WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 102: Lý Công Lân đeo bám.

Chương 102: Lý Công Lân đeo bám.


- Không tiếp, lão Phúc, ông đi nói cho y biết, bổn vương công việc bề bộn, thật sự không rảnh để tiếp khách, nói y hôm khác hãy đến!

Triệu Nhan không chút do dự nói. Người đến cầu kiến là Lý Công Lân. Từ lần trước khi Triệu Nhan đứng đầu trong cuộc thi vẽ ở Tây Viên Nhã Tập và công khai mình là tác giả của những bức vẽ đó, tuy rằng vẫn còn ít nhiều nghi ngờ, nhưng cũng có nhiều người tỏ ra hứng thú với hắn, chẳng hạn như gã Lý Công Lân này, một lòng muốn đi theo Triệu Nhan học vẽ.

Vốn dĩ, khi Lý Công Lân tìm tới lần đầu tiên, Triệu Nhan còn có chút hứng thú. Thứ nhất, Triệu Nhan cũng muốn mở rộng các mối quan hệ của mình, thứ hai, Lý Công Lân có thể nói là hết sức nổi danh trong giới tranh thủy mặc, Triệu Nhan là một người học vẽ nên đương nhiên cũng cảm thấy hết sức hứng thú với y. Cho nên, ban đầu, mỗi lần Lý Công Lân đến Triệu Nhan đều nhiệt tình chiêu đãi, về kỹ năng vẽ cũng không có chút giấu diếm nào. Chỉ có điều, Lý Công Lân không có căn bản đối với việc phác họa, nhiều chỗ nghe cũng không hiểu.

Tuy nhiên, Triệu Nhan lại đánh giá thấp sự nhiệt tình của Lý Công Lân với hội họa, y lại càng cảm thấy hứng thú, mỗi lần đến thăm đều dính lấy Triệu Nhan hỏi không ngừng. Ngoài ra, Lý Công Lân cũng là một kẻ mê hội họa, kỹ năng vẽ tranh thủy mặc của y đã đạt tới mức độ điêu luyện, hơn nữa vẫn không thể tìm được người nào có thể dạy y. Bây giờ, gặp được một người thầy hiếm có như Triệu Nhan, đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Gần như ngày nào y cũng tới, bất kể mưa gió, thậm chí có khi còn ở lại trong phủ của Triệu Nhan, không cần biết Triệu Nhan có cảm thấy phiền hay không.

Mặc dù trước kia Triệu Nhan cũng là thầy giáo nhưng cũng chưa bao giờ gặp phải học sinh nào quấn mình như Lý Công Lân này. Hơn nữa, suốt ngày còn bị đối phương hỏi tới hỏi lui, không những không có chút thời gian riêng tư nào, mà có những vấn đề Triệu Nhan cũng không biết nên trả lời ra sao. Điều này khiến cho sự kiên nhẫn của hắn mất dần, cuối cùng rơi vào đường cùng đành phải dùng cách đóng cửa từ chối tiếp khách, hy vọng Lý Công Lân biết khó mà lui. Nhưng không ngờ y lại dai dẳng như vậy, vẫn ngày ngày đến. Nếu Triệu Nhan không chịu gặp, y sẽ vẽ tranh trong rừng cây ở bên ngoài biệt viện, ngẩn ngơ cả ngày cho đến khi cổng thành chuẩn bị đóng mới đi về.

Thấy Triệu Nhan muốn từ chối gặp, lão Phúc cũng không lập tức lĩnh mệnh mà do dự một chút rồi lên tiếng nói hộ cho Lý Công Lân:

- Quận Vương, tôi thấy vị Lý công tử đó cũng thành tâm muốn theo Quận Vương học hỏi, hơn nữa cũng là người có danh tiếng trong giới trí thức, thậm chí ngay cả một số tướng công trong triều cũng đã từng khen ngợi người thanh niên này. Nếu ngài vẫn một mực từ chối thì có phải không được hay lắm?

Những lời này của lão Phúc cũng là vì nghĩ cho thanh danh của Triệu Nhan. Trước kia Triệu Nhan có tiếng xấu, bây giờ nhờ vào khả năng vẽ nên vất vả mãi mới có được sự kính trọng của không ít người, thậm chí người có danh tiếng trong giới trí thức như Lý Công Lân cũng chủ động kết giao. Chuyện như thế này, trước kia có mong cũng chẳng được. Hơn nữa, nếu có thể tạo mối quan hệ tốt đẹp với Lý Công Lân, để cho gã ra bên ngoài khen ngợi Triệu Nhan một chút cũng sẽ càng có lợi trong việc tạo thanh danh cho Triệu Nhan. Vì thế lão Phúc mới khuyên nhủ Triệu Nhan.

Triệu Nhan cũng không phải để ý tới thanh danh gì cả. Hơn nữa, thanh danh tốt cũng không có gì hay đối với hắn. Tuy nhiên, nhìn thấy sự tận tâm và trung thành của lão nô bộc, Triệu Nhan cũng không nỡ từ chối, liền nghĩ một lát rồi nói:

- Được rồi, nếu đã như vậy thì Lão Phúc, ông đưa cậu ấy tới đây đi!

- Ở đây?

Lão Phúc nhìn nồi niêu xoong chảo trong phòng bếp, nhất thời không biết có phải mình đang nghe nhầm không.

Vì quân tử tránh xa nhà bếp, nơi như phòng bếp này đừng nói là người đọc sách, cho dù là đàn ông nhà nghèo cũng không muốn vào nhà bếp. Bởi vì mọi người cảm thấy đàn ông vào trong bếp là không có tiền đồ, cũng chỉ có Triệu Nhan mới thích chạy vào bếp. Trước kia Tào Dĩnh còn quản, nhưng một thời gian sau nàng cũng quen dần, hơn nữa, Triệu Nhan hướng dẫn cho đầu bếp làm những món ăn vô cùng ngon nên cuối cùng Tào Dĩnh cũng không quan tâm nữa, chỉ nói một điểm mấu chốt, đó là tuyệt đối không cho phép Triệu Nhan tự mình xuống bếp nấu cơm.

- Ở đây thì làm sao, nhà bếp là điểm xuất phát của đồ ăn, nhà xí là điểm cuối cùng của đồ ăn. Khách có thể đến điểm cuối cùng của đồ ăn thì tại sao lại không thể đến nơi xuất phát?

Triệu Nhan nói lý lẽ.

Tuy lão Phúc không hiểu lắm những gì Triệu Nhan nói, nhưng cũng không chần chừ nữa, lập tức gật đầu rồi lui xuống. Sau đó, Triệu Nhan lại chỉ cho nữ đầu bếp rửa sạch hết số ớt rồi thái thành từng đoạn nhỏ, lại đập bốn năm quả trứng vào trong bát quấy đều lên rồi mới bảo đầu bếp cho chảo lên bếp, bỏ dầu vào.

Thấy dầu đã nóng lên, trù nương định đổ trứng gà vào, nhưng Triệu Nhan lập tức ngăn lại:

- Đừng bỏ trứng gà vội, cho ớt vào trong chảo trước, đợi cho ớt mềm ra rồi mới đổ trứng vào. Làm như vậy mới ngon. Điểm này ngươi phải nhớ kỹ, về sau nấu món này nhất định phải cho ớt vào trước.

Món trứng chiên ớt là món ăn mà Triệu Nhan thích ăn từ nhỏ, hơn nữa ăn bao nhiêu cũng không chán, chỉ cần trên bàn ăn có món này thì Triệu Nhan sẽ giống như buổi sáng mới ăn có một cái bánh bao hay một bát cơm vậy. Nhưng từ sau khi Triệu Nhan làm việc, các món ăn ở trong quán cơm khiến cho hắn rất không thích. Bởi vì trong quán cơm đều hoặc là cho trứng vào trước rồi mới cho ớt, hoặc cho trứng và ớt cùng lúc. Làm như vậy, một là trứng và ớt sẽ có vị sống, hoặc là ớt chín nhưng trứng lại sắp cháy rồi.

Chính vì vậy mà Triệu Nhan luôn có lòng oán thán đối với món trứng chiên ớt ở bên ngoài. Từ đó về sau, mỗi khi ăn món này đều là do hắn tự làm. Theo hắn, để làm món này phải bỏ ớt trước, nếu không sẽ là dị đoan. Lúc đó, Triệu Nhan sẽ như Giáo Hoàng ở châu Âu, tuyệt đối sẽ trói những thứ dị đoan đó trên giá thập tự rồi thiêu cháy.

Trù nương làm theo hướng dẫn của Triệu Nhan, xào xong ớt, nhưng trong phòng bếp lại nồng nặc vị cay. Trù nương đỏ bừng cả mặt, vất vả cho đồ ăn vào trong đĩa xong, lập tức lao ra khỏi phòng bếp kho khan.

Trái lại, Triệu Nhan lại say sưa hít thật sâu mùi vị cay nồng quen thuộc này, sau đó cũng ho kịch liệt. Thích cay là một chuyện, còn ngửi được mùi cay lại là chuyện khác. Đường hô hấp bị vị cay kích thích thì bất kể là ai cũng không nhịn được mà phải ho.

- Quận… khụ khụ khụ… Quận vương, món này thật sự là ăn ngon sao?

Tiểu Đậu Nha cũng bị ho vì sặc, hai con mắt to tròn đầy nước mắt. Cho dù người khác đều đã phải chạy ra ngoài nhưng người sành ăn vặt như nàng vẫn đứng im tại chỗ, vì muốn thưởng thức một chút mùi vị của ớt.

- Đương nhiên, khụ khụ… đương nhiên là ngon rồi, chúng ta ra ngoài đi!

Triệu Nhan cũng cảm thấy phòng bếp này không thể ở lại được nữa, lập tức bảo Tiểu Đậu Nha bưng món trứng chiên ớt rồi che mũi đi ra khỏi phòng bếp.

Đúng lúc Triệu Nhan ra khỏi bếp thì nhìn thấy lão Phúc đưa Lý Công Lân đến. Khi Lý Công Lân nhìn thấy Triệu Nhan, vẻ mặt lập tức trở nên hưng phấn, tiến lên phía trước nói:

- Quận vương để tại hạ chờ thật là vất vả, vừa hay tại hạ đang có vài vấn đề về hội họa, kính xin Quận vương vui lòng cho thỉnh giáo…

Lý Công Lân nói xong lại tiếp tục nói đến mấy vấn đề mà bản thân nghĩ không thông, Triệu Nhan vội vàng ngăn lại:

- Khoan đã, hôm nay chúng ta không nói đến chuyện vẽ tranh. Lúc trước tiểu vương trồng một cây ớt bây giờ đã lớn nên cho người làm đồ ăn, hôm nay Bá Thời huynh nhất định phải thưởng thức một chút mới được!

Nghe Triệu Nhan nói, Lý Công Lân cũng ngây người. Thứ nhất, Lý Công Lân không biết cây ớt là thứ gì, thứ hai, tuy rằng gã say mê vẽ vời nhưng cũng không phải là kẻ ngốc, biết mấy ngày nay Triệu Nhan bị mình đeo bám đến phát sợ, cho nên vẫn luôn trốn tránh. Nhưng gã không ngờ, hôm nay Triệu Nhan đồng ý gặp là vì muốn cho mình thưởng thức đồ ăn?

Nhìn thấy Lý Công Lân ngây ngẩn người, Triệu Nhan lập tức cười nói:

- Bá Thời huynh trước kia chỉ biết tiểu vương có khả năng vẽ chứ không biết tiểu vương cũng có nghiên cứu chút ít về ẩm thực. Vẽ tranh chỉ có thể dùng để tiêu khiển, nhưng ẩm thực lại là thứ không thể thiếu được hàng ngày, cho nên bổn vương nghiên cứu về ẩm thực còn nhiều hơn cả về hội họa. Hôm nay nhất định Bá Thời huynh phải nếm thử.

Triệu Nhan nói những lời này thật ra là có ý cả. Mấy ngày nay bị Lý Công Lân quấn lấy khiến hắn cảm thấy mệt mỏi bởi cái gọi là thanh danh. Cho nên hắn mới cho lão Phúc đưa đối phương đến nhà bếp, sau đó cố tình nói mình thích nấu nướng. Theo phán đoán của Triệu Nhan, điều này nhất định sẽ khiến cho Lý Công Lân hụt hẫng, rồi sẽ dần dần tránh xa hắn. Hắn sẽ không cần phải phiền phức tìm cách tránh mặt nữa.

Tuy nhiên, điều khiến Triệu Nhan không ngờ tới đó là khi Lý Công Lân nghe xong những lời này, vẻ mặt liền tỏ ra kinh ngạc nói:

- Không ngờ Quận vương và Tử Chiêm huynh lại có cùng sở thích như vậy. Tử Chiêm huynh chữ nghĩa vô song nhưng lại cực kỳ yêu thích ẩm thực, cũng nghiên cứu rất nhiều về các phương pháp nấu nướng. Sau này ta nhất định sẽ đưa Tử Chiêm huynh đến, nhất định Quận vương vừa gặp là đã cảm thấy thân thiết với Tử Chiêm huynh.

- Hả?

Triệu Nhan nghe đến đó, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là trở nên ảo não. Hắn đã quên mất Tô Thức ngoại trừ giỏi thi ca còn là một người sành ăn, hơn nữa không chỉ sành ăn mà còn thích nghiên cứu về nấu nướng, nghe nói tay nghề nấu nướng cũng vô cùng khá, đại danh thịt Đông Pha lưu truyền đến hậu thế đó. Lý Công Lân và Tô Thức quan hệ rất tốt, khẳng định đối với tật xấu kia của Tô Thức đã thành quen, hiện tại thấy Triệu Nhan cũng thích nấu nướng đương nhiên sẽ không để ý.

Nghĩ đến đây, Triệu Nhan cũng thầm kêu thất sách, nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn. Hắn vẫn nhiệt tình mời Lý Công Lân vào trong một đình nhỏ, sau đó sai Tiểu Đậu Nha lấy ra ba đôi đũa và một chiếc đĩa rồi tự mình chia cho Tiểu Đậu Nha một ít trứng chiên ớt. Dù sao bây giờ cũng đang có khách, Tiểu Đậu Nha lại là một thị nữ, không tiện ngồi ăn.

Lý Công Lân nhìn người thị nữ bên cạnh không ngờ được Triệu Nhan sủng ái như vậy, cũng cảm thấy tò mò. Nhưng đây là chuyện riêng của Triệu Nhan, Lý Công Lân cũng không dám hỏi. Triệu Nhan đưa cho Lý Công Lân một đôi đũa, mời gã thưởng thức. Đây chính là lần đầu tiên Đại Tống dùng ớt để làm đồ ăn.

Lý Công Lân cũng không khách khí, lập tức gắp một miếng ớt bỏ vào miệng. Kết quả, ớt vừa mới vào đến miệng, suýt nữa thì gã nhổ ra. Nhưng nghĩ làm như vậy thì thật sự quá thất lễ cho nên mới cố nén cảm giác bỏng rát trong miệng, không nhai nữa mà nuốt luôn xuống. Mặt đỏ bừng, Lý Công Lân cảm thấy vừa rồi căn bản không phải là đồ ăn mà là một cục than.

- A… a…

Lúc này, Tiểu Đậu Nha ở phía sau Triệu Nhan cũng bắt đầu há miệng ra sức hít vào. Nàng cũng bị cay muốn chết, đặc biệt là đôi môi bị cay đỏ rực lên, nhìn vô cùng đáng yêu.

Nhìn bộ dạng khổ sở của Lý Công Lân và Tiểu Đậu Nha, Triệu Nhan liền cười lớn, sau đó gắp một miếng trứng có ớt bỏ vào miệng. Đầu lưỡi cảm nhận được vị cay quen thuộc dường như khiến cho lỗ chân lông trên người Triệu Nhan đều nở ra, vô cùng thoải mái khiến người ta muốn kêu thành tiếng.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.