WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 25: Bức họa kinh thế (Thượng)

Chương 25: Bức họa kinh thế (Thượng)


Phía đông nam hoàng thành Đông Kinh có một tửu lầu cao lớn, tên là Phan Lầu, đứng trên mái lầu dường như có thể nhìn thấy được cảnh sắc trong hoàng thành. Mà nhìn về phía đông Phan Lầu không xa chính là con đường Đông Thập Tự của thành Đông Kinh. Ở đây hàng ngày năm canh sáng đèn, giao dịch các loại hàng hóa, ví dụ như quần áo, tranh vẽ, vòng hoa. Trước khi trời sáng sẽ tan, cho nên còn được gọi là thành phố ma. Còn ban ngày, quán trà quán rượu ở hai bên con phố Đông Thập Tự này cũng vô cùng náo nhiệt. Hàng ngày khách qua đường qua lại tấp nập, chỉ có mấy hôm nay mưa liên tiếp mới khiến cho con đường Đông Thập Tự này ảm đạm đi nhiều.

Trước cửa quán trà Đổng Thị nổi tiếng nhất phố Đông Thập Tự có một chàng thiếu niên mặc áo xanh với vẻ mặt lo lắng đứng ở đó, nhìn ngó thăm dò hai bên phố, nhưng tiếc là trận mưa hôm nay thực sự quá lớn, căn bản không nhìn rõ được cảnh vật ở phía xa, hơn nữa dù y có đứng ở trong cửa, nhưng mưa bụi bay vẫn làm ướt nhẹp áo của y. Tuy nhiên chàng thiếu niên này dường như không hề cảm nhận thấy.

Hồi lâu sau mới nghe thấy trong mưa vang lên tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe. Tiếp theo đó một con ngựa kéo theo chiếc xe ngựa chạy đi trong màn mưa. Khi nhìn thấy chiếc xe ngựa quen thuộc này, trên vẻ mặt của chàng thiếu niên trước cửa trà lầu Đổng Thị cuối cùng cũng đã lộ ra nụ cười sáng lạn, đồng thời cũng đã bước lên đón tiếp.

- Tử Chiêm huynh, Tử Do huynh, hai huynh đệ các ngươi tới muộn nhé, Tấn Khanh huynh và ta cũng đã đợi rất lâu rồi. Chàng thiếu niên mặc áo xanh mỉm cười bước tới phía trước xe ngựa nói.

Chỉ nhìn thấy cửa xe ngựa được mở ra, hai chàng thanh niên thư sinh ngoài 20 tuổi từ trên xe ngựa nhảy xuống, người dẫn đầu thoạt nhìn khoảng 27 28 tuổi, dáng người cao cao ngũ quan ngay ngắn, cả người toát lên thần thái khoáng đạt, toát lên sự dũng cảm. Còn chàng thanh niên phía sau y thoạt nhìn thì có lẽ là nhỏ hơn y hai tuổi, dung mạo cũng có chút tương tự, chỉ là chàng thanh niên này khí chất trầm tĩnh, nội liễm, vừa nhìn là biết đây là một chàng thanh niên thi thư tài tử rồi.

Chàng thanh niên hào hoa dẫn đầu nhìn thấy chàng thiếu niên áo xanh cũng bật cười lớn: - Bá Thời huynh, chuyện này cũng không thể trách huynh đệ chúng ta được, hôm nay mưa lớn như vậy, đường đi quả thực rất khó khăn. Nếu không phải huynh cực lực công kích, ta không hề muốn ra ngoài chút nào, vẫn ngồi ở trong thư phòng đọc sách, luyện thêm vài nét chữ còn thoải mái hơn.

- Bá Thời huynh không thể còn có sáng tác gì lớn, muốn mời huynh đệ chúng ta tới thưởng thức? Chàng thanh niên khí chất trầm tĩnh đó cũng lên tiếng cười nói: - Chỉ là lần này không biết là thơ hay là vẽ tranh. Nếu làm thơ, e là Bá Thời huynh ngươi cũng không thể vượt qua được đại ca ta.

- Ha ha, Tử Chiêm huynh đại tài, tiểu đệ cam lòng chịu bại, nhưng hôm nay không phải là thưởng thức thơ từ của ta, cũng không phải thưởng thức họa tác của ta, mà là một bảo vật. Vật này chính là vật mà tiểu đệ bình sinh hiếm mà thấy được. Nếu nhị vị Tô huynh không tới, sau này chắc chắn sẽ hối hận! Chàng thanh niên áo xanh và hai huynh đệ này đều có mối giao tình tốt, giữa hai bên cũng thường xuyên có những chuyện vui vô hại. Hơn nữa y đối với tài thơ từ của vị Tử Chiêm huynh đó quả thực cũng cảm thấy không bằng.

Chàng thanh niên áo xanh gọi hai vị huynh đệ là Tô huynh, lần lượt phân biệt gọi họ là Tử Chiêm huynh và Tử Do huynh. Trong lịch sử Bắc Tống lấy từ Tử Chiêm và Tử Do là huynh đệ Tô thị, đương nhiên chính là hai huynh đệ nổi tiếng Tô Thức và Tô Triệt rồi. Hai huynh đệ bọn họ cùng với phụ thân của họ là Tô Tuân đã đỗ tiến sỹ cùng nhau vào năm Gia Hữu thứ hai, nhất thời đã chấn động kinh thành, ba phụ tử Tô môn cuối cùng cũng đã bước lên vũ đài lịch sử.

Tuổi tác của Tô Tuân cũng đã lớn rồi, hơn nữa sức khỏe không tốt, cho nên vẫn luôn ở kinh thành dưỡng bệnh. Tô Thức thì nhậm chức ở Đăng Vấn Cổ viện của kinh thành. Còn Tô Triệu thì tạm thời không có xuất sĩ, ba người phụ tử đều ở trong kinh thành. Hai huynh đệ Tô Thức và Tô Triệt bình thường vẫn luôn cùng đám hữu hảo du ngoạn ăn uống rượu chè, sáng tác văn thơ, được các nhà thơ trong giới trí thức tranh giành truyền nhau đọc. Có thể nói hai huynh đệ bọn họ đã trở thành nhân vật thủ lĩnh của sĩ tử trẻ tuổi.

Vốn mấy ngày hôm nay mưa gió liên miên, Tô Thức và Tô Triệt đều ở trong nhà đóng cửa đọc sách. Nhưng không ngờ hôm nay lại nhận lời mời của hảo hữu Lý Công Lân, mới đội mưa gió tới trà lầu Đổng Thị. Lý Công Lân cũng chính là chàng thiếu niên áo xanh đó, năm nay mới 15 tuổi. Người này xuất thân danh môn đại tộc Thư Châu, không những trong gia đình phú hào, mà bản thân cũng tài hoa cực kỳ, đặc biệt là tranh của y đã sớm nổi tiếng xa gần. Mặc dù hiện tại còn kém hơn Vương Sân một chút, nhưng cũng là vì y còn quá trẻ, hơn nữa trong lịch sử Lý Công Lân hiệu xưng là Đệ nhất họa gia Bắc Tống, thậm chí có người còn gọi y là Ngô Đạo Tử.

Lý Công Lân tuổi tác còn trẻ đã rời xa nhà tới kinh thành, vừa đi học vừa giao lưu kết bạn với những người đọc sách cùng thế hệ. Bằng tài năng của y, rất nhanh đã cùng với đám người huynh đệ Tô Thức, Vương Sân trở thành hữu hảo. Hôm nay y có được một bảo vật, cho nên mới sốt ruột mời huynh đệ Tô thị và Vương Sân tới. Trong đó Vương Sân đã tới rồi, đang chờ hai huynh đệ Tô Thức bọn họ tới.

Lý Công Lân và Tô Thức, Tô Triệt đi vào trà lầu Đổng thị, tới một gian nhã phòng của tầng hai, chỉ thấy một chàng thanh niên tuổi chạc Tô Thức đang ngồi trong đó, trên người khoác một chiếc áo bào dài màu xanh nhạt, khuôn mặt anh tuấn vô cùng, khóe miệng nở nụ cười, thoạt nhìn thì cực kỳ lỗi lạc. Chàng thanh niên này chính là Vương Sân, người được Triệu Nhan yêu quý nhất, cũng cưới được Bảo An Công chúa.

- Tử Chiêm, Tử Do, huynh đệ các ngươi có lẽ đã tới chậm nửa canh giờ rồi, trà lầu vô tửu, nếu không nhất định phải phạt các ngươi ba ly! Vương Sân nhìn thấy huynh đệ Tô Thức tới, liền đứng lên cười lớn nói. Mặc dù y xuất thân danh môn, hơn nữa còn làm Phò mã, hiện giờ lại đảm nhiệm chức Tả vệ tướng quân, song khi Vương Sân giao lưu với người khác, lại không hề thể hiện bất kỳ chút kiểu cách nào. Cho dù là ngoài phố gặp một kẻ ăn mày nói chuyện cùng y, y cũng vẫn nở nụ cười ấm áp. Điều này cũng đã khiến cho y được không ít người tôn kính, thậm chí trong số những người đọc sách cũng có không ít người càng thêm tôn sùng Vương Sân hơn nữa.

- Tấn Khanh huynh thứ lỗi, không phải chúng ta không muốn tới sớm, mà thực sự là trận mưa này to quá, có những chỗ đường đi còn không thông, chúng ta cũng phải đi đường vòng mới tới được đây đó. Tô Thức mỉm cười chắp tay nói với Vương Sân. Về tài hoa của Vương Sân, y cũng vô cùng kính phúc, đặc biệt là tranh của Vương Sân càng khiến cho y cảm thán vô cùng.

Tiếp theo đó Vương Sân liền chào hỏi Tô Triệu, lúc này mới bật cười ha hả quay đầu sang nói với Lý Công Lân: - Bá Thời, hôm nay ngươi để ta và Tử Chiêm, Tử Do đội mưa lớn như vậy tới đây, nói là có bảo vật gì đó muốn chúng ta đánh giá, vừa rồi ta muốn xem cũng không được, bây giờ Tử Chiêm và Tử Do tới rồi, có thể cho chúng ta ngắm bảo vật gì đó được không?

- Có thể khiến cho Bá Thời gọi là bảo vật chắc chắn không phải là vật tầm thường rồi, mau lấy ra cho chúng ta ngắm chút! Tô Thức vừa nghe thấy thế cũng vui mừng nói. Tô Triệt bên cạnh cũng lộ rõ vẻ hiếu kỳ.

- Ha ha, ba vị huynh trưởng chớ có vội. Trước khi xem bảo vật, tiểu đệ có một chuyện muốn hỏi, không biết hai ngày nay các vị huynh trưởng có nghe nói tới một tin tức kì lạ không? Lý Công Lân là người nhỏ tuổi nhất trong số bốn chàng thanh niên, cũng là một người có tính tình linh hoạt, nói chuyện cũng rất thích thừa nước đục thả câu, thường khiến cho người ta vừa tức vừa giận.

- Tin tức kì lạ? Tin tức kì lạ trong thành Khai Phong hai ngày nay nhiều lắm, ví dụ như Dĩnh Vương điện hạ sinh bệnh, chúng khanh ngự y bó tay không còn cách nào khác, sau cùng Quảng Dương quận vương tiếng ác vang xa trị khỏi. Bá Thời ngươi nói không phải là kỳ văn này chứ? Tô Thức nói tới cuối cùng, mình cũng bật cười lớn. Về việc Triệu Nhan trị khỏi bệnh cho Triệu Húc, y cũng giống như đại đa số những người đọc sách đều cho rằng chỉ là một chuyện cười.

- Ha ha ha, đương nhiên không phải chuyện này rồi. Lý Công Lân cũng bật cười lớn nói. Y căn bản không tin Triệu Nhan biết về y thuật, nhưng tiếp theo y lại nhớ ra điều gì đó, liền lên tiếng cười nói: - Nhưng Quảng Dương quận vương cưới cháu gái của Tào lão thần tiên, Tào lão thần tiên y thuật hơn người, nghe nói quận vương phi cũng đã từng theo Tào lão thần tiên học y thuật, nói không chừng quận vương điện hạ đã học được một chút y thuật thần tiên từ vương phi, quả thực đã trị hỏi bệnh cho Dĩnh Vương điện hạ.

Lời của Lý Công Lân muốn làm tổn hại người ta có thể gọi là vô cùng ác độc. Trong thời đại Đại Tống, nam tôn nữ ti vẫn luôn là nhận thức chung của tất cả mọi người. Y nói Triệu Nhan theo Tào Dĩnh học y thuật, kỳ thực là châm biếm Triệu Nhan bái nữ tử làm thầy. Điều này đối với một người đàn ông mà nói, quả thực chẳng khác nào so với việc bảo y mặc quần áo phụ nữ còn có khả năng. Cho nên, điều này cũng đã khiến cho ba người Tô Thức bật cười một trận lớn, trong đó Vương Sân lại càng cười sảng khoái hơn, đồng thời y cũng không khỏi sờ lên đầu mình, ở đó có một vết sẹo không lộ rõ lắm. Đây là lần trước Triệu Nhan tới phủ y càn quấy, để lại cho y một "món quà".

Cười nhạo Triệu Nhan vài câu, sau đó Lý Công Lân mới cầm chiếc hộp ra nói: - Ba vị huynh trưởng, kỳ văn mà ta muốn nói là hai ngày trước bỗng nhiên xuất hiện mấy bức tranh ở chợ. Những bức tranh này không biết là của người nào vẽ, có nhân vật có động vật cũng có cả cảnh vật, nhưng lại khác hoàn toàn với tranh thủy mặc. Bởi vì tác phẩm trên những bức tranh này giống như là nổi bật trên giấy vẽ, hơn nữa còn vẽ cực kỳ chân thật, giống như lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi giấy vẽ vậy.

- Ta cũng có nghe nói rồi! Lời của Lý Công Lân vẫn còn chưa nói hết, Vương Sân cũng lấy bức tranh ra, vẻ mặt nghiêm túc nói: - Những bức tranh này khác với tranh thủy mặc tổng cộng có 9 bức, trong đó có hai bức là cảnh mưa, ba bức chỉ là chó con, bốn bức còn lại đều vẽ một người phụ nữ.

Nghe xong lời của Lý Công Lân và Vương Sân, Tô Thức và Tô Triệt cũng nhớ tới một chuyện mà mình đã nghe được, chỉ thấy chàng thanh niên Tô Triệt lên tiếng nói trước:

- Bá Thời, ngươi nói có lẽ là chín bức tranh tuyệt thế đó xuất hiện ở Mặc Hương trai giới, sau đó bị một số người yêu tranh tranh nhau mua, kết quả là mỗi bức tranh đều bán ra với giá trên trời, trên trăm quan. Nghe nói những người đã từng xem đều nói, những bức tranh đó quả thực rất đẹp, người có được những bức tranh này đều xem như vật báu, không dễ dàng cho người khác xem, nghe nói ngay cả Âu Dương tướng công cũng xem trọng bức tranh này, tiếc là lại không ai đồng ý bán.

Âu Dương tướng công chính là Âu Dương Tu, hiện đảm nhiệm chức vụ tham tri chính sự, cũng xem như là một trong những Tể tướng Đại Tống. Đối với những đại thần quan trọng có thể đi vào chính sự đường nghị sự này, người Tống đều gọi là tướng công. Hơn nữa, con gái thời đó thì không thể dùng tướng công để gọi trượng phu của mình, mà mãi cho tới sau này tướng công mới trở thành đại từ nhân xưng của trượng phu.

- Không sai, chính là chín bức tranh đó. Tiểu đệ cũng là người yêu tranh, tiếc là khi đó không ở Mặc Hương Trai giới, kết quả là vô duyên mua được một bức, nhưng tiểu đệ không cam tâm, sau khi thăm dò khắp nơi, cuối cùng đã dùng khoản tiền lớn mua được hai bức. Mặt khác còn nghe được tin tức liên quan tới những bức tranh này! Lý Công Lân nói xong liền vỗ lên chiếc hộp, vẻ mặt đầy hưng phấn.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.