phương diện trồng rau này, gã lại không cho rằng Triệu Nhan hiểu nhiều hơn gã, thậm chí toàn bộ thôn trang trong thành, gã được xem như là dân trồng rau tốt nhất rồi, đủ các loại rau quả không ai thông tỏ hơn gã, về phần lời nói trong miệng Triệu Nhan chính là cái rau quả gì gì có thể trữ đến mùa đông ăn, hơn nữa còn quý giá hơn cây cải củ, gã cũng là chưa khi nào nghe nói qua, bởi vậy Vương Thất cho rằng Triệu Nhan nói dối lừa gạt mình, về phần đối phương là một vị Vương gia lừa gạt một nông dân nho nhỏ như vậy để làm cái gì? Đây cũng không phải là trọng điểm gã quan tâm.

Triệu Nhan tiền kiếp là người thầy giáo, muốn đám trẻ con mình đang dạy giao tiếp tốt, quan trọng nhất chính là phải kiên nhẫn, cho nên hắn nhìn thấy Vương Thất không tin mình, cũng không hề tức giận, mà lại cười giải thích:

- Vương Thất, chuyện trồng loại rau này bổn vương có lòng tin tuyệt đối, hạt giống ta đã cho người đi mua rồi, phỏng chừng qua một thời gian ngắn nữa có thể tới đây, hơn nữa hiện tại mới tháng Bảy, vừa vặn đến vụ mùa gieo trồng có thể lên nhanh, đến lúc đó các ngươi chỉ cần dựa theo chỉ điểm của bổn vương dự trữ lại, khi mùa đông lại bán ra, tuyệt đối kiếm nhiều hơn so với cây cái củ!

Đáng tiếc Triệu Nhan càng giải thích, Vương Thất lại càng không tin, bởi vì gã cảm thấy Triệu Nhan vị Quận vương này không ngờ lại kiên nhẫn giải thích cho một tiểu dân như mình vậy, càng tỏ ra có vẻ không bình thường, cái gọi là khác thường vì cái gì, đạo lý này gã vẫn hiểu đấy, cho nên Vương Thất càng kiên quyết tin Triệu Nhan không để mình trồng cây cải củ nhất định có âm mưu gì đó, vì thế ã lại tiếp tục khổ sở cầu xin, thậm chí quỳ rạp trên đất khóc rống chảy nước mắt, nói để Triệu Nhan nể mặt mấy trăm nhân mạng ở Thượng Thủy trang, buông tha cho họ một con đường!

Triệu Nhan nhìn bộ dạng Vương Thất khóc rống chảy nước mắt, trong lòng cũng hết sức phiền muộn, lúc đầu chính mình thành tâm muốn giúp đỡ dân chúng Thượng Thủy trang thu nhập cao một tí, thật không nghĩ đến bọn họ không những không cảm kích, trái lại còn đau khổ cầu xin hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, điều này làm cho Triệu Nhan một lòng hảo tâm không được báo đáp, thật muốn cắn răng một cái đáp ứng thỉnh cầu của Vương Thất, sau đó tự sinh tự diệt thế nào tùy ý bọn họ.

Tuy nhiên ngay khi Triệu Nhan phiền lòng, chợt thấy Tào Dĩnh từ phòng sau đi đến, đầu tiên là hướng Triệu Nhan thi lễ một cái, sau đó nhìn Vương Thất nằm úp sấp trên mặt đất. Vương Thất lúc này cũng nhìn thấy vị quý phu nhân này vào, bị hù cũng không dám ngẩng đầu nhìn, sợ chọc giận đối phương.

Chỉ thấy Tào Dĩnh thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Vương Thất, sau đó mở miệng hỏi:

- Ngươi chính là trang đầu của Thượng Thủy trang?

Vương Thất cũng không nghĩ tới nữ quyền Vương phủ sẽ chạy tới tiền sảnh, trong lúc nhất thời đầu óc không có tỉnh táo, đối với câu hỏi của Tào Dĩnh cũng không trả lời, kết quả Mịch Tuyết bên cạnh Tào Dĩnh hai tay bắt chéo, bộ dạng hung dữ trách mắng:

- Vương phi vừa hỏi ngươi, làm sao mãi không trả lời?

Vừa nghe quý phu nhân trước mắt là Quận Vương phi, Vương Thất bị hù cho khẽ run rẩy, vội vàng nằm úp sấp thấp hơn hồi đáp:

- Khởi bẩm Vương phi thiên tuế, tiểu nhân đúng là trang đầu Vương Thất!

Tào Dĩnh hiện tại đem dáng vẻ Vương phi thể hiện mười phần, khí thế còn mạnh hơn Quận vương Triệu Nhan này, chỉ thấy nàng lúc này ngay cả nhìn cũng đều không nhìn cặp mắt Vương Thất, giọng thản nhiên nói:

- Vương trang đầu, các ngươi ở Thượng Thủy trang thuê đất của Vương phủ, như vậy hết thảy đều phải nghe theo Vương phủ an bài, lần này Vương phủ cho các ngươi trồng thứ gì, các ngươi phải trồng thứ ấy, nếu không đồng ý, vậy thì đem tiền miễn thuế địa tô hơn nửa năm nộp lên, bằng không cũng đừng ở Vương phủ yêu cầu lộn xộn gì hết!

Vương Thất bị khí thế vị Vương phi Tào Dĩnh làm khiếp vía, hơn nữa lời nói Tào Dĩnh vô cùng cứng rắn, mạnh mẽ, điều này làm cho Vương Thất căn bản không dám có bất cứ dị nghị gì, chỉ biết dập đầu mạnh một cái đáp ứng nói:

- Vâng, Vương phi thiên tuế thứ tội, tiểu nhân nhất định nghe theo Vương phủ an bài, tuyệt đối không dám yêu cầu bất cứ cái gì nữa.

- Tốt lắm!

Lúc này Tào Dĩnh mới gật đầu, nhưng vẫn mở miệng với ngữ khí mệnh lệnh cũ nói:

- Hạt giống rau quả mới sẽ rất nhanh vận chuyển đến, đến lúc đó các ngươi dựa theo yêu cầu của Vương phủ gieo xuống, hơn nữa phải chăm sóc kỹ lưỡng, Vương phủ sẽ phái người định kỳ kiểm tra, nếu phát hiện có người dám lơ là, vậy thì cũng đừng trách Vương phủ trở mặt!

Tào Dĩnh không hổ danh là con gái nhà tướng, khi nói ra miệng câu sau cùng, quả thực như là mang theo sát khí, điều này làm cho Vương Thất bị hù khẽ run rẩy, đỉnh trán úp trên đất hồi đáp:

- Vương phi yên tâm, tiểu nhân thân là trang đầu, nhất định sẽ đốc thúc nhóm tá điền chăm bón rau quả mới thật tốt, tuyệt đối không dám chậm trễ!

Nhìn thấy Vương Thất trả lời, Tào Dĩnh khẽ gật đầu, sau đó Mịch Tuyết lại lần nữa mười phần hung hăng nói:

- Trả lời sớm như vậy không phải tốt rồi ư, sao còn phải lãng phí lời nói của Quận vương và Vương phi, Vương Thất ngươi đi xuống nhanh chút, bảo bọn tá điền trong thôn trang chuẩn bị trồng rau cho tốt đi!

Vương Thất cũng bị vị Vương phi Tào Dĩnh này hù dọa cho phát khiếp, vốn tưởng rằng Quận vương là một người dễ nói chuyện, thật không nghĩ đến sau lưng còn có một Vương phi hống hách như vậy, điều này làm cho gã chỉ biết cười khổ một tiếng, lại đứng lên hành lễ một cái, cúi khom xoay người rời đi.

Đến lúc Vương Thất rời khỏi đại điện, lúc này Triệu Nhan mới từ trên ghế nhảy dựng lên, sau đó lượn quanh Tào Dĩnh và Tuyết Mịch mấy vòng, chậc chậc tán thưởng mấy tiếng nói:

- Nương tử, không nghĩ tới không ngờ nàng còn có chiêu này, vừa rồi ta đã sắp bị Vương Thất cầu tới phiền lòng rồi, đang chuẩn bị mặc kệ bọn họ, để cho bọn họ tự sinh tự diệt, không nghĩ được nàng vừa mới đến, nói mấy câu thì sự tình đã ổn thỏa rồi.

Tào Dĩnh cũng bị Triệu Nhan nhìn có chút ngại ngùng, sắc mặt chuyển hồng nói:

- Phu quân chính là lòng mềm yếu, những tên tá điền này tầm nhìn hạn hẹp, có đôi khi chỉ dựa vào lý thuyết phục người là không được, khi tất yếu cũng nên cứng rắn, mạnh mẽ một chút, đợi cho năm nay kiếm tiền từ cải trắng, bọn họ sẽ liền hiểu rõ phu quân đối với bọn họ tốt thế nào.

Triệu Nhan ngẫm nghĩ một chút nghĩ đạo lý này thật đúng, chính mình hiện tại cũng là Quận vương rồi, nhưng tâm lý vẫn còn dừng lại ở giai đoạn người bình thường ở hậu thế, căn bản không biết lợi dụng quyền thế, kỳ thật thứ quyền thế này không tốt cũng chẳng xấu, có người có thể lợi dụng quyền thế tạo phúc cho dân chúng, có người có thể lợi dụng quyền thế mê hoặc thiên hạ, hết thảy đều phải xem người nắm quyền thế là ai.

Đương nhiên dùng quyền thế ép người có thể sẽ gây ra một số hiệu quả tiêu cực, ví như chuyện gieo trồng cải trắng này, nhất định sẽ làm cho nhóm tá điền trên Thượng Thủy trang rất bất mãn, cũng sẽ không quá mức tỉ mỉ gieo trồng cây cải trắng, tuy nhiên những thứ này đều là tạm thời, nhóm tá điền này dù bất mãn thế nào, cũng sẽ không bởi vì một loại rau quả mà phản kháng mệnh lệnh vương phủ, hơn nữa Tào Dĩnh đã nói sẽ kiểm tra, cho nên nhóm tá điền cuối cùng vẫn sẽ đàng hoàng gieo trồng rau quả, đợi cho sau khi kiếm tiền cải trắng về, hết thảy ảnh hưởng tiêu cực sẽ biến mất, thậm chí còn có thể làm nhóm tá điền mang ơn với Triệu Nhan.

Tuy nhiên chỉ chốc lát ngay khi Vương Thất vừa rời khỏi vương phủ, đang cùng Tào Dĩnh nói chuyện phiếm, Triệu Nhan bỗng nhiên vỗ đầu một cái, vô cùng ảo não phân phó với Mịch Tuyết bên cạnh:

- Nhanh gọi cái tên Vương Thất kia quay lại, ta có chuyện quan trọng muốn tìm gã






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch