WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Bá Võ

Chương 34: Nhai Tí (2)

Chương 34: Nhai Tí (2)




Giờ phút này, Sở Hi Thanh nghe thấy một tiếng ‘sặc’ vang lên.

Đó là một ánh đao óng ánh lóa mắt ở phía sau người đàn ông trung niên kia, nó bỗng nhiên bay lên trời, hóa thành một con thần thú ngậm đao trong miệng, con thần thú này thân sài đầu rồng chiều dài tâm mười trượng, nó va chạm ầm ầm với bàn tay khổng lồ chống trời kia.

Lúc này, cự nhân đã nổi giận, hắn rít lên một tiếng, đột nhiên dùng sức nắm chặt, cố gắng bóp nát con thần thú này.

Nhưng mà theo hắn phát lực, năm ngón tay của hắn không những không thể nắm lại, trái lại còn gập ngược về phía sau, phát ra những tiếc rắc rắc, hóa ra là đã bị bẻ gãy.

Cự nhân này lại dùng con mắt độc nhất của mình để triệu hồi vô số lôi đình màu đỏ, nện xuống người thần thú.

Kết quả là khi lôi đình tiếp xúc với thân thể của thần thú, lôi đình đã bắn ngược lại, làm cho con mắt kia bị thương nặng.

Lúc này, con thần thú ngậm đao kia lại hóa thành một ánh đao dài như dải lụa, trực tiếp chặt đứt eo của cự nhân, chia cự nhân ra làm hai!

Trong lúc nhất thời, vô số máu tươi phun xối xả, nhuộm một mảng lớn sông băng thành màu đỏ.

Sở Hi Thanh nhìn thấy cảnh này, hắn bình tĩnh nhập thần, thần thức và ý niệm của hắn đều bị thu hút bởi đao thế và đao ý của người trung niên kia, rất lâu mà vẫn không thể thoát ra.

Mà ở trước mắt của hắn, lại có càng nhiều cự nhân xuất hiện ở trên sông băng.

Bọn họ lít nha lít nhít, nhiều như núi như biển, giống như là một đám núi lớn đang di chuyển vậy.

Đàn ông trung niên áo bào xanh kia lại không để ý chú nào, vẫn chắp tay sau lưng, ngự không mà đứng.

Hắn vẫn khí độ thong dong, lù lù như núi khi đối mặt với đại quân cự nhân như sóng thần kia.

Phía sau người đàn ông trung niên, con thần thú ngậm đao thân sài đầu rồng kia lại bay lên, nó phát ra những tiếng rít gào rung trời với đám cự nhân ở phía xa xa.

Theo âm thanh rung động trời đất này xuất hiện, vô số đao cương từ lao lên, làm cho toàn bộ sông băng rạn nứt.

. . .

Sở Hi Thanh say mê trong ảo cảnh không thể tự kiềm chế.

Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, hắn bỗng nhiên thức tỉnh.

Sở Hi Thanh kinh ngạc phát hiện, phía bên ngoài cửa sổ đã là một vùng tăm tối, trăng nhạt sao thưa.

Một viên dạ minh châu được khảm trong vách tường đang phát ra những ánh sáng mờ nhạt.

Diệp Tri Thu ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn hắn với ánh mắt lo lắng.

“Tỉnh rồi?” Sắc mặt Diệp Tri Thu hơi hoàn hoãn lại, trong mắt lại tuôn ra vẻ nghi ngờ: “Kỳ lạ, đây chỉ là một bức Nhai Tí Đồ bình thường mà thôi, nó dùng để nghiên cứu Thần Phong Minh Kính Đao, là một chi nhánh thăng cấp của Truy Phong Đao, sao ngươi có thể xem lâu như vậy? Lại ngồi ở đây tận hai ngày rưỡi.”

Sở Hi Thanh lấy làm kinh hãi, hắn trợn tròn mắt lên, lại đột nhiên lắc đầu, để ý thức đang hoảng hốt ngưng tụ lại: “Ta ngồi ở đây hai ngày rưỡi rồi? Sao có thể?”

“Ta còn lừa ngươi sao? Ngươi ngồi từ sáng ngày hôm kia, cho đến tối hôm nay rồi.”

Diệp Tri Thu khoanh tay trước ngực, chuyển mắt nhìn qua bức Nhai Tí Đồ kia.

Nhưng mà nàng không nhìn ra cái gì cả, nó vẫn chỉ là một bức Chân Ý Đồ bình thường, có thể để người ta lĩnh hội tinh yếu của Thần Phong Minh Kính Đao.

Nàng lắc đầu nói: “Nếu tỉnh lại thì đi cùng ta đi. Ngày mai Tàng Kinh Lâu sẽ phải đổi cả, Thiệu Linh Sơn sẽ quản nơi này. Ngươi đã đắc tội với tên đó, nên tránh đi thì hơn. Nếu như ngươi muốn đi vào nghiên cứu võ đạo, chờ vài hôm nữa, đến ca của Lão Khâu thì có thể trở lại.”

Sở Hi Thanh đứng dậy theo Diệp Tri Thu, lại lảo đảo một cái, suýt nữa ngã xuống đất.

Có lẽ là do hắn ngồi quá lâu, khí huyết không lưu thông, cho nên hai chân đã hoàn toàn tê dại, không thể kiểm soát.

Sở Hi Thanh vịn cái giá sách ở bên cạnh để đứng vững, đồng thời nhe răng trợn mắt.

Ngoại trừ tê dại, hắn còn cảm thấy có hàng vạn con kiến đang bò ở trên hai chân mình, loại cảm giác này thật khó để hình dung.

Lúc này, Sở Hi Thanh hơi sững sờ, nhìn về phía màn hình huỳnh qang hư ảo ở trước mắt.

Văn tự ở bên trong màn hình huỳnh quang này đã thay đổi.

Nhân vật: Sở Hi Thanh.

Danh vọng: Cửu phẩm hạ (siêu)

Võ đạo: Truy Phong đao pháp tàn thức (tầng một).

Võ ý: Nhai Tí tàn ý (tầng một).

Nguyên công: Dưỡng Nguyên Công (tầng một).

Điểm võ đạo: 25.

Thiên phú: Ưng nhãn, Truy Phong Trục Điện Chi Thủ (nhất giai).

Trạng thái: Lục Âm Hoàn Hồn Chú.

Tuổi thọ: 24 ngày.

Trong màn hình huỳnh quang này, nhiều thêm một hàng chữ “Võ ý: Nhai Tí tàn ý (tầng một)”

Khi Sở Hi Thanh hơi suy ngẫm, trong đầu hắn xuất hiện một hàng chữ.

Nhai Tí đao ý, có thể dùng mười điểm võ đạo để tăng lên.

Còn cột tuổi thọ, khi Sở Hi Thanh vào Tàng Kinh Lâu, thì hắn có 19 ngày.

Hắn ở chỗ này hai ngày rưỡi, trong lúc đó lại không tu luyện Dưỡng Nguyên Công, cũng không dùng Dương Hòa Tán. Tuổi thọ không giảm mà lại tăng, tăng lên tận năm ngày.

Trong lòng Sở Hi Thanh tràn đầy nghi ngờ, hắn cố gắng hoạt động chân cẳng, đợi đến khi khí huyết hai chân khôi phục bình thường, hắn mới vội vã đi ra khỏi Tàng Kinh Lâu, bước đi về phía Tạp Vật Viện.

Khi hắn đẩy cửa viện ra, quả nhiên phát hiện trong phòng Sở Vân Vân có ánh đèn.

Cô muội muội tiện nghi này của hắn, đã trở về từ đạo quan rồi.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.