WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 125: Hành thủ và hòa thượng.

Chương 125: Hành thủ và hòa thượng.


- Ha ha, lần trước còn cần cảm ơn Tiết hành thủ tương trợ, nếu cô rảnh rỗi, có thể tới biệt viện ngoài thành, đến lúc đó bản vương nhất định sẽ tận tâm tận lực giúp cô vẽ một bức họa.

Triệu Nhan cũng cười ha hả nói, lần trước khi Tây Viên Nhã Tập, nhờ có Tiết Ninh Nhi giúp đỡ cung cấp một bài thơ qua cầu, sau đó đối phương lại mấy lần nói giúp hắn, vì lẽ đó ấn tượng của Triệu Nhan đối với vị Tiết hành thủ này cũng thay đổi rất nhiều.

- Đa tạ quận vương có lời mời, ta đến lúc đó tất nhiên sẽ đi quý phủ thăm hỏi!

Lúc Tiết Ninh Nhi nói với Triệu Nhan, ánh mắt còn vô tình hay cố ý lướt qua một tý người mỹ nữ lạnh lùng kia, trên mặt tựa hồ còn có chút đắc ý, tuy nhiên vị mỹ nữ lạnh lùng kia lại không có bất kỳ phản ứng nào, hình như đối với vị đại họa sĩ Triệu Nhan mới nổi danh tiếng lẫy lừng này cũng không có bất cứ hứng thú gì, điều này làm cho Tiết Ninh Nhi cũng có chút thất vọng.

Triệu Nhan lúc này cũng cùng Tô Thức đồng thời ngồi xuống, sau đó hắn trước tiên hướng về đối phương giới thiệu một chút Tào Tung cùng Hô Diên Bình bên cạnh, đối với hai vị đại công tử trong thành Đông Kinh này, mấy người Tô Thức cũng đều có nghe qua, lập tức đều đối với hai người có chút lạnh nhạt cúi đầu, cũng không có đàm luận, đối với Tào Tung cùng Hô Diên Bình cũng đã quen thuộc từ lâu.

Kế tiếp chỉ thấy Tô Thức chỉ vào Đại hòa thượng béo bên kia giới thiệu với Triệu Nhan:

- Quận Vương, vị này xuấy gia pháp danh Liễu Nguyên, là một trong những bằng hữu tốt nhất của tại hạ, không chỉ Phật pháp tinh thông, hơn nữa đối với thi từ ca phú cũng rất có trình độ, vốn là chủ trì Thừa Thiên tự Giang Châu, lần này cùng bằng hữu đồng thời vào kinh, hiện tại ngụ ở tại phủ của ta.

- A Di Đà Phật, bần tăng Liễu Nguyên bái kiến Quận Vương Điện hạ!

Tô Thức vừa dứt lời, Hòa thượng Liễu Nguyên với thân hình to béo cũng đứng dậy hành lễ chào, y tuy rằng vừa tới Kinh Thành, nhưng cũng nghe nói rất nhiều đồn đại liên quan tới Triệu Nhan, trong lòng đối với vị Quận Vương huyền thoại Triệu Nhan cũng vô cùng hiếu kỳ.

- Ha ha, đại hòa thượng không cần đa lễ!

Triệu Nhan cũng mở miệng cười đáp, đồng thời trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Hắn nhớ tới Tô Thức có giao hảo với một vị hòa thượng bằng hữu, chẳng qua hình như tên gọi là Phật Ấn, không phải là tên Liễu Nguyên này. Chẳng lẽ Tô Thức có hai vị hòa thượng bằng hữu?

Kỳ thực Triệu Nhan không biết chính là, Liễu Nguyên hòa thượng chính là Phật Ấn hòa thượng có giao hảo với Tô Thức trong lịch sử. Phật Ấn hòa thượng vốn dĩ là pháp hiệu thường gọi của Liễu Nguyên, sau này mới được triều đình ban danh làm "Phật Ấn thiền sư", vì lẽ đó hậu thế cũng xưng Liễu Nguyên hòa thượng là Phật Ấn, lâu dần đúng là không có ai nhớ tới pháp hiệu cũ.

Triệu Nhan cùng Liễu Nguyên hàn huyên vài câu, bỗng nhiên chuyển đề tài mở miệng hỏi:

- Đại hòa thượng, ngươi pháp hiệu tên là Liễu Nguyên, vừa nãy ta nghe tiểu hòa thượng trong chùa nói có một vị Liễu Không hòa thượng ở đây chuẩn bị cơm nước cho chúng ta, mà vừa nãy Tử Chiêm huynh lại xưng nơi này là Hương Tích yến. Nhưng ta đến hiện tại vẫn đầu óc mơ hồ, ai có thể nói cho ta đây rốt cuộc là chuyện gì không?

Nhìn thấy Triệu Nhan vẻ mặt cười khổ, bất luận Tô Thức hay là đám người Tào Tung này, tất cả đều đồng thời ngửa đầu cười to, qua một hồi lâu, lúc này mới thấy Tô Thức mở miệng nói trước:

- Quận Vương có chỗ không biết, trong thành Đông Kinh tuy rằng có bảy mươi hai nhà chính điếm, ngoài ra còn có vô số chân điếm, những chủ quán này tuy rằng cũng có một chút sở trường thức ăn, nhưng nếu luận đến thức ăn ngon đệ nhất, phải kể tới Hương Tích yến trong chùa Hương Tích này, tuy rằng Liễu Không chỉ làm món ăn chay, nhưng ngon hơn bất kì sơn hào hải vị nào!

- Không tồi. Hương Tích yến tuy rằng tất cả đều là thức ăn chay, nhưng là yến hội cao cấp nhất trong toàn bộ thành Đông Kinh, những thức ăn này hầu hết tất cả đều từ tay Liễu Không Đại Sư làm, chỉ là Liễu Không Đại Sư tuy rằng yêu thích nấu ăn, nhưng bình thường không dễ dàng ra tay, mỗi tháng cũng chỉ có thể làm một lần, mỗi lần cũng chỉ có thể phát ra ngoài chín tấm thiệp mời, bất luận là ai được thiệp mời, đều có thể đến thưởng thức bình phẩm món ăn. Bởi vì loại yến hội này chỉ cử hành ở Hương Tích tự, vì lẽ đó cũng được người ta gọi là Hương Tích yến.

Lúc này Tào Tung cũng cười ha ha nói bổ sung. Trước y không nói cho Triệu Nhan, chính là vì y muốn tạo một niềm vui bất ngờ. Mặt khác vì ba tấm thiệp mời này, mà y cũng tiêu tốn không ít sức lực.

Ha ha, Liễu Không sư đệ năm đó cùng bần tăng ở Bảo Tích tự hàng ngày thiền sư tọa hạ, học tập Phật pháp, bần tăng lúc đó thưởng thức không ít tài nấu nướng của y, nhưng đáng tiếc sau đó từ biệt, bần tăng cũng là thời gian rất lâu không có thưởng thức đến tài nghệ của sư đệ, lần này có duyên đi tới Kinh Thành, đương nhiên phải thưởng thức một phen.

Liễu Nguyên hòa thượng lúc này cũng cười lớn nói, pháp hiệu của y cũng được ban cùng ngày với Liễu Không, xem như chính là sư huynh đệ, vì lẽ đó pháp hiệu mới giống nhau như vậy.

Triệu Nhan nghe đến đó cuối cùng cũng coi như hiểu rõ ràng cái gọi là Hương Tích yến là chuyện ra sao, đồng thời đối với vị Liễu Không hòa thượng kia cũng có hiểu một chút, chỉ là hắn không nghĩ tới một hòa thượng sẽ yêu thích trù nghệ, hơn nữa dựa vào vẻn vẹn làm thức ăn chay, lại có thể đem đầu bếp nổi danh thành Đông Kinh đều hạ thấp xuống, điều này làm cho hắn không khỏi mong chờ tài nghệ của Liễu Không hòa thượng.

Hương Tích yến mỗi lần chỉ mời tiệc chín người, Triệu Nhan ba người bọn họ, đến trước cũng đã có sáu người Tô Thức chờ, thêm vào ba người bọn hắn vừa vặn chín người, nói cách khác người lần này tham gia Hương Tích yến đều đến đông đủ, hơn nữa mọi người cũng đều là người quen, bởi vậy từng nói chuyện cũng khá là ăn ý.

Thừa dịp lúc nói chuyện, Tào Tung lén lút hướng về Triệu Nhan giới thiệu một chút về người bên cạnh Tiết Ninh Nhi, nữ tử có khuôn mặt xinh đẹp này, khiến Triệu nhan hết sức kinh ngạc chính là, người nữ tử mặt lạnh này được xưng là Đệ nhất hành thủ Nhan Ngọc Như của thành Đông Kinh, chẳng trách vừa nãy Tiết Ninh Nhi trong lúc lơ đãng đối với nàng cũng lộ ra mấy phần phấn khích, xem ra hai vị hành thủ này cạnh tranh cũng khá là kịch liệt.

Nhan Ngọc Như không chỉ có vẻ ngoài lạnh lùng, theo Tào Tung giới thiệu, sự thanh cao của đối phương cũng nổi tiếng khắp thành đông kinh, tuy rằng nàng là nữ tử thanh lâu, nhưng bình thường cũng không dễ dàng tiếp khách, muốn gặp nàng chỉ có thể sớm hẹn trước, chỉ có chờ khi nàng tâm tình tốt, thì mới ngẫu nhiên tiếp một hai vị khách mời, hơn nữa đều là đàm luận trên hai câu sẽ tiễn khách, số rất ít khách mời có thể nghe nàng gảy một khúc, có người nói tài đánh đàn của nàng rất có phong cách quý phái, mặt khác một vài thi từ của Nhan Ngọc Như cũng có phần phi phàm.

Nói phần lớn nam nhân có lúc thật sự rất ti tiện, Nhan Ngọc Như càng biểu hiện thanh cao lạnh nhạt như vậy, ngược lại càng được quý tộc và đám sĩ tử săn đón, không ít người đều có thể lấy việc gặp được nàng mà hãnh diện, nếu như có thể nghe được nàng gảy một khúc, vậy thì đủ khiến một người trong nháy mắt trở thành tin tức lớn trong thành Đông Kinh.

Vốn là Tiết Ninh Nhi tài nghệ cùng dung mạo cũng không dưới Nhan Ngọc Như, nhưng chính là Nhan Ngọc Như biểu hiện ra khí chất lành lạnh, hơn nữa Tiết Ninh Nhi bản thân cũng có chút tham tài, chỉ cần khách mời ra được giá tiền, nàng sẽ không keo kiệt gặp mặt một lần hoặc gảy một khúc, kết quả đám sĩ tử này đối với Tiết Ninh Nhi đánh giá cũng thấp rất nhiều, cuối cùng cũng chỉ có thể được người gọi là Đệ nhị hành thủ trong thành Đông Kinh, đối với chuyện này, Tiết Ninh Nhi bình thường cũng không phục lắm, thỉnh thoảng đều muốn cùng Nhan Ngọc Như tỷ thí một phen, nhưng đáng tiếc dựa vào tính tình lành lạnh của Nhan Ngọc Như, đối với việc này căn bản không thèm để ý, càng sẽ không để ý tới sự khiêu khích của Tiết Ninh Nhi.

Nghe xong Tào Tung giới thiệu với Nhan Ngọc Như, Triệu Nhan không nhịn được ngẩng đầu nhìn đối phương một chút, kết quả chỉ thấy vị đệ nhất hành thủ này giống như lúc mới vào, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, thoạt nhìn đẹp thì đẹp rồi, nhưng cũng giống như Bạch Ngọc mỹ nhân vậy, khiến Triệu Nhan thực sự không cảm thấy được hứng thú gì.

Cướp chỗ ngồi bên cạnh Triệu Nhan, Lý Công Lân giống như nghe được lời Tào Tung nói, lúc này cũng tiếp cận lại đây cười nói:

- Quận Vương khả năng không biết, Nhan Ngọc Như mặc dù đối với nam tử không thêm sắc thái, nhưng trong trái tim cũng đã có một nam nhân, lúc trước tại hạ biết được tin tức này thì, cũng cảm giác đau lòng!

- Há, thật tò mò, không biết là vị đại tài nào có thể được Nhan hành thủ ái mộ?

Triệu Nhan chưa kịp mở miệng, bên cạnh Tào Tung liền tỏ vẻ bát quái truy vấn, y yêu thích chính là mỹ nữ Tiết Ninh Nhi, đối với Nhan Ngọc Như tựa băng sơn cũng không thể nào cảm thấy hứng thú, nghe được đối phương đã có người trong tim y cũng chỉ đơn thuần cảm thấy hiếu kỳ.

- Khà khà, còn có thể là ai? Chúng ta tới đây là để thưởng thức kì nghệ làm bếp, duy chỉ có vị Nhan hành thủ này là đến để gặp mặt Liễu Không!

Tô Thức lúc này cũng bỗng nhiên lại đây chen miệng nói, nói xong lời cuối cùng thì, trên mặt cũng lộ ra một vẻ mặt tiếc nuối.

- Cái gì, một nữ tử thanh lâu không ngờ lại thích một tên hòa thượng?

Triệu Nhan nghe đến đó lần thứ hai giật nảy cả mình, loại chuyện này hắn nghĩ đến chỉ có tiểu thuyết hậu thế hoặc kịch nghệ mới có, cũng không nghĩ đến bây giờ lại hiển hiện trước mắt mình.

- Quận Vương Điện hạ, ngài tuyệt đối không nên coi khinh vị sư đệ ta, y không chỉ trù nghệ tinh xảo, mặt khác bất kể là Phật pháp hay là tài học đều ở trên bần tăng, cầm kỳ thư họa cũng không gì không giỏi, đến sư phụ ta của ta cũng khoe y “Cốt cách như tuyết đậu, sau như hậu nghệ”, hơn nữa sư đệ trời sinh da dẻ đẹp, hấp dẫn một vài nữ tử thế gian cũng rất bình thường, lúc trước lão sư lo lắng nhất chính là y tình quan khổ sở, cũng do tâm hướng Phật của sư đệ vô cùng chấp nhất, ta xem vị Nhan thí chủ này cuối cùng e rằng cũng chỉ có thể buồn bã ủ rũ thôi.

Đại hòa thượng Liễu Nguyên cũng không biết từ lúc nào đã tiến tới chen miệng nói.

Chẳng qua đối với nhận định cuối cùng của Liễu Nguyên, Lý Công Lân cũng không đồng ý, chỉ thấy y liếc mắt nhìn Nhan Ngọc Như thấp giọng mở miệng nói:

- Đó cũng không nhất định, Liễu Không tuy rằng một lòng hướng về Phật, nhưng hiện tại dù sao vẫn là thịt thể phàm thai, tương tự cũng có thất tình lục dục, đối với Nhan Ngọc Như nữ tử như vậy cũng rất khó không động tâm, chẳng hạn như Hương Tích yến mấy tháng, mỗi lần đều sẽ có một tấm thiệp mời đưa đến chỗ Nhan hành thủ, mà Nhan hành thủ cũng mỗi lần đều tham gia, rõ ràng sự tình như thế, chứng minh hai người bọn họ khẳng định có tư tình!

Lòng bát quái mọi người đều có, dù cho là đại tài như Tô Thức cùng Lý Công Lân cũng không ngoại lệ, huống chi nội dung bàn tán còn là quan hệ đến chuyện tình của một hòa thượng cùng một vị hành thủ, vì lẽ đó bọn hắn tán gẫu thì càng hăng say, cũng may mà thiện phòng này khá lớn, hơn nữa Nhan Ngọc Như làm người cao ngạo, ngồi cũng khá xa, cho nên mới không nghe thấy bọn hắn nghị luận.

Triệu Nhan ở đời sau thì đối với loại này bát quái đã sớm nghe hơn nhiều, hơn nữa hắn cùng Nhan Ngọc Như, Liễu Không hai người này đều không quen, bởi vậy đối với chuyện này cũng không quan tâm, liền có chút tẻ nhạt quét một vòng thiện phòng, kết quả lúc này vị Nhan Ngọc Như kia ngồi ở chỗ đó giống như là ngọc thạch cũng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, kết quả ánh mắt hai người gặp nhau trên không trung, theo lễ phép, Triệu Nhan đối với Nhan Ngọc như lộ ra một nụ cười hữu hảo, nhưng không nghĩ tới đối phương vẫn bộ dạng lãnh đạm, cũng không có bất luận biểu thị gì, điều này làm cho Triệu Nhan có chút buồn bực, không nghĩ tới sức hấp dẫn của mình lại vẫn không bằng một tên hòa thượng.

Cũng đúng lúc này, bỗng nhiên ngoài cửa thiện phòng vang một loạt tiếng bước chân, điều này làm cho Triệu Nhan bỗng cảm thấy phấn chấn, hiện tại hắn rất muốn nhìn xem, người trong truyền thuyết kia - Liễu Không hòa thượng rốt cuộc dung mạo ra sao?






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.