Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 205: Ta sắp làm cha rồi!

Chương 203: Ta sắp làm cha rồi!


Trong phòng của Tiết Ninh Nhi, Triệu Nhan sắc mặt căng thẳng chăm chú nhìn Tào Dĩnh phía trước, chỉ thấy lúc này tay phải Tào Dĩnh đặt trên cổ tay của Tiết Ninh Nhi, vẻ mặt tập trung bắt mạch cho nàng, một lúc lâu sau, mới khẽ cau mày buông tay ra, nhưng vẫn chưa chờ nàng ta mở miệng, chỉ thấy Tiết Ninh Nhi kích động nói:

- Dĩnh tỷ, tỷ nói muội thật sự mang thai sao?

Nghe thấy câu hỏi của Tiết Ninh Nhi, Tào Dĩnh vẫn cứ cau mày nói:

- Ninh Nhi mạch của muội vẫn chưa rõ ràng lắm, nhưng đây cũng có thể là vì thời gian mang thai quá ngắn, nên ta cũng không dám khẳng định, tốt nhất là mời ông nội hoặc lão thần y Trực Lỗ Cổ tới, họ chắc chắn có thể nhìn ra muội có mang thai hay không!

- Mau! Mau đi mời tiền bối Trực Lỗ Cổ hoặc ông nội đến!

Triệu Nhan bên cạnh nghe đến đây, lập tức lên giọng sai bảo. Mấy ngày nay Tiết Ninh Nhi thường xuyên cảm thấy buồn nôn, dạ dày ợ chua vân vân, ăn uống cũng không tốt lắm, lúc mới đầu nàng cũng không để ý, nhưng sáng hôm nay đặc biệt nghiêm trọng, thậm chí không ăn được chút gì, điều này khiến Triệu Nhan hoảng hốt, hắn vốn dĩ hiểu về y thuật, nên điều đầu tiên nghĩ đến là Tiết Ninh Nhi có thể đã mang thai, đáng tiếc hắn không có vật gì để kiểm tra, chỉ có thể mời Tào Dĩnh tới bắt mạch cho Tiết Ninh Nhi, không ngờ Tào Dĩnh cũng không chắc.

Nghe thấy lời sai bảo của Triệu Nhan, Tiểu Đậu Nha lập tức chạy vội đi mời người, vốn dĩ Triệu Nhan muốn mời một trong hai người Tào Dật hoặc Trực Lỗ Cổ là được, nhưng không ngờ hai người vừa nghe thấy tiểu thiếp mới nạp của Triệu Nhan hình như mang thai, lập tức tất cả vội chạy đến, tuy người mang thai không phải là vương phi Tào Dĩnh, nhưng lại là đứa con đầu tiên của Triệu Nhan, nên bọn họ cũng vô cùng coi trọng, dù sao họ bây giờ vẫn đang chiếm dụng kính hiển vi của Triệu Nhan, lúc này đương nhiên phải thể hiện một chút.

- Không sai. Đích thị là có thai, hơn nữa xem ra mới được hơn hai mươi ngày, thảo nào nha đầu Dĩnh Nhi này không bắt ra!

Trực Lỗ Cổ vừa đến, mới chỉ nhìn Tiết Ninh Nhi một cái, cơ bản không cần bắt mạch, lập tức khẳng định.

- Lão gia ngài xem được không vậy, chưa bắt mạch đã dám khẳng định như vậy?

Triệu Nhan tuy vội vàng muốn biết Tiết Ninh Nhi có mang thai không, nhưng lại vô cùng hoài nghi vị đại phu không có trách nhiệm như Trực Lỗ Cổ.

- Cái này người không hiểu rồi, lão phu chuyên nghiên cứu về phương pháp nhìn bệnh, bất luận là bệnh nhân như thế nào, chỉ cần lão phu nhìn một cái, lập tức có thể kết luận bệnh tình của người đó, huống chi còn là bệnh trạng rõ ràng như mang thai, nếu phán đoán của ta là sai, người có thể vạch bài của ta!

Trực Lỗ Cổ tự phụ nói. Chỉ là vì Triệu Nhan dám nghi ngờ y thuật của lão. Nếu đổi lại là người khác, e là Trực Lỗ Cổ cũng chẳng buồn giải thích.

So sánh ra, Tào Dật trông càng giống thầy thuốc trung y truyền thống, sau khi y đến bên bắt mạch cho Tiết Ninh Nhi thì đứng dậy mỉm cười nói:

- Cháu rể thật có phúc, vừa mới nạp thiếp hơn một tháng, đã làm cho người ta mang bầu rồi, hơn nữa đích thực giống như Trực Lỗ Cổ lão ca nói, mới mang thai chưa đầy một tháng, với y thuật của Dĩnh Nhi rất khó khám ra.

- Thật sự mang thai rồi, ta sắp làm cha rồi!

Triệu Nhan nghe đến đây vui như điên reo lên, vốn muốn xông qua ôm lấy Tiết Ninh Nhi, nhưng lại nghĩ tới Tào Dĩnh đang ở đây, sợ làm tổn thương nàng ấy, thế là liền kéo Tào Dĩnh chạy tới bên Tiết Ninh Nhi, ôm mỗi người một bên vào lòng.

Tiết Ninh Nhi càng xúc động tới rơi nước mắt, chưa đến hai tháng, cuộc sống của nàng đã hoàn toàn thay đổi, chẳng những có thể ở bên người mình yêu, mà còn mang trong mình con của Triệu Nhan, khiến nàng cảm thấy hạnh phúc vô cùng, đợi sau khi đứa bé chào đời, cho dù bảo nàng lập tức chết nàng cũng cảm thấy cuộc đời này không uổng rồi.

Thấy bộ dạng hoan hỉ của Triệu Nhan, Bảo An công chúa và Thọ Khang công chúa lần lượt tiến lên chúc mừng, trong đó Bảo An công chúa còn lau hai hàng nước mắt, đứa em trai mà mình yêu thương nhất cuối cùng cũng có con rồi, nuối tiếc duy nhất là đứa trẻ này không phải con của chính thất, nhưng thấy dáng vẻ vui mừng của đệ đệ, đoán rằng đứa bé này cho dù có phải do vợ cả sinh ra hay không đều nhận được sự sủng ái.

Triệu Nhan khó khăn lắm mới tỉnh táo lại trong niềm hưng phấn, liền lập tức lệnh cho người tổ chức yến tiệc chúc mừng, không những người hầu trong phủ được tham gia, thậm chí còn tổ chức yến tiệc tới bờ sông Thanh Thủy, mời cả các hộ nông dân ở thôn Thượng Thủy tới để cùng nhau chúc mừng, dù sao chuyện vui lớn như vậy, đương nhiên càng náo nhiệt càng tốt.

Tuy cách làm của Triệu Nhan không hợp với lễ tiết, nhưng thấy bộ dạng vui vẻ của hắn, Tào Dĩnh cũng bị lôi kéo vào, đối với chuyện có bầu của Tiết Ninh Nhi, Tào Dĩnh lúc mới đầu còn có chút ghen tuông, nhưng may là nàng đã sớm chuẩn bị tâm lí với điều này, hơn nữa sau khi đứa bé sinh ra, cũng phải gọi mình là mẫu thân, vì vậy nàng cũng rất nhanh điều chỉnh tâm lí, tự mình dặn dò nhà bếp chuẩn bị một số món ăn dưỡng thai cho Tiết Ninh Nhi, mặt khác trong lòng nàng cũng đang nghĩ, nếu sau này mình mang thai, không biết Triệu Nhan có vui mừng giống hôm nay không?

Sau khi kết thúc một ngày tưng bừng, Triệu Nhan phát hiện những ngày tháng khổ đau của mình lại đến, chính nhờ cái gọi là tân hôn, mà một tháng nay, đêm nào hắn cũng có thể ôm Tiết Ninh Nhi ngủ, nhưng bây giờ Tiết Ninh Nhi có bầu, kết quả Tào Dĩnh liền ra yêu cầu tối thượng, Triệu Nhan tuyệt đối không được đụng vào nàng ấy, kết quả hắn đành phải lần nữa trở về cuộc sống độc thân trước kia.

Tuy nhiên trước khi ngủ, Triệu Nhan lại bỗng nhiên chạy đến phòng của Tào Dĩnh, khiến Tào Dĩnh giật thót mình, cho rằng Triệu Nhan muốn làm gì đó, nhưng không ngờ câu đầu tiên mà Triệu Nhan nói ra lại là:

- Nương tử, ta không muốn đi Liêu quốc nữa!

- Vì sao?

Tào Dĩnh có chút không hiểu hỏi.

- Ta muốn ở bên Ninh Nhi, đợi nàng ấy bình an sinh con, không thì ta không yên tâm.

Triệu Nhan thái độ nghiêm túc nói, đối với người lần đầu tiên lên chức cha mà nói, trong lòng hắn bây giờ tràn đầy cảm giác lo lắng, bảo hắn xa nhà liền vài tháng, thực sự là một chuyện khó.

Tuy nhiên Tào Dĩnh nghe đến đây bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, sau đó khuyên nhủ:

- Phu quân, phụ nữ phải mang thai mười tháng, bây giờ bào thai của Ninh Nhi muội muội mới chưa đầy một tháng, cho dù phu quân đi Liêu quốc ba bốn tháng, sau khi về vẫn có thể ở bên Ninh Nhi muội muội lúc lâm bồn, hơn nữa trong nhà còn có thiếp và hai tỷ chăm sóc, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì đâu.

- Nhưng… nhưng mà ta vẫn chưa yên tâm, ngày mai ta đi tìm cha cầu xin, lần này không đi nữa.

Triệu Nhan vẫn không yên tâm nói, hắn là người đàn ông lo cho gia đình, đối với hắn, việc quốc gia đại sự gì cũng không quan trọng bằng vợ con, bây giờ hài nhi của mình sắp ra đời, hắn đương nhiên phải ở nhà.

- Phu quân, người nhất quyết đừng đi cầu xin cha!

Tào Dĩnh lần nữa dở khóc dở cười nói:

- Nói ra câu phu quân không thích nghe, nếu lần này là thiếp mang thai, phu quân đi cầu xin cha không đi Liêu quốc nữa còn có lí, nhưng lần này lại là Tiết Ninh Nhi có thai, trong gia đình người ta, một tỳ thiếp nhỏ nhoi căn bản không là gì cả, đứa con sinh ra cũng không được tôn trọng, cũng chỉ có phu quân người mới giữ chặt Tiết Ninh Nhi và con gái trong lòng bàn tay, nếu như chàng lấy lí do này đi cầu xin cha, e rằng chỉ bị cha mắng chửi một trận thôi.

- Hả? Ninh Nhi có thai chưa đầy một tháng, sao nàng biết thai nhi là con gái?

Triệu Nhan lập tức bắt được chữ “Tiết Ninh Nhi và con gái” trong câu cuối cùng của Tào Dĩnh, truy hỏi không từ.

- Hừ, đương nhiên là con gái, chỉ có chính thê như thiếp mới có thể sinh con trai, vì vậy trong bụng Ninh Nhi chắc chắn là con gái!

Tào Dĩnh ghen ghét kiên quyết nói, tuy nàng ta đã chấp nhận được chuyện Tiết Ninh Nhi giành mang bầu trước, nhưng về chuyện sinh con trai hay con gái, lại vẫn không bỏ qua được, hiện tại đứa bé vẫn chưa ra đời, nàng ta đã nhận định Tiết Ninh Nhi sinh ra chắc chắn là con gái.

- Nàng thật vô lí, sinh con trai hay con gái đều tỷ lệ ngang nhau, hơn nữa từ khoảnh khắc thụ thai, giới tính của đứa bé đã được quyết định rồi, nói không chừng tiểu tử trong bụng Tiết Ninh Nhi là con trai, đến lúc đó nàng hãy đợi làm mẹ lớn đi!

Triệu Nhan cười ha ha phản bác, hắn thực ra rất thích nhìn bộ dạng ghen tuông này của Tào Dĩnh, vì Tào Dĩnh của lúc này mới chân thực nhất.

- Thiếp không quan tâm cái gì tỷ lệ không tỷ lệ, dù sao trong bụng Tiết Ninh Nhi chắc chắn là con gái, chỉ có vương phi là thiếp mới con thể sinh con trai!

Tào Dĩnh một lần nữa kiên quyết không có lí lẽ nói, cũng chỉ ở trước mặt Triệu Nhan, nàng mới gỡ bỏ mặt nạ thường ngày, có thể tùy ý bướng bỉnh nũng nịu, vì nàng biết Triệu Nhan tuyệt đối không vì mấy chuyện vặt vãnh này mà tức giận.

Quả nhiên, chỉ thấy Triệu Nhan nghe đến đây thì chịu thua, lập tức đầu hàng nói:

- Được được được! Ninh Nhi lần này sinh con gái, sau này con trai trưởng của vương phủ sẽ do nàng sinh ra.

Lúc nói đến đây, chỉ thấy Triệu Nhan cười hắc hắc nói:

- Nhưng nương tử nàng nên biết, thực ra ta vẫn thích con gái nhất, so với con trai nghịch ngợm phá phách, vẫn là nữ nhi ưu tú nhã nhặn tốt hơn, giống như vị bá phụ Nhữ Nam quận vương của chúng ta, tuy có rất nhiều con trai, nhưng yêu chiều nhất lại chính là đường tỷ Triệu Anh Ninh của chúng ta.

Đối với câu nói của Triệu Nhan, Tào Dĩnh lại có vẻ chẳng thèm để ý nói:

- Thiếp quan tâm chàng thích con trai hay con gái sao? Dù gì thiếp chỉ thích con trai, hơn nữa con gái có tốt đến đâu, chẳng lẽ chàng lại chuẩn bị để con gái kế thừa tước vị sao?

Câu cuối cùng của Tào Dĩnh thẳng thắn khiến Triệu Nhan á khẩu, xem ra người phụ nữ khi ghen đúng là không thể nói lí, nhưng Triệu Nhan cũng không thấy quá bất lực, lúc đó chỉ thấy hắn bỗng nhiên lộ ra nụ cười dâm đãng, đi tới nắm lấy vòng eo thon gọn của Tào Dĩnh nói:

- Nếu nương tử đã muốn sinh con trai như vậy, vậy chi bằng đêm nay chúng ta cố gắng một chút, nói không chừng có thể một lần liền được con trai đấy?

- Ya! Chàng muốn chết à!

Lời của Triệu Nhan vừa nói ra, lập tức khiến Tào Dĩnh xấu hổ mặt đỏ bừng, dùng đôi bàn tay hồng hào đánh vào ngực hắn vài cái, sau đó đẩy hắn ra khỏi cửa phòng, rồi “rầm” một tiếng đóng chặt cửa phòng lại.

- Này! Nương tử nàng mau mở cửa ra, lúc nãy không phải nàng nói muốn có con trai sao?

Triệu Nhan cố ý ở bên ngoài vừa gõ cửa vừa la lớn, kết quả đám tỳ nữ Mịch Tuyết ở bên ngoài sau khi nghe thấy, tất cả ai ai cũng kinh ngạc nhìn Triệu Nhan, suy đoán hai phu thê họ lúc nãy ở trong phòng bàn luận chuyện gì?

Tào Dĩnh ở trong phòng nghe thấy tiếng hét bên ngoài của Triệu Nhan, nhất thời càng ngại ngùng không có lỗ nào chui xuống, hận không thể xông ra bịt miệng Triệu Nhan lại, đáng tiếc lại không có dũng khí này, cuối cùng đến sau khi Triệu Nhan hét lên một lúc, nàng ta mới dám nhẹ nhàng mở cửa phòng, hé một khoảng nhỏ nhìn ra ngoài, kết quả khi nhìn thấy đám Mịch Tuyết nhìn nàng với ánh mắt khác thường, lại thẹn thùng vô cùng, “ầm” một cái lại đóng sập cửa vào.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch