Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 35: Triệu Húc tới thăm.

Chương 35: Triệu Húc tới thăm.


- Đại ca, tại sao rảnh rỗi mà chạy ra ngoài thành thế này?

Trong phòng khách biệt viện, Triệu Nhan cười ha hả nói với Triệu Húc đã bình phục. Mấy ngày nay, hắn vừa khống chế được bệnh kiết lỵ trong các nạn dân, hôm qua là ngày đầu tiên không phát hiện có người mới mắc bệnh. Điều này khiến cho Triệu Nhan đang định nghỉ ngơi một ngày, nhưng thật không ngờ người bận rộn như Triệu Húc lại chạy tới.

Triệu Húc cũng tỏ ra mệt mỏi, lắc đầu nói:

- Ta đâu có rảnh rỗi như Tam ca nhi. Đêm qua có người bẩm báo, nói nước ở các con sông đều đang có xu hướng giảm xuống. Suốt đêm vi huynh đã đi xem xét, đến bây giờ vẫn chưa được chợp mắt. Hôm nay trở về đi ngang qua đây nên mới vào thăm. Đúng rồi, vương phủ của đệ bị ngập rồi, sao không chuyển vào hoàng cung ở. Như vậy huynh đệ chúng ta cũng dễ dàng đi lại.

- Trong hoàng cung nhiều quy củ lắm, đệ không quen. Đại ca đã cả đêm không ngủ thì hay là hãy ở lại đây nghỉ ngơi đi. Đệ cho người đi chuẩn bị điểm tâm và phòng cho đại ca!

Triệu Nhan vui vẻ nói. Đồng thời, trong lòng hắn cũng thầm cảm thấy may mắn, may mà mình chỉ là một quận vương nhàn nhã, không phải giống như Triệu Húc, ngày nào cũng phải bôn ba vì chính sự. Nếu không, mỗi ngày đến thời gian ngủ cũng không có, như vậy thì cuộc sống của hắn còn gì là thú vị chứ. Thậm chí, bây giờ Triệu Nhan còn tin chắc rằng, mục đích hắn xuyên không tới đây là để hưởng thụ cuộc sống.

Đối với ý tốt của Triệu Nhan, Triệu Húc cũng cười khổ nói:

- Ý tốt của tam ca nhi ta xin nhận, nhưng ta cũng không thể ở đây lâu. Hiện giờ, nước trong các dòng sông đều đã giảm xuống chút ít nhưng trong thành vẫn là một biển nước. Rất nhiều người dân gặp nạn đều đang tập trung ở những chỗ địa hình cao xung quanh hoàng cung. Nhiều nạn dân tập trung một chỗ như vậy, chỉ vấn đề cơm ăn thôi cũng đã là vấn đề lớn. Điều khiến cho mọi người phiền lòng hơn là trong nạn dân đã xuất hiện dịch bệnh, nếu không nghĩ cách thì e rằng trong thành sẽ có dịch bệnh hoành hành. Đến lúc đó không biết có bao nhiêu người sẽ phả chết.

Chỗ của Triệu Nhan chỉ có hơn một ngàn dân, trong khoảng vài ngày ngắn ngủi đã có người bị mắc kiết lỵ. Trong thành Khai Phong có tới hơn mười vạn nạn dân, thậm chí có thể tới hơn hai mươi vạn. Mặc dù có thể có một số ít nạn dân chạy ra ngoài thành nhưng phần lớn đều ở lại trong thành, sống ở những nơi có địa thế tương đối cao. Chẳng hạn như ở xung quanh hoàng cung có tới gần mười vạn nạn dân. Nhiều người sống cùng một chỗ như vậy, điều kiện sống e rằng còn tệ hơn ở chỗ Triệu Nhan. Thậm chí có những người không chịu được mà uống nước bẩn trên mặt đất, không mắc dịch bệnh mới là chuyện lạ.

Triệu Nhan nghe xong thoáng sững người, sau đó lại vỗ trán nói:

- Thật là đáng chết. Mấy ngày nay đệ bận đến hồ đồ rồi, quên không nói phương pháp đề phòng dịch bệnh cho phu thân và đại ca.

Trước khi điều trị bệnh kiết lỵ cho các nạn dân, Triệu Nhan đã phát hiện ra thời Bắc Tống đã có thể điều trị tốt đối với bệnh kiết lỵ và bệnh truyền nhiễm nhưng đối với việc đề phòng và cắt đứt các con đường lây bệnh lại không có phương pháp hữu hiệu. Điều này cũng phụ thuộc vào nguyên tắc và hiểu biết thời đại.

- Tam ca nhi, đệ nói gì? Đệ biết cách phòng và xử lý bệnh?

Triệu Húc nghe Triệu Nhan nói lập tức trở nên kích động, vẻ mệt mỏi đã không còn nữa.

- Đại ca đừng nóng vội. Nói ra cũng trùng hợp, chỗ đệ mấy ngày trước cũng có một nhóm nạn dân chạy tới. Trong đó có một số người bị mắc kiết lỵ. Qua mấy ngày điều trị và phòng bệnh, trong nạn dân đã không có người nào bị nhiễm bệnh nữa. Hơn nữa, tổng số người bị bệnh không tới một phần trong tổng số nạn dân.

Triệu Nhan ha hả cười nói.

- Thật là tốt quá. Mau… mau đưa ta tới gặp các nạn dân đó!

Triệu Húc kéo Triệu Nhan ra ngoài, không phải không tin lời tam đệ của mình nói mà bởi chuyện này quá mức quan trọng, liên quan tới tính mạng của hơn mười vạn dân chúng trong thành. Cho nên Triệu Húc nhất định phải tận mắt nhìn phương pháp phòng chống dịch bệnh hữu hiệu mà Triệu Nhan đã làm.

Triệu Nhan cũng hiểu tâm tình của Triệu Húc, lập tức không từ chối đưa đại ca mình đi tới chỗ ở của các nạn dân. Hiện giờ, khu vực của các nạn dân được chia thành hai phần. Trong các lò gạch là những nạn dân mắc bệnh còn chưa khỏi hẳn. Trước khi khỏi hoàn toàn thì họ không được tự do làm việc. Đồ ăn hàng ngày cũng phải tự cung ứng. Hơn nữa, người chăm sóc họ cũng đã được Triệu Nhan huấn luyện qua. Ngoài ra, những người đã tiếp xúc với người bệnh cũng phải tiến hành sát khuẩn rồi mới được rời khỏi.

Triệu Húc tới đây, đầu tiên nhìn thấy là những chiếc lều ở nơi này dựng rất đơn sơ nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Không chỉ ở trong lều sạch sẽ mà mặt đất ở bên ngoài cũng vô cùng sạch sẽ, không giống như chỗ ở của các nạn dân trong thành, khắp nơi đều dơ bẩn, xú uế. Thậm chí, điều khiến cho Triệu Húc kinh ngạc hơn là, những nạn dân này đều hết sức sạch sẽ, bất kể là người lớn hay trẻ con, quần áo trên người đều được giặt sạch. Mới nhìn thấy họ có lẽ sẽ không tin rằng họ là các nạn dân từ trong thành chạy tới.

- Tam ca nhi, đệ không dùng người dân trong Thượng Thủy Trang để giả mạo lừa ta chứ? Những người này sao không thấy giống nạn dân gì cả?

Cũng chính vì nhìn những nạn dân này quá sạch sẽ mà Triệu Húc mới hỏi một câu như vậy. Triệu Húc không thể nào liên tưởng những người này với những nạn dân dơ bẩn ở trong thành.

- Đại ca, chuyện nghiêm trọng như vậy đệ nào dám lừa đại ca chứ?

Triệu Nhan dở khóc dở cười hỏi lại.

- Những người này đâu có giống nạn dân. Nạn dân ở trong thành ở cùng nhau, người nào người nấy cũng vừa bẩn vừa gầy. Người ở đây không giống vậy, tuy quần áo có chút rách rưới nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Thậm chí trên mặt đất, đến gốc cỏ dại cũng không có, sao có thể là nạn dân được?

Triệu Húc càng nói càng cảm thấy suy đoán của mình có lý. Trong thiên hạ làm gì có nạn dân sạch sẽ như vậy?

Nghe được nguyên nhân khiến Triệu Húc cho rằng những người này không phải nạn dân, Triệu Nhan lại dở khóc dở cười, vội giải thích:

- Đại ca, nếu là vài ngày trước đại ca tới đây thì họ cũng không khác gì những nạn dân ở trong thành đó. Nhưng vì mấy hôm trước trong số họ có người bị kiết lỵ, để tránh lây lan sang những người khác nên đệ mới cưỡng chế hạ lệnh họ phải quét dọn sạch sẽ xung quanh. Hơn nữa, không những họ phải tắm rửa mà quần áo cũng phải giặt sạch. Ngoài ra, không được uống nước lã, không được ăn những thứ không biết rõ. Những việc đó đều là để khống chế dịch bệnh lây lan. Lát nữa đệ sẽ liệt kê lại, chỉ cần làm theo đó thì sẽ không phải lo dịch bệnh lây lan nữa!

- Chỉ cần nạn dân tắm rửa thường xuyên, giặt quần áo sạch sẽ là có thể khống chế được dịch bệnh lây lan?

Triệu Húc có chút nghi ngờ nói. Điều này cũng không thể trách được, không phải Triệu Húc không tin mà vì những gì Triệu Nhan nói đã vượt qua nhận thức của y.

- Nếu đại ca không tin có thể hỏi bất cứ người nào ở đây. Họ cũng không dám nói dối một thân vương như đại ca.

Triệu Nhan thật sự không muốn giải thích nữa. Chỉ có trực tiếp hỏi những nạn dân này mới có thể tiêu trừ sự nghi ngờ của Triệu Húc.

Triệu Húc cũng rất muốn biết Triệu Nhan thật ra có lừa mình hay không nên vô cùng đồng ý đề nghị này của Triệu Nhan. Triệu Húc lập tức đưa theo hộ vệ tiến sát vào chỗ ở của các nạn dân, sau đó tìm một vài người để hỏi thăm. Triệu Húc tin rằng, với thân phận của mình, người bình thường sẽ không dám nói dối mình. Hơn nữa, cho dù là nói dối thì Triệu Húc cũng tự tin có thể phân biệt được thật giả.

Triệu Nhan không đi theo Triệu Húc để y khỏi nghi ngờ mình ép các nạn dân nói dối. Trong lúc đó, Triệu Nhan tới chỗ người bệnh ở lò gạch. Ở đây cũng dựng một căn lều. Bình thường Chu ngự ý ở đây, phụ trách chữa bệnh cho những người bệnh ở trong lò gạch, ngoài ra còn có mấy người giúp ông ta đun thuốc.

- Chu đại phu, bệnh nhân ở trong thế nào, có xuất hiện tình hình gì xấu không?

Triệu Nhan cất giọng hỏi.

Lúc này, Chu ngự y đang sắp xếp lại dược liệu, nghe Triệu Nhan hỏi, vội xoay người đáp:

- Khởi bẩm Quận vương, hiện tại trong tổng cộng tám mươi ba nạn dân mắc bệnh đã có mười một người khỏi. Trong lò gạch còn có bảy mươi hai người, trong đó có hai mốt người khá nghiêm trọng nhưng cũng không nguy hiểm tới tính mạng. Còn lại là năm mươi mốt người, phần lớn là sẽ khỏi hẳn trong vài ngày tới.

- Ha ha, bệnh dịch tiêu tan không thể thiếu công lao của Chu ngự y ông!

Triệu Nhan cười lớn nói. Trước đây, ấn tượng của Triệu Nhan về Chu ngự y này cũng không tốt lắm vì cho rằng ông ta quá khôn khéo, không giống một người có y đức. Nhưng trong mấy ngày suýt nữa thì bùng nổ dịch bệnh, Chu ngự y đã thể hiện được mặt cẩn trọng của mình. Nếu không phải mấy ngày nay ông ta ngày đêm túc trực trông chừng các nạn dân này thì e rằng số người nhiễm bệnh không thể khống chế ở con số trăm người.

- Đây đều là những phương pháp mà Quận vương điện hạ đề xuất mới khiến cho dịch bệnh không tiếp tục lây lan nên hạ quan mới có dịp thể hiện. Cho nên tất cả là công lao của Quận vương, hạ quan chỉ trợ giúp mà thôi!

Chu ngự ý lại thể hiện vẻ khôn khéo của ông ta, không dám kể công một chút nào trước mặt Triệu Nhan.

Triệu Nhan nghe đến đó cũng không khách khí nữa, suy nghĩ một chút rồi nói:

- Chu ngự y, thời gian này ông luôn ở đây nhất định là nhớ kỹ phương pháp mà bổn vương đề xuất. Vừa rồi, đại ca của ta đến đây, đúng lúc cảm thấy hứng thú với phương pháp phòng dịch bệnh này. Có lẽ huynh ấy sẽ muốn ta giúp người để trợ giúp triều đình chống lại dịch bệnh trong nạn dân. Không biết Chu ngự y có bằng lòng đi không?

Chu ngự y nghe Triệu Nhan nói đột nhiên ngẩng đầu cảm kích nhìn hắn, giọng nói run rẩy:

- Đa tạ Quận vương đã dìu dắt, hạ quan chức vụ tuy nhỏ nhưng cũng là quan viên triều đình. Nếu có thể làm việc vì triều đình, hạ quan dù thịt nát xương tan cũng không hối tiếc!

Chu ngự y vốn là y quan trong ngự y viện nhưng chức quan của ông ta trong ngự y viện là ở tầng thấp nhất, nếu không đã không bị phái đến quận vương phủ như chỗ Triệu Nhan. Vốn dĩ, Chu ngự y đã chuẩn bị sẵn tinh thần ở vương phủ dưỡng lão. Nhưng không ngờ lần này nạn dân lũ lụt lại phát sinh dịch bệnh. Mà không ngờ Triệu Nhan lại đề xuất một phương pháp trị bệnh hoàn toàn mới và vô cùng hữu hiệu. Điều này khiến cho Chu ngự y chợt nhìn thấy một tia hy vọng, vừa ra sức biểu hiện, vừa cố gắng nắm chắc phương pháp này, hy vọng có thể dùng phương pháp này để tiến thêm một bậc. Nhưng không ngờ, vị Quận vương này lại chủ động tiến cử ông ta với Dĩnh Vương. Chuyện này khiến cho Chu ngự y cảm động đến rơi nước mắt.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch