WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Anh Là Ngân Hà Khó Chạm Đến

Chương 28:

Chương 28:




Chân của Cố Chiếu hiện giờ liên tục co giật, có lẽ là do lần ngã hồi cao trung quá ác liệt.

Thương gân động cốt một trăm ngày, tuy lần đó không bị gãy xương nhưng cô cũng què quặt hơn một tháng, mất gần hai tháng mới hoàn toàn bỏ nạng để đi lại bình thường.

Từ trường học về nhà Cố Chiếu phải bắt chiếc xe buýt số 83 ở giao lộ. Mặc dù không có nhiều trạm xe nhưng vì có ga tàu điện ngầm cách đó không xa nên giờ cao điểm buổi chiều rất đông người, nhiều người cùng ngồi chung một xe với cô, có khi cô phải lỡ mất mấy chuyến xe mới leo lên được.

“Cậu tự mình lên xe chắc không sao đâu đúng không?” Sở Viên Nguyên hộ tống Cố Chiếu trạm xe, nhìn sắc trời rồi nói, “Tự mình cẩn thận một chút, mình đi trước nhé.”

Không đợi Cố Chiếu trả lời, cô ấy xua xua tay, vội vội vàng vàng chạy đi mất. Nhà của Sở Viên Nguyênở gần đây, có thể đi bộ tới nhưng việc học ở cao trung rất khẩn trương, cô ấy lại là lớp trưởng, thực sự không có thời gian để lãng phí vào những việc không quan trọng.

Cố Chiếu đều rõ cả, nên cũng chỉ dùng giọng nói mỏng manh nói vội với đối với đối phương: “Tạm … Tạm biệt!”

Hôm nay số 83 vẫn rất khó bắt như mọi khi, Cố Chiếu nhìn những người xung quanh từng đợt từng đợt bước lên xe dù đến trễ hơn cô, nếu nói trong lòng không nóng nảy là nói dối.

Mắt thấy trời tối dần đi, nếu cô còn không về nhà ông bà nội sẽ lo lắng.

Lần này Cố Chiếu cố gắng hết sức bước lên số 83 nhưng người thật sự quá đông, đến cửa xe cô cũng chưa chạm tới đã bị đẩy ra bên ngoài, còn lảo đảo một cái suýt nữa đã ngã ra phía sau.

Vất vả ổn định thân thể, vừa ngẩng đầu xe buýt đã chậm rãi đóng cả cửa trước lẫn cửa sau. Cô lại lỡ xe lần nữa.

Nhà cô chỉ cách đây ba trạm dừng, bình thường đi bộ về mất hết nửa tiếng, nhưng bây giờ chân cô như thế này, ước chừng đi trong một tiếng cũng khó tới nhà…

Hay là đi đến điểm khác, tới trạm tiếp theo nói không chừng sẽ ít người hơn một chút.

“Này!”

Cố Chiếu đang chuẩn bị chống nạng rời đi, bỗng nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau, nửa quay mặt lại liền nhìn thấy Thẩm Quyết Tinh đang ngồi trên chiếc xe đạp Khốc Huyễn màu đen, một chân chống đất, dừng ở cách đó không xa nhìn nàng.

Thấy Cố Chiếu vẫn không bước đi, anh giẫm chân đạp một cái phóng lên phía trước hai mét.

“Nhà cậu ở đâu?”

Hẳn là anh vừa đánh bóng xong, đang đi về nhà, đầu tóc ướt đẫm mồ hôi, trên mặt còn mang theo ửng đỏ do vận động quá mạnh.

“Cái gì?” Cố Chiếu có chút không phản ứng kịp.

“Vừa rồi tôi nhìn thấy, cậu không chen được lên xe buýt.” Thiếu niên không câu nệ tiểu tiết mà dùng cánh tay lau đi mồ hôi trên thái dương, lại hỏi tiếp, “Nhà cậu ở đâu?”

“À, tôi sống ở Hà Lam… Hà Lam Cửu Thôn, hôm nay đông người quá, lỡ hết mấy chuyến xe rồi, đang định đi tìm trạm dừng khác xem có ít người hơn chút nào không.” Cố Chiếu nói.

“Cậu đi như vậy?” Thẩm Quyết Tinh liếc nhìn đôi nạng của cô vẻ ghét bỏ.

Cố Chiếu cũng cúi đầu nhìn nhìn chân của mình, giọng nói càng nhẹ hơn: “Ừm, đúng vậy.”

Thẩm Quyết Tinh không nói nữa, một lát sau, một chiếc cặp sách đột nhiên rơi vào trong lòng ngực Cố Chiếu vẫn đang đứng cúi đầu.

“Lên xe, tôi chở cậu về.”

Cố Chiếu đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin mà trừng mắt nhìn Thẩm Quyết Tinh, phảng phất như đối phương vừa biến thành người ngoài hành tinh ET—— ngoại hình thì giống con người nhưng cô hoàn toàn không hiểu nổi anh đang nói cái gì.

“Tôi tình cờ tiện đường thôi. Cậu có lên xe hay không? Không lên thì tôi đi đấy.”

Thẩm Quyết Tinh làm bộ giẫm chân đạp xe, nhưng cặp sách của anh rõ ràng vẫn nằm ở trong lòng Cố Chiếu.

“Lên! Lên!” Nhưng Cố Chiếu vẫn trúng kế.

Đón lấy ánh hoàng hôn, Cố Chiếu ngồi ở sau xe đạp của Thẩm Quyết Tinh, hai tay ôm lấy chiếc cặp đối phương lẫn hai cây nạng của mình, cô bị gió thổi, hơi hơi nheo mắt lại.

Con đường cũng giống như cuộc đời, không phải lúc nào cũng bằng phẳng êm ái, bánh xe không cẩn thận lăn một cái hố nhỏ, ghế sau liền xóc nảy theo.

“A!” Cố Chiếu sợ hãi kêu lên một tiếng, không ngồi ngay được suýt ngã.

Thẩm Quyết Tinh giảm tốc độ, quay đầu lại nhìn cô một cái: “Nắm quần áo tôi cho chặt vào. Cái chân này của cậu ngã thêm một cái nữa không chừng sẽ đứt lìa luôn.”

Cố Chiếu cảm thấy anh nói đúng. Gian nan mà đưa bàn tay ra nắm chặt áo đồng đồng phục bên eo Thẩm Quyết Tinh.

Cố Chiếu vốn chỉ muốn Thẩm Quyết Tinh đưa mình đến cổng tiểu khu là được, nhưng Thẩm Quyết Tinh không nghe cô, vẫn đưa cô đến tận dưới lầu.

“Cảm ơn.” Cố Chiếu xuống xe, đưa cặp sách lại cho đối phương.

Thẩm Quyết Tinh gật gật đầu, cầm cặp sách tùy tiện treo lên đầu xe.

“Đi đây.” Anh nói, xe đạp rẽ vào một góc, đi ra hướng cổng lớn của tiểu khu.

Cố Chiếu không xoay người lên lầu ngay mà đứng nhìn bóng dáng anh thật lâu, mãi đến khi thiếu niên đạp xe biến mất ở khúc ngoặc cô mới thu ánh mắt lại, chống nạng đi lên lầu.

Sau đó Thẩm Quyết Tinh lại đưa cô về thêm vài lần. Cũng không phải cố ý, đều là ngay lúc đánh bóng xong rồi về nhà, đi ngang qua trạm xe liền nhìn thấy cô, thuận tiện đưa cô về.

Người như cô từ nhỏ đã không có chút tế bào lãng mạn nào, cũng không có thiên phú gì về thẩm mỹ. Nhưng không biết vì sao những lần Thẩm Quyết Tinh đưa cô về nhà, nhiều năm như vậy mà cảnh hoàng hôn ở chân trời xa xăm vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt, khó mà quên được.

Đó là cảnh đẹp hiếm có mà đời này cô từng được thấy qua.

Cố Chiếu ngủ một giấc đến tối mới tỉnh dậy, vừa tỉnh liền nghe thấy bên ngoài ồn ào nhốn nháo, như có tiếng ai đó đang khóc.

Cô bước ra khỏi phòng ngủ liền nhìn thấy cửa nhà mình đang mở, cửa nhà Lý a bà ở đối diện cũng đang mở toang, tiếng khóc đúng là truyền từ bên đó sang.

“Ai nha ông già, phải làm sao bây giờ đây, lão già à ông không thể có mệnh hệ gì được!”






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.