Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 107: Đối thủ một mất một còn.

Chương 107: Đối thủ một mất một còn.


- Thẩm phán giám, theo quy định lúc trước, xưởng cung nỏ mỗi tháng phải giao lên một trăm bộ, nhưng bây giờ mới hoàn thành được tám mươi, còn thiếu hai mươi bộ nữa, thiếu nhiều như vậy làm sao có thể nộp được lên kho vũ khí?

Giọng nói Triệu Nhan cảm thấy quen thuộc cao giọng chất vấn.

Chức quan của Đại Tống hết sức phức tạp, bình thường đều chia thành ký lộc quan và chức sự quan. Ký lộc quan chỉ là quy định cấp độ, phẩm cấp và bổng lộc của quan viên, còn chức sự quan mới là công việc mà quan viên đó phải làm. Hơn nữa, phía trước chức sự quan thường phải thêm “Phán”, “Tri” hay “Quyền” gì đó. Chẳng hạn như chức vị Quân Khí Giám này, bình thường đều gọi là Quân Khí Giám, gọi tắt là Phán giám, tên Thẩm Quát thì đương nhiên sẽ là Thẩm phán giám.

- Tô phán thừa, không phải lúc trước bản quan đã giải thích rồi sao? Vì mấy ngày trước mưa to khiến cho tay cung đang phơi bị ẩm không sử dụng được nên mới không đạt số lượng sản xuất yêu cầu. Thậm chí tháng sau còn có thể giảm nữa. Đây là thiên tai không phải do con người!

Chỉ nghe bên trong có giọng nói trầm trầm của một người đàn ông đang tranh luận, xem ra người này chính là Thẩm Quát trong truyền thuyết rồi.

- Những thứ đó đều là cái cớ. Bản quan phụ trách việc kiểm kê vũ khí nhập kho hàng tháng. Bây giờ thiếu hai mươi bộ cung, nhất định phải cho xưởng cung nỏ bổ sung chỗ thiếu hụt. Nếu không, khi cấp trên muốn điều động thì bản quan tìm đâu ra hai mươi bộ đó?

Lúc này, giọng nói quen thuộc đó lại cất lên. Ai cũng có chức trách của mình, đương nhiên không thể qua loa.

- Tô Thức? Tại sao y lại ở đây?

Cuối cùng Triệu Nhan đã nghe ra được giọng nói bên trong là ai. Không ngờ lại là Tô Thức, người mà lúc trước đã có duyên gặp mặt một lần ở Tây Viên Nhã Tập. Chỉ có điều, hắn nhớ rõ Tô Thức dường như đảm nhiệm một chức quan gì đó ở Đăng Văn Cổ Viện, không ngờ lại đi tới Quân Khí Giám, chẳng lẽ anh ta chính là Quân Khí Thừa mới nhậm chức?

Thấy Triệu Nhan đã đoán được thân phận của Quân Khí Thừa, Hoàng Ngũ Đức ở bên cạnh cũng cười nói:

- Khởi bẩm Quận vương, Quân Khí Thừa mới nhậm chức đúng là người có tài thi ca danh chấn kinh sư, Tô Thức. Chưởng quản Quân Khí Giám lấy việc chế tạo vũ khí cho quân đội làm chủ, cho nên khi tổ chức lại Quân Khí Giám cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Thời gian trước, Âu Dương tướng công đã đề cử Tô Thức với bệ hạ, bệ hạ cũng muốn cho vị đại tài tử này một cơ hội để thể hiện tài năng nên mới cho anh ta giữ chức Quân Khí Thừa.

