Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 49: Thuốc lá thêm nguyên liệu.

Chương 49: Thuốc lá thêm nguyên liệu.


Tào Tung mặc dù đối với cái bật lửa của Triệu Nhan hết sức tò mò, nhưng y đối với thuốc lá càng cảm thấy hứng thú hơn, đang nghiên cứu cách dùng loại đồ chơi này như thế nào, nghe thấy Triệu Nhan hỏi, cũng không lập tức ngẩng đầu lên nói:

- Cũng không có gì, chẳng qua sau khi huynh và Nhị thúc uống rượu, liền bắt đầu xưng huynh gọi đệ, sau đó lại ngậm thuốc lá chạy lòng vòng trong sân, dọa cho hạ nhân chạy trốn tứ phía…

- Xưng… xưng huynh gọi đệ!

Lúc Triệu Nhan nghe thấy được từ này, cả người như bị thiên lôi đánh trúng một cái, thuốc lá trong miệng cũng lạch cạch rơi xuống đất, tiếng ầm ầm vang lên trong tai, đến câu nói tiếp theo của Tào Tung, căn bản hắn không nghe rõ ràng, mình lại cùng nhạc phụ xưng huynh gọi đệ, nếu chuyện này mà truyền đi, chỉ sợ sẽ khiến cho thành Đông Kinh chấn động.

Đang lúc Triệu Nhan vì chuyện chính mình gây nên mà cảm thấy khiếp sợ, Tào Tung cũng là không thầy cũng đã tự học xong phương pháp hút thuốc, chỉ thấy y học theo bộ dáng của Triệu Nhan ngậm điếu thuốc rồi nhả khói, sau đó mạnh mẽ hút một hơi.

- Khụ khụ ~

Lại nói tiếp, Tào Tung không hổ là cháu ruột của Tào Dụ, hai người lần đầu tiên hút thuốc đều theo thói quen mà mở miệng hít một hơi thật lớn, kết quả không ngoài dự kiến tất cả đều bị sặc một cái, bây giờ Tào Tung bò trên bàn ho khan không dậy nổi, nước mắt nước mũi đều tuôn ra, hơn nữa khuôn mặt y trông như một cái bánh nướng, quả thực không có cách nào nhìn được.

Triệu Nhan cũng bị tiếng ho khan của Tào Tung đánh thức, lập tức vội vàng tiến lên giúp y vỗ lưng, cuối cùng qua một hồi lâu, tiếng ho khan xé ruột xé gan của Tào Tung mới ngừng lại được, sau đó chỉ thấy y lau nước mắt nước mũi trên mặt, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn Triệu Nhan nói:

- Tam ca nhi, huynh xác định đây là thuốc lá đêm qua đã mang cho Nhị thúc hút?

- Đây chính là thuốc lá, tuy nhiên đây là lần đầu tiên ngươi dùng, khẳng định có chút không quen, nhất định phải chậm rãi hút hai phần, đợi đến sau khi thích ứng, thì sẽ phát hiện được cái tốt của thuốc lá! Triệu Nhan cũng lười giải thích, tại sao cổ nhân đều có thói quen hít một hơi mạnh vậy, hắn nhớ rõ trước đây khi lần đầu mình trộm hút thuốc lá, đều là chậm rãi hút từng ít một, thậm chí còn không dám hút vào tận trong phổi.

Nghe được Triệu Nhan giải thích, Tào Tung vẫn còn chút bán tín bán nghi, một hơi vừa rồi làm y sặc thật thảm, hiện tại trong cổ họng vẫn còn cảm thấy cay xè, giống như bị người khác dùng bàn chải chà qua, tuy nhiên nhìn thấy ánh mắt khích lệ của Triệu Nhan, cuối cùng y cố lấy dũng khí chậm rãi hít một hơi.

- Khụ ~ khụ ~

Không đợi Tào Tung hút xong một hơi, y lập tức lại bị ho khan kịch liệt, khói thuốc cũng bị phun ra hết, hơn nữa lần này ho khan còn thảm hơn, đem mặt mũi của Tào Tung đều nghẹn cả rồi, muốn dừng mà không được.

Triệu Nhan nhìn thấy Tào Tung hút chậm như thế, mà vẫn ho khan thảm thiết, điều này làm cho hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái, lẽ ra không nên xuất hiện loại tình huống như thế? Tuy nhiên đúng lúc này, cái mũi của Triệu Nhan bỗng nhiên ngửi được một mùi hương thật quen thuộc mà cũng xa lạ, mùi hương này lúc đầu bị mùi thuốc lá che giấu nên cũng không rõ ràng, nhưng bây giờ Triệu Nhan rốt cục cũng chú ý đến nó.

- Đây là…

Triệu Nhan giật giật lỗ mũi, hít thật sâu một cái, tuy rằng hương vị này vô cùng cay độc gây sặc cho người, nhưng đối với Triệu Nhan mà nói, cũng là thứ hương vị tốt nhất trên đời, đồng thời hắn cũng nhớ ra là cái gì, lập tức đoạt lấy thuốc lá của Tào Tung dập tắt, hai tay run run xé mở giấy bọc thuốc lá, chỉ thấy trong này ngoại trừ sợi thuốc lá còn có rất nhiều bột màu đỏ, trong bột phấn còn có một chút hạt giống hình tròn tròn bẹt bẹt.

"Thầy ơi thầy xem hình ảnh này đi, đây là phổi khỏe mạnh, bên cạnh là phổi thường xuyên hút thuốc, đen tuyền thật ghê tởm, thầy ngàn vạn lần đừng hút thuốc nữa, nếu không con sẽ không thích thầy nữa đâu!"

“Thầy, thầy hút thuốc hàm răng sẽ bị thành màu vàng, miệng cũng sẽ rất hôi, thầy sẽ trở nên rất xấu, về sau sẽ không tìm được bạn gái đâu!”

“Thầy, rốt cục con đã nghĩ được biện pháp giúp thầy cai thuốc lá rồi…”

Những lời nói phía trên dường như lại vang lên trong tai Triệu Nhan, trước mắt dường như xuất hiện một cô bé mặc đồng phục rộng thùng thình, vẻ mặt ngây thơ, cô bé này chính là học sinh của hắn ở kiếp trước, lớn lên rất đáng yêu, nhưng thân thể không tốt, Triệu Nhan thường xuyên đến giúp khám bệnh, hơn nữa cha mẹ cô bé thường không có ở nhà, khiến cho cô bé này hết sức ỷ lại ở hắn, đối đãi với hắn gần như cha của mình, lần trước Triệu Nhan giúp Cục Thịt Nhỏ rửa ruột cũng là dùng vật trang trí làm bằng dây truyền dịch, là chính tay cô bé bện thật đẹp đưa cho Triệu Nhan.

Cũng chính là cô bé này, vất vả thu thập tư liệu về tác hại của thuốc lá, luôn có ý định thuyết phục Triệu Nhan bỏ thuốc lá, tuy rằng ngoài mặt Triệu Nhan không thèm để ý, nhưng trong lòng đã quyết tâm cai thuốc lá, dù sao hắn cũng không đành lòng phụ tâm ý của học sinh mình, chỉ có điều hắn thật không ngờ, cô bé luôn luôn biết điều này lại dùng phương pháp nhét bột ớt vào thuốc lá của mình mà làm, dĩ nhiên cũng có thể là mấy tên quỷ nghịch ngợm trong lớp giúp cô bé nghĩ ra biện pháp này, khói thuốc như vậy đích xác dư vị làm cho người ta nhớ mãi, hút được một điếu thì tuyệt nhiên sẽ không muốn hút đến điếu thứ hai.

Nghĩ đến đám học sinh nghịch ngợm đáng yêu kia của mình, Triệu Nhan bỗng cảm thấy lòng chua xót, ở kiếp trước khi hắn còn rất nhỏ cha mẹ đã ly hôn, một mình hắn lớn lên cùng ông nội, vì vậy đối với cha mẹ cũng không có cảm tình gì, sau khi ông nội qua đời, đã làm cho hắn không còn gì để lo lắng, chỉ có điều về sau làm giáo viên gặp được những học sinh kia, bọn chúng gần như đều là học sinh nội trú, cha mẹ chúng vì cuộc sống mà đi làm ở bên ngoài, chỉ để lại chúng cùng ông bà sống với nhau, bình thường chúng với vị thầy giáo là hắn cũng hết sức ỷ lại, có thể nói Triệu Nhan gần như cha mẹ của chúng, mặt khác Triệu Nhan cũng từ những học sinh này mà cảm nhận được một thứ tình thân ấm áp như gia đình, cũng chỉ có những học sinh đó mới thực sự quan tâm đến hắn, nhớ rõ sinh nhật hàng năm của hắn, chuẩn bị quà sinh nhật cho hắn.

Nhìn thuốc lá lẫn bột ớt ở trước mắt, nghĩ đến kiếp trước lúc ở chung cùng những học sinh kia, Triệu Nhan càng cảm thấy chua xót, đặc biệt khi nghĩ đến sẽ không còn được gặp lại những học sinh đó, càng làm cho nước mắt của Triệu Nhan mạnh mẽ tuôn ra, nếu không phải bên cạnh còn có Tào Tung, hắn thật sự muốn gục xuống bàn khóc một trận thật lớn.

Lúc này rốt cục Tào Tung cũng ngừng ho khan, thuốc lá trộn lẫn bột ớt gần như có thể so với khí độc, y thề về sau dù có người kề dao đặt trên cổ bắt buộc y hút, y cũng tuyệt đối không hút, quả thực so với chết còn khó chịu hơn.

- Tam Ca nhi, huynh làm sao vậy?

Rút cục Tào Tung cũng phát hiện ra Triệu Nhan có chút khác thường, đặc biệt hắn nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm vào điếu thuốc lá bị xé mở ra ở trên bàn, cả người ngây ngốc không nhúc nhích, điều này làm cho Tào Tung có chút lo lắng.

- Không có việc gì, bị khói thuốc lá của ngươi làm cho sặc!

Triệu Nhan nghe được giọng nói của Tào Tung mới tỉnh táo lại, tiện tay xoa xoa đôi mắt nói. Tuy rằng Tào Tung nhìn ra được là Triệu Nhan đang nói dối, nhưng cũng không truy hỏi, dù sao mỗi người đều có một bí mật không muốn nói cho người khác.

- Tam Ca nhi, thuốc lá này của huynh cũng không có gì đặc biệt, thiếu chút nữa là làm ta sặc chết rồi, thật không biết hôm qua huynh và Nhị thúc hút như thế nào nữa?

Lúc này Tào Tung mới tìm được cơ hội mà phàn nàn hỏi.

- Ha hả, thuốc lá này và rượu giống nhau, một số người yêu như tính mạng, một số người lại luôn giữ khoảng cách với chúng, Cửu ca nhi hút không quen cũng là chuyện bình thường.

Triệu Nhan cũng không giải thích nguyên nhân của nó, bởi vì căn bản không cần thiết, huống chi có thể phát hiện hạt ớt ở trong sợi thuốc lá, thật sự là một niềm vui ngoài ý muốn, hơn nữa bây giờ hắn rất muốn xem trong những điếu thuốc lá khác có phải hay không cũng bị những học sinh nghịch ngợm của mình trộn lẫn bột ớt, mình có thể từ đây mà tìm được không ít hạt giống?

Nghĩ đến sau này có thể được ăn ớt, toàn thân Triệu Nhan kích động phát run, lập tức nói qua loa với Tào Tung vài câu, lại vỗ ngực cam đoan, hôm nay chính hắn sẽ thu phục được cha của y là Tào Bình, sau đó đuổi đối phương ra khỏi cửa.

Đợi đến lúc đóng chặt cửa, Triệu Nhan hưng phấn đem hộp thuốc lá đổ hết ra, sau đó xé mở từng điếu kiểm tra, kết quả phát hiện đám học sinh nghịch ngợm kia của mình quả thực rất kiên nhẫn, thật sự trộn bột ớt vào trong mỗi điếu thuốc lá, cũng không biết bọn chúng làm cách nào rút sợi thuốc lá ra, chẳng lẽ lại dùng cái nhíp kẹp ra? Không để ý đến những việc nhỏ như thế này, hiện tại quan trọng nhất là mình đã có hạt giống cây ớt, tính toán thời gian bây giờ còn chưa muộn, gieo trồng thì mùa thu có thể thu hoạch những quả ớt đầu tiên.

Triệu Nhan lựa từng hạt ớt ra khỏi sợi thuốc lá, cuối cùng đếm được chừng ba bốn mươi hạt giống, hắn tìm một tờ giấy trắng sạch sẽ bọc lại, sau đó cẩn thận cất vào trong ngực, cái này quan hệ trực tiếp đến lộc ăn sau này của mình, tuyệt đối không thể qua loa, nếu đến già mà không được ăn ớt này, hắn cảm thấy cuộc đời của mình thật u ám.

Đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, Tào Dĩnh dẫn theo Tiểu Đậu Nha và Mịch Tuyết đi đến, Triệu Nhan vừa gặp các nàng, lập tức nghĩ đến hôm qua mình và Tào Dụ xưng huynh gọi đệ, điều này làm cho hắn lập tức muốn đập đầu vào tường mà chết, thật sự hắn cảm thấy mình không còn mặt mũi nào mà nhìn người khác nữa.

Nhìn thấy bộ dạng của Triệu Nhan, Tào Dĩnh liền bật cười khúc khích một tiếng, sau đó tiến lên vỗ vỗ lưng của Triệu Nhan nói:

- Đại nam nhân đã có gia đình sao phải xấu hổ, điểm này cha ta còn mạnh hơn người, bây giờ còn bỏ ta mời người đến đó!

- Mời ta đến làm gì? Nghe đến đó Triệu Nhan lập tức ngẩng đầu lên, không dám tin tưởng hỏi, sự tình phát sinh ngày hôm qua, chẳng lẽ Tào Dụ không biết rằng nếu hai người gặp nhau sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ sao?

- Còn có thể làm gì đây? Không phải ngày hôm qua cha ta muốn mời người đi thưởng thức bảo bối của y hay sao, y nói rằng lời mình nói ra như núi, chuyện đã đáp ứng thì tuyệt đối phải làm cho xong, ngày hôm qua không đi được, hôm nay đi cũng chưa muộn. Sau khi Tào Dĩnh nói xong lời cuối cùng, trong lòng có chút tức giận, nàng đối với bảo bối của phụ thân đã cất giữ nhiều năm rất là tò mò, từ nhỏ đã nghĩ muốn nhìn một cái, đáng tiếc nàng là nữ hài tử, Tào Dụ nói những bảo bối kia sát khí quá nặng, vì vậy không cho Tào Dĩnh đến gần phòng cất giữ.

Triệu Nhan đối với bảo bối sưu tầm của Tào Dụ cũng không có hứng thú, nhưng nếu đối phương đã nói như vậy, hắn cũng không thể không đi, mặt khác hắn đang lo lắng cùng Tào gia bàn bạc việc hợp tác kinh doanh than tổ ong như thế nào, tuy rằng Tào Dụ không phải gia chủ của Tào gia, nhưng cũng là người đứng thứ hai của Tào gia, có lẽ có thể từ y mở ra một lỗ hổng, sau đó lại cùng thảo luận với Tào Bình phương thức hợp tác cụ thể.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch