WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 208: Đậu phụ nhự.

Chương 207: Đậu phụ nhự.


Tử Hậu huynh, huynh có thể giúp chúng ta giới thiệu một chút tình hình quân Liêu hàng năm tiến đánh lương thảo không?

Chỉ thấy sau khi Triệu Nhan trầm mặc một lát, bỗng nhiên mở miệng hỏi.

Trương Tái nghe tới đó vẻ mặt xót xa nói:

- Đánh cướp lương thảo thời gian qua đã là truyền thống của quân Liêu, mỗi lần đến thu hoạch vụ thu là lúc quân Liêu sẽ xuôi nam, bọn họ sở dĩ làm như vậy, không chỉ vì cướp bóc tiền tài vật chất, đồng thời cũng vì luyện binh, hơn nữa khi đánh cướp lương thảo, quân Liêu bình thường đều phân tán thành tiểu đội khoảng trăm người, giống như cảnh châu chấu ở Đại Tống tàn phá bừa bãi, bình thường thôn trại nhỏ căn bản không ngăn được quân Liêu công kích, cho dù là thôn trại lớn, có khi cũng sẽ bị mấy đội quân Liêu trăm người liên kết công phá, hàng năm biên giới Đại Tống ta tình cảnh dân chúng vô số người chết hoặc bị thương, thiệt hại vật chất thì không cách nào tính được.

Triệu Nhan và Tô Thức nghe đến đó, hai người trên mặt cũng đều lộ vẻ thương xót, đồng thời đối với nước Liêu cũng càng thêm căm hận, tuy nhiên bọn họ cũng biết, bất kể bọn họ căm hận thế nào, đối với nước Liêu cũng không nảy sinh ảnh hưởng quá lớn, trừ phi Đại Tống bọn hắn có thực lực mới tiêu diệt hết nước Liêu, nếu không trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể thay đổi tình hình này.

- Đáng tiếc triều đình không muốn điều động tiền thuế, huyện Giao Hà hàng năm thu nhập từ thuế cũng có hạn, nếu không trong tay ta có tiền, có thể đem xã dũng huấn luyện thành cường binh, đến lúc đó cho dù là không thể đánh đuổi quân Liêu, nhưng bảo vệ trong Giao Hà an bình là không có vấn đề!

Lúc này Trương Tái bỗng nhiên xúc động nói, hắn ngược lại là muốn đem xã dũng tạo ra thành một cường quân chân chính, nhưng đáng tiếc trong tay không có tiền không có lương thực, cho nên đối với chuyện này cũng là có lòng nhưng không có sức.

- Tử Hậu huynh, tuy rằng ta không phải nhà phú hào như Công Lân huynh, nhưng vì trợ giúp huyện Giao Hà, Tô mỗ nguyện hiến cho ngàn quan, dùng giúp đỡ Tử Hậu huynh luyện binh!

Tô Thức nghe đến đó, lập tức mở miệng nói, tuy rằng một ngàn quan đối với luyện binh chỉ như muối bỏ biển, nhưng cũng là tâm ý của y, hơn nữa một ngàn quan cũng đã là giá trị cao nhất mà Tô Thức có thể đưa ra.

- Cái này...

Đối với ý tốt của Tô Thức, Trương Tái không biết có nên tiếp nhận không, tuy nhiên đúng lúc này, thấy Triệu Nhan bỗng nhiên cười nói:

- Tử Chiêm huynh có đức độ, nguyện ý giúp đỡ Tử Hậu huynh luyện binh cũng là cả một tấm lòng, cho nên Tử Hậu huynh cũng không nên từ chối!

Nghe lời khuyên của Triệu Nhan. Trương Tái chỉ biết nói cảm ơn với Tô Thức. Lúc này thấy Triệu Nhan vừa cười vừa nói:

- Nếu Tử Chiêm huynh đã bỏ vốn giúp Tử Hậu huynh, bổn vương tất nhiên cũng không thể keo kiệt, vừa vặn năm trước vương phủ tiền thu được không ít, cho nên ta quyên góp giúp mười ngàn quan. Mặt khác cho người con cá không bằng dạy người bắt cá. Bổn vương lại chỉ cho Trương Tái huynh một biện pháp. Về phần huynh có thể nắm bắt cơ hội này hay không, còn phải xem tài năng của Trương Tái huynh như thế nào!

Ban đầu Triệu Nhan cũng muốn quyên góp nhiều một chút, nhưng hắn nghĩ đến ý tưởng khiến cho huyện Giao Hà tăng thu nhập. Nếu Trương Tái có thể nắm bắt cơ hội này, tuyệt đối so với hắn quyên một trăm ngàn quan còn lớn hơn nhiều.

Khi Trương Tái nghe Triệu Nhan bằng lòng bỏ vốn vạn quan, trên mặt vẫn rất bình tĩnh, mười ngàn quan tuy rằng thoạt nhìn không ít, thậm chí có thể cải thiện võ bị của các xã dũng một chút, nhưng muốn duy trì một cường quân, hàng năm đều phải đầu tư một khoản tiền lương thực lớn, cho nên Triệu Nhan quyên giúp nhiều lắm chỉ có thể duy trì một năm, có điều cuối cùng khi y nghe Triệu Nhan nói cho y biện pháp này mới khiến Trương Tái có chút biến đổi sắc mặt, lập tức vội vàng hỏi:

- Quận Vương chỉ bảo, không biết có kế sách phát tài gì?

Trương Tái không phải luôn để ý đối với tiền tài, cho dù là chức vị sau này có bổng lộc, bình thường cuộc sống cũng rất đơn giản vẫn như xưa, tiền tiết kiệm đều được y đưa về quê Thiểm Tây, giúp đỡ học sinh Quan Trung, thậm chí khi y qua đời, trong nhà cũng không có tiền chôn cất, cuối cùng vẫn là học sinh của y góp vốn, mới khiến cho Trương Tái có thể an táng thuận lợi. Nhưng hiện tại vì tăng cường lực lượng quân sự huyện Giao Hà, lần đầu tiên y lại phát hiện tiền tài thật quan trọng đến không ngờ, thậm chí hận không thể đi học việc buôn bán của những thương nhân, đáng tiếc ở trong huyện Giao Hà thật không có kinh doanh gì có thể làm, nhiều lắm là thu nhập một ít từ thu thuế thương nhân qua đường, hàng năm khoản thu nhập cũng vô cùng hữu hạn.

- Khà khà, vừa rồi khi ta cùng với tử Chiêm huynh đi dạo trên đường, phát hiện đậu hủ của huyện Giao Hà rất nổi tiếng, chúng ta cũng thưởng thức một chút, phát hiện đậu phụ Giao Hà thực sự rất ngon, mà ta đây đưa ra biện pháp phát tài chính là tại nơi này phát triển đậu phụ, nếu có thể đem đậu phụ Giao Hà bán được ra khu vực bên ngoài, không phải có thể khiến Giao Hà thêm đường tài lộc sao?

Triệu Nhan lúc này cười đắc ý nói.

Không ngờ nghe Triệu Nhan nói muốn khiến huyện Giao Hà bán đậu phụ kiếm tiền, Trương Tái cũng biểu hiện dở cười dở khóc nói:

- Quận Vương nghĩ có phần đơn giản, đậu phụ của huyện Giao Hà tuy rằng rất nổi tiếng, nhưng thứ đậu phụ này không giữ được lâu, cho dù dùng ngựa nhanh vận chuyển, nhiều lắm cũng chỉ có thể buôn bán ở trong Doanh Châu, nếu xa hơn chút nữa, đậu phụ sẽ biến chất, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên đậu phụ của huyện Giao Hà đại bộ phận đều chỉ buôn bán ở bản địa, căn bản không có khả năng vận chuyển đến khu vực bên ngoài.

- Ha ha, bổn vương đúng là muốn khiến cho đậu phụ mốc meo, nếu không có lẽ không ngon nữa rồi! Triệu Nhan lúc này cũng là cười lớn nói, đời sau trên internet có một tiết mục ngắn, tên là bán đậu phụ tuyệt đối không phải bồi thường tiền, nhiều nước hơn có thể trở thành đậu phụ nhão bán, ít nước hơn có thể trở thành đậu phụ khô bán, để thối rữa có thể trở thành món đậu phụ thối, để nát có thể làm thành đậu phụ nhự... vân... vân... đương nhiên trên đây như vậy là trò cười, nhưng từ trong cách nghĩ của Triệu Nhan con đường kiếm được nhiều tiền, thì phải là đậu phụ nhự.

Thứ đậu phụ nhự này xuất hiện rất sớm, nghe nói vào thời Ngụy Tần cũng đã có đậu phụ nhự được ghi lại, nhưng thứ này truyền đi không rộng, thời kì Bắc Tống cũng chỉ có phía nam vùng Quế Lâm có làm, hơn nữa truyền cũng không rộng, ít nhất Triệu Nhan ở thành Đông Kinh chưa từng gặp qua người bán đậu phụ nhự, trên thực tế đến triều Minh, phương pháp làm đậu phụ nhự mới lưu truyền đến, từ đó trở thành món ăn ngon của người dân Trung Quốc bình thường trên bàn cơm.

- Quận Vương, ngài nói thế là có ý gì, đậu phụ mốc meo làm sao có thể ăn được?

Lúc này Tô Thức nghe đến đó cũng hết sức kinh ngạc nói, y tuy rằng thưởng thức vô số thức ăn ngon, nhưng vẫn chưa nghe nói đậu phụ thối còn có thể cho người ta ăn?

- Ha ha, vì sao không thể ăn, các ngươi đều ăn tương đậu rồi, thứ này chính là sau khi đem cây đậu mốc meo cho thêm muối ướp gia vị mà thành, đậu phụ là dùng hạt đậu làm đấy, cho nên nếu đem đậu phụ để mốc meo sau đó lại thêm muối ướp gia vị, đương nhiên cũng có thể ăn, dùng biện pháp này làm được thứ tên là đậu phụ nhự, có tính mềm xốp, hương vị thơm ngon, so với tương đậu hương vị có hơi khác.

Triệu Nhan lại cười lớn nói, đồng thời vì để cho hai người Tô Thức tin phục, còn lấy tương đậu ra làm ví dụ.

Thật ra đậu phụ mốc meo ngoài làm chao ra, cũng có thể làm món đậu phụ thối, chỉ có điều món đậu phụ thối này hương vị thật sự làm cho người ta khó có thể tiếp nhận, người thích là yêu thích không rời ra được, người không thích mới ngửi đã buồn nôn, dù sao Triệu Nhan cũng tự thấy mình không thích, cho nên so với món đậu phụ thối vẫn là đậu phụ nhự dễ khiến người ta tiếp nhận. Đương nhiên Triệu Nhan nói đậu phụ nhự là chỉ đậu phụ nhự bình thường, nghe nói còn có một loại món đậu phụ nhự nhũ, đặc điểm là kết hợp được chao và món đậu phụ thối, tuy nhiên Triệu Nhan cũng chưa ăn thử.

Quận Vương, nghe ngài nói như vậy, Tô mỗ thật ra rất muốn nếm thử hương vị đậu phụ nhự, chỉ có điều không biết làm như thế nào, mất bao nhiêu thời gian?

Tô Thức nghe Triệu Nhan nói về món ăn này lập tức ánh mắt sáng lên, đối với tất cả món ăn mới y đều có một loại hiếu kỳ trời sinh, nóng lòng muốn thưởng thức một phen.

So sánh Trương Tái thì chăm chú hơn, chỉ thấy y suy nghĩ một lát lại hỏi:

- Quận Vương ngài nói đậu phụ nhự và tương đậu giống nhau, vậy có phải nói, đậu phụ nhự có thể giống tương đậu thời gian bảo quản dài như nhau hay không?

- Tử Hậu huynh đoán không sai, thứ đậu phụ nhự này đúng là giống tương đậu, chờ tới lúc mốc meo sau đó xoa muối, sau đó lại giội nước sốt lên, tiếp đó đặt ở trong bình gốm bịt kín, bình thường bảo quản một năm không có bất cứ vấn đề gì, hơn nữa nghe nói thời gian càng lâu, chao mùi càng nồng!

Triệu Nhan cười ha hả nói, hắn sở dĩ chọn đậu phụ nhự, ngoài vì thứ hương vị này ngon ra, chủ yếu vẫn là nó có thể bảo quản lâu dài, có thể vận chuyển đến vùng bên ngoài bán.

- Tốt quá! Hạ quan đại diện dân chúng huyện Giao Hà bái tạ quận vương!

Trương Tái lập tức đứng lên hướng về phía Triệu Nhan thi lễ nói, nếu là người khác đề xuất phương pháp đậu phụ nhự này, y khả năng còn có thể hoài nghi, nhưng Triệu Nhan thì khác, thứ nhất đối với thân phận của đối phương chắc chắn sẽ không tự mình nói giỡn, thứ hai Trương Tái cũng có trực giác, đó chính là Triệu Nhan đã đề xuất món đậu phụ nhự này khẳng định có thể giúp huyện Giao Hà phát sinh thay đổi lớn.

Triệu Nhan cũng vội vàng dìu Trương Tái đứng lên cười mời y ngồi xuống, lại để cho người chuẩn bị tốt bút mực, sau đó do Triệu Nhan đọc, Trương Tái tự mình cầm bút ghi lại phương pháp làm đậu phụ nhự.

Triệu Nhan chỉ nhớ phương pháp làm đậu phụ nhự của gia đình ở đời sau, cách pha chế nước sốt cũng rất đơn giản, cho nên ở đây hắn cuối cùng dặn dò Trương Tái, tự mình đề xuất phương pháp làm còn có không gian cải tiến, ngàn vạn lần không cần câu nệ cách điều chế, sau này nhất định có thể chế tạo ra đậu phụ nhự có hương vị tốt hơn.

Tiếp đó Triệu Nhan và Tô Thức lại cùng Trương Tái thảo luận một chút nên ở huyện Giao Hà mở rộng làm đậu phụ nhự như thế nào, đối với cái này Trương Tái và Tô Thức đều cho là nên xây dựng một ít xưởng nhà nước, sau đó làm đậu phụ nhự kiếm lời, như vậy, tất cả thu vào đều là của quan phủ. Nhưng làm như thế này lại có một khuyết điểm, thì trước đó quan phủ cần phải đầu tư một số thật lớn nhân lực vật lực và tài lực, hơn nữa phát triển đậu phụ nhự cũng cần quan phủ đi làm, có thể nói hết sức phiền phức.

Đối với việc này Triệu Nhan đưa ra một cách là quan và tư nhân kết hợp kinh doanh, quan phủ lấy phương pháp chế tác nhập vào cổ phần, sau đó chọn lựa một vài thương gia dân gian hoặc địa chủ xây dựng xưởng, quan phủ chỉ từ trong thành đưa ra, chuyện còn lại đều do thương gia và địa chủ đi làm. Cứ như vậy nhìn như cho quan phủ lợi nhuận nhỏ, nhưng có thể trong thời gian ngắn nhất nâng cao sản lượng đậu phụ nhự, do đó gia tăng thu nhập quan phủ từ thuế, có thể nói bớt lo lại dùng ít sức.

Cuối cùng Trương Tái sau khi suy nghĩ cặn kẽ, quyết định vẫn chọn dùng biện pháp của Triệu Nhan, dù sao hiện tại trong tay y cũng không nhiều tiền dư như vậy, vẫn là biện pháp của Triệu Nhan có thể gia tăng nhanh hơn thu nhập huyện nha. Tuy nhiên sau khi bọn hắn vừa đem chuyện này thảo luận xong, Triệu Nhan bỗng nhiên lóe lên một ý tưởng, hắn đột nhiên cảm giác được bày cho Trương Tái, một nhân tài văn võ song toàn lại đảm nhiệm một Huyện lệnh nho nhỏ, thật sự là có chút nhân tài không được trọng dụng rồi, có lẽ tự mình có thể sắp xếp cho y một nơi thích hợp hơn.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.