Triệu Nhan nghe đến đó cũng thầm cảm thán. Việc hắn xuyên không đã ảnh hưởng tới lịch sử, chẳng những khiến cho Quân Khí Giám tổ chức lại mà còn ảnh hưởng tới Thẩm Quát và vận mệnh của Tô Thức. Vốn dĩ trong lịch sử hai người họ không đảm nhiệm chức vụ ở Quân Khí Giám, tuy nhiên, điều khiến Triệu Nhan cảm thấy thú vị là hóa ra hai người này trong lịch sử cũng không hòa thuận gì, thậm chí có thể nói là đối thủ một mất một còn. Vụ án thơ Ô Đài khiến cho Tô Thức chết đi sống lại cũng chính là do Thẩm Quát tố cáo. Điều này cũng khiến cho người đời sau đánh giá thấp đi rất nhiều về phẩm giá của Thẩm Quát.

Tiếng cãi vã trong đại sảnh vẫn đang tiếp tục, Triệu Nhan càng cảm thấy thú vị, đồng thời cũng cảm thấy cuộc đời thật thú vị, không ngờ vì mình mà khiến cho hai đối thủ một mất một còn như Tô Thức và Thẩm Quát trở thành cộng sự. Hơn nữa, nghe cuộc cãi vã của họ, xem ra quan hệ giữa hai người cũng tốt đẹp hơn trong lịch sử. Chỉ mong quan hệ cá nhân của họ không ảnh hưởng đến chuyện của Quân Khí Giám.

Nghĩ tới đây, Triệu Nhan cũng bước vào trong đại sảnh, nhìn thấy hai vị quan viên trẻ tuổi đang cãi nhau đến đỏ mặt tía tai. Trong đó, người trẻ tuổi hơn chính là Tô Thức, còn đối diện với anh ta là một quan viên để râu ngắn, chừng ba mươi tuổi, dáng người bình thường da ngăm đen, trên trán đã có lờ mờ vài nếp nhăn, nhìn có vẻ già hơn so với tuổi một chút nhưng lại lộ vẻ điềm đạm chín chắn. Chỉ có điều, hiện giờ Tô Thức cũng tức giận không nhẹ. Ngực phập phồng mãnh liệt, xem ra hai người cãi nhau đã khá lâu.

- Ha ha, bổn vương đã ở bên ngoài nghe cả nửa ngày rồi mà hai vị vẫn chưa cãi nhau xong sao?

Triệu Nhan vừa vào liền cười lớn rồi cất giọng trêu chọc. Thật ra, hắn cũng hiểu, hai người này cãi nhau không có người nào sai. Chỉ là gặp thiên tai, hai bên đều có nhiệm vụ, không ai chịu nhường ai nên mới thành như thế này.

- Quận vương điện hạ, ngài… tại sao ngài lại tới đây?

Tô Thức nhìn thấy Triệu Nhan đi vào cũng sững người. Thẩm Quát ở bên cạnh lại không nhận ra Triệu Nhan, nghe được người thanh niên vừa đi vào là một Quận vương cũng hết sức kinh ngạc. Hai người họ dù biết Quân Khí Giám còn có một vị cố vấn chưa lộ diện nhưng cũng không biết người đó chính là Triệu Nhan.

- Bệ hạ có chỉ, Quận vương Quảng Dương từ hôm nay bắt đầu đảm nhiệm vị trí cố vấn của Quân Khí Giám, hy vọng hai người phối hợp với điện hạ, chớ để bệ hạ thất vọng!

Lúc này Hoàng Ngũ Đức cũng lên tiếng truyền đạt lại rằng Triệu Thự đã bổ nhiệm Triệu Nhan, sau đó hướng về phía Triệu Nhan thi lễ một cái rồi rời đi. Dù sao ông ta cũng có rất nhiều việc phải xử lý.

- Hóa ra cố vấn trong truyền thuyết không ngờ lại là quận vương điện hạ, vậy cũng tốt quá rồi, ngài mau tới giúp chúng ta phân xử, xem chuyện này trong chúng ta ai đúng ai sai?

Tô Thức không ngờ cố vấn tới chính là Triệu Nhan, lập tức cũng mừng rỡ nói, tuy rằng hai người mới gặp nhau một lần, nhưng Tô Thức lại vô cùng tôn sùng kỹ năng hội họa của Triệu Nhan, tuy nói ngày đó Triệu Nhan đánh Vương Sân có hơi lỗ mãng, nhưng cũng vẫn có thể xem là vì tình nghĩa. Đáng tiếc y không có da mặt dày như Lý Công Lân, trong khoảng thời gian này vẫn chưa dám mạo muội đi thăm hỏi.

- Hạ quan Thẩm Quát bái kiến Quận vương điện hạ!

Thẩm Quát lúc này cũng liền hiểu ra, lập tức tiến lên thi lễ với Triệu Nhan một cái, rồi liếc sang Tô Thức đang thở phì phì ở bên cạnh nói:

- Mấy ngày trước mưa to nên tay nỏ đang phơi bị ẩm không dùng được. Đây là do thiên tai, không phải do thợ không cố gắng. Tháng này chỉ có thể xuất được tám mươi bộ, tháng sau khả năng còn có thể ít hơn. Cho nên kính xin Quận Vương thông cảm!

- Ha ha, hai người cũng không cần phải tranh cãi nữa. Vừa rồi bổn vương ở bên ngoài đã nghe hết cả rồi. Hai người đều có lý của mình, cho nên có nói đến thế nào thì cũng không phân được đúng sai.

Triệu Nhan cười ha hả khiến cho hai người dừng cuộc cãi vã lại.

- Quận vương, không phải do hạ quan cố ý tranh cãi với Thẩm phán giám, mà là mỗi tháng kho vũ khí đều có hạn ngạch nhập kho. Nếu ít đi một chút thì sau này phải phân phối vũ khí sẽ phát hiện ra không đủ, nhất định sẽ bị trách phạt. Cho nên, cũng mong Quận vương hãy làm chủ!

Tô Thức cũng miễn cưỡng nói. Trước đây chỉ là một chức quan nhàn hạ ở Đăng Văn Cổ Viện, không phải mong muốn của y, bây giờ khó khăn lắm mới có được một chức vị có thực quyền, cũng là cơ hội giúp y thực hiện được lý tưởng trung quân báo quốc. Nhưng mới nhậm chức được vài ngày đã gặp chuyện như vậy, cho nên đương nhiên Tô Thức không thể dễ dàng đồng ý.

Triệu Nhan cũng biết chỗ khó của Tô Thức, suy nghĩ một lát rồi hỏi Thẩm Quát:

- Thẩm phán giam, vừa rồi ngươi nói tay nỏ bị ẩm không dùng được, chẳng lẽ không thể hong khô được sao?

Câu hỏi của Triệu Nhan nghe đã thấy có chút không chuyên môn rồi, nhưng Thẩm Quát vẫn kiên nhẫn đáp:

- Quận vương có điều không biết, làm bộ nỏ phức tạp nhất là ở tay nỏ. Mà làm tay nỏ cũng gần giống với cánh cung, đều phải xẻ gỗ vào mùa đông, mùa xuân bóc vỏ, mùa hè đẽo gọt, mùa thu lắp ráp lại với nhau, sau đó còn phải đặt tay nỏ vào trong hộp định hình từ từ. Muốn làm một chiếc tay nỏ ít nhất cũng cần đến hai, ba năm. Trong đó, mỗi công đoạn đều phải chấp hành nghiêm khắc, nếu không sẽ ảnh hưởng đến độ đàn hồi của tay nỏ. Nhưng năm nay, mùa hè có mưa lớn bất thường, toàn bộ thành Khai Phong bị ngập phân nửa, xưởng cung nỏ cũng không ngoại lệ. Sau khi những tay nỏ này bị ẩm thì tất cả công lao trước đó đều trở thành công cốc, đều phải làm lại từ đầu. Mà không có tay nỏ thì dù thợ thủ công có cố gắng thế nào cũng không làm được bộ nỏ.

Lúc trước, khi Triệu Nhan đến thăm kho vũ khí của nhạc phụ Tào Dụ cũng từng nghe nói đến việc chế tạo tay nỏ không hề dễ dàng. Nhưng bây giờ mới biết rõ, hóa ra một chiếc tay nỏ lại phải trải qua nhiều công đoạn như vậy. Hơn nữa, quá trình này còn phải phù hợp với điều kiện thời tiết, nếu không thì không thể làm ra được một cây nỏ phát huy được uy lực lớn nhất.

Nhưng Triệu Nhan lại không cảm thấy gấp rút về chuyện cung nỏ này, bởi vì thứ vũ khí mà hắn đang thiết kế cũng có liên quan đến nỏ. Chỉ tiếc vì những thợ thủ công hắn tìm đến đều không chuyên nghiệp nên mới không có tiến triển. Nếu có thể điều động thợ ở trong xưởng cung nỏ thì chắc chắn sẽ rất nhanh chóng chế tạo được thứ vũ khí kiểu mới đó.

Nghĩ đến đây, Triệu Nhan khẽ cười nói với Thẩm Quát và Tô Thức vẫn đang nhìn nhau với ánh mắt không vừa ý:

- Hai vị không cần tranh cãi nữa. Bổn vương sở dĩ đảm nhiệm chức vị cố vấn của Quân Khí Giám cũng bởi vì bổn vương có sở trường về quân giới. Chẳng hạn như, thời gian này ta đang thiết kế một loại vũ khí mới, nếu thành công thì chắc chắn sẽ bù đắp được khuyết điểm của bộ nỏ. Từ đó có thể trang bị cho quân đội với số lượng lớn, nên có thể làm giảm nhu cầu cung nỏ xuống rất nhiều. Vì thế hai người không nên cãi vã nữa làm gì.

Nghe Triệu Nhan nói, Thẩm Quát và Tô Thức đều ngạc nhiên, sau đó nhìn hắn với vẻ mặt khó tin. Một lát sau, Thẩm Quát mới mở lời, kèm theo chút nghi ngờ:

- Quận vương, bộ nỏ tuy rằng hơi cồng kềnh nhưng uy lực lại vô cùng kinh người. Bất kể là tấn công hay là thủ thành cũng có thể gọi là thứ vũ khí tốt nhất, một thứ vũ khí như vậy có khuyết điểm gì?

- Đúng vậy, Đại Tống ta đối ngoại vẫn luôn lựa chọn phòng thủ, nên cần có vũ khí có uy lực lớn như bộ nỏ. Các quân đều yêu cầu nỏ từ triều đình, hơn nữa càng nhiều càng tốt. Trong kho vũ khí căn bản không có nỏ tồn, thì làm sao có thể bị thay thế bởi vũ khí khác?

Tô Thức cũng nói với giọng không tin tưởng. Đây cũng là lần đầu tiên y đồng ý với lời nói của Thẩm Quát.

- Ha ha, nếu hai vị đã không tin thì hay cùng bổn vương đi một chuyến. Hiện giờ thứ vũ khí đó đang ở trong biệt viện ngoại thành. Tuy rằng vẫn chưa hoàn thành nhưng trên lý thuyết thì tuyệt đối khả thi. Với sự thông minh tài trí, chỉ cần nhìn thấy thì sẽ nhận ra được điểm tốt của thứ này. Đến lúc đó, hai người sẽ biết những lời vừa rồi của bổn vương hoàn toàn không phải là nói bừa!

Triệu Nhan tỏ vẻ thần bí nói. Lúc trước, hắn yêu cầu bộ nỏ với Tào Dụ chính là để nghiên cứu. Hiện giờ, ngoại trừ thợ thủ công không khả quan thì những phương diện khác theo hắn đều tuyệt đối khả thi.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch