Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Ác Ma Doanh Địa

Chương 65: Lần Đầu Gặp Ác Long

Chương 65: Lần Đầu Gặp Ác Long

Nhóm dịch: Fulybook

Nguồn dịch: Truyện YY

“Không ổn rồi, mau đến đây...” Là giọng của Hổ Nữu truyền tới, sau đó còn có thể nghe được vài tiếng đánh nhau.

Tiêu Phàm vì bị giọng nói gấp gáp kia làm giật mình, bầu rượu liền rơi xuống mặt đất. Tiêu Phàm cũng chẳng quan tâm nhiều đến vậy nữa, nhanh chóng chạy về phía ngoại thành.

Lúc Tiêu Phàm chạy tới ngoại thành hội họp cùng Hổ Nữu Xà Cơ, liền phát hiện ra hai người họ chỉ còn lại 50% HP. Trông theo ánh mắt cảnh giác của Xà Cơ và Hổ Nữu, Tiêu Phàm nhìn thấy họ đang đối mặt với một người đàn ông khí phách đang ngồi, cả thân người đều là giáp đen, chống vào một thanh trường kiếm cũng đen kịt như giáp, áo choàng màu máu đỏ tự nhiên buông xuống, chòm râu mái tóc không hề chải chuốt, tạo ra vẻ hoang dã bất kham, trên đỉnh đầu là hai chữ “Ác Long” đẫm máu.

Cũng không hiểu vì sao, nhưng nguy hiểm là ấn tượng đầu tiên của Tiêu Phàm dành cho người chơi tên Ác Long này.

“Xảy ra chuyện gì?” Tiêu Phàm hỏi thăm tình hình Hổ Nữu.

“Không biết, tôi với Xà Cơ đang đánh quái, cái kẻ tên Ác Long này lại đến nói muốn PK với đội ta, còn nói nhường hai chúng tôi cùng đánh, đợi luôn cả chúng tôi tập hợp người.” Hổ Nữu nghiêm túc nhìn về phía Ác Long, “Hắn rất mạnh! Vừa rồi tôi với Xà Cơ không phục, thế nên liền xông lên khoa tay múa chân một phen, kết quả là đến cọng lông của hắn còn chưa đụng đến đã bị hắn đâm chém cho hai nhát mất một nửa HP.”

Hổ Nữu thì không nói, nhưng Xà Cơ mà bị chém cho hai nhát mất nửa HP thì có thể nói rõ đây là chuyện động trời. Nhân vật của Xà Cơ vốn dĩ là trời sinh da dày nhẫn nhịn, lại đang mặc trang bị phòng ngự mạnh nhất trong phó bản. Phải đối đầu với thứ trâu bò như nào mà mới chém hai nhát đã bay hết nửa cây máu?

“Cẩn thận một chút, hơn nữa có thể hắn là kiểu luyện công phu.” Lời Hổ Nữu nói ra khiến Tiêu Phàm kinh hãi.

Tiêu Phàm đã khắc sâu vào trong nhận thức đến hiện thực mọi ảnh hưởng phát sinh trong game này. Trong game này đã nổi lên “Võ tướng”, cao thủ game online thế hệ mới đang làm lung lay địa vị của các cao thủ truyền thống khác.

Trong game không đơn thuần là đấu với nhau bằng số liệu và năng lực phản ứng nữa, mà còn là kỹ xảo chiến đấu thật.

“Người của các cô đã đến đủ chưa? Không phải nói vẫn còn một cô gái và một bé gái hả?” Giọng nói trầm ổn của Ác Long cắt đứt mạch suy nghĩ của Tiêu Phàm.

“Nổ tung đi hiện thực! Vỡ nát đi tinh thần! Trục xuất ra khỏi thế giới này!”

Một thiếu nữ xinh đẹp có dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng nõn đeo một cái bịt mắt, ăn mặc một bộ đồng phục học sinh kiểu Nhật, dưới đồng phục là một cái dây lưng Gothic và cái vớ dài màu đen qua đầu gối, đi đường theo một tiết tấu nhẹ nhàng nhảy nhót, có vẻ hơi ngốc nghếch lại đáng yêu, hiện ra một ý nhị dễ thương.

Bàn tay trái đang quấn băng của thiếu nữ đột nhiên che lại cái mắt phải đang được bịt mắt, nghiêm túc lại thật lòng lầm bầm lầu bầu: “Dùng máu của ta làm vật hiến tế, mở ra Hoàng Kim Chi Mắt, tìm kiếm vị trí sa đọa đen tối.”

Vẻ mặt của thiếu nữ bỗng nhiên trở nên rất mệt mỏi, cứ như nhưng tên giang hồ đạo sĩ đang vận công vậy: “Tuân theo minh ước của máu, ta ở đây để triệu hoán ngươi.”

“Mục tiêu ở ngay phía trước.” Sau đó thiếu nữ nhìn ra xa rồi nói như thật vậy.

Vì thế, ở ngoài thành Abaddon của ác ma, một thiếu nữ ảo tưởng sức mạnh đã đi về chỗ của đám người Tiêu Phàm…

Hắn ta là Ác Long, đại ca của Bang Hắc Long, một bang phái lớn nhất trong trận doanh Ác Ma của trò chơi thực tế ảo Tân Sinh.

Trước kia hắn ta chính là một vị quan lớn trong bộ Cảnh sát, trong một lần chấp hành nhiệm vụ, bởi vì có một tên côn đồ đã tàn nhẫn giết hại một người con tin là thiếu nữ vị thành niên trước mặt hắn ta, hắn ta tận mắt nhìn thấy tất cả thì giận tím mặt, không quan tâm đến mệnh lệnh của cấp trên nữa, quyết đoán nổ súng bắn chết tên côn đồ này, khiến cho cảnh sát không thể lấy được manh mối quan trọng trong miệng tên côn đồ này được nữa.

Bởi vì tự tiện hành động, hắn ta bị phạt giáng chức.

Thế nhưng hắn ta lại không phục với việc xử phạt này, dứt khoát xin thôi làm Cảnh sát, từ giờ phút đó, trái tim của hắn ta đã bắt đầu thay đổi…

Hắn ta bắt đầu căm hận cái hiện thực dơ bẩn này, bắt đầu chán ghét cái chính phủ dối trá này, bắt đầu trở nên hận đời.

Lúc còn trẻ hắn ta mang theo lý tưởng muốn mở rộng chính nghĩa, diệt trừ sự xấu xa nên mới gia nhập vào nghề cảnh sát, một nghề rất vinh dự.

Nhưng sau bao nhiêu năm, hắn ta đã thấy quá nhiều sự hủ bại và vô năng của chính phủ, quan lại bao che cho nhau, hắn ta bắt đầu nản lòng thoái chí với nghề nghiệp của mình.

Sau khi thấy một thiếu nữ đang tuổi xuân thì ngã xuống đất, năm đó hắn ta mang theo sự nhiệt tình cháy bỏng, thế nhưng cuối cùng hắn ta lại nhận được xử phạt, thật sự là quá trào phúng mà!

Hắn ta hoàn toàn mất hết sự tin tưởng đối với nghề nghiệp của mình, cho nên hắn ta từ chức.

Hắn ta không hề phát hiện ra trái tim của mình đã trở nên vô cùng u tối, không còn giống như lúc trước nữa.

Đúng lúc này, “Tân Sinh” open server, hắn ta mang tâm trạng điều chỉnh cảm xúc sau khi từ chức và thả lỏng mà gia nhập trò chơi. Thế nhưng, ở đây hắn ta lại thấy được ánh sáng của “chính nghĩa”.

Hắn ta muốn thành lập bang hội của mình trên mảnh đất hư cấu này, còn chuyện tài chính của bang hội, gia đình của hắn ta vốn đã có tiền, hoàn toàn không cần phải lo lắng gì về vấn đề kinh tế, nếu không thì hắn ta cũng sẽ không từ chức một cách dứt khoát như vậy.

Sau đó hắn ta thu nhận một đống người chơi chữ đỏ, để bọn họ giúp hắn ta diệt trừ tất cả những thứ cản trở trước mắt, mở mang bờ cõi, thành lập sự thống trị bá quyền, thanh trừng tất cả những thứ xấu xa ở đây.

Vì đạt được mục đích này, cho dù lúc đầu điên cuồng và bá đạo thì sao chứ, bởi vì hắn ta rõ ràng biết được, chỉ có sức mạnh tuyệt đối mới có thể mở rộng chính nghĩa, thế nhưng hắn ta lại không phát hiện ra mình đã càng lúc càng rời xa chính nghĩa.

Mà mấy ngày nay, không biết hai con khỉ từ đâu xông đến đây, ngăn cản con đường tạo dựng sự nghiệp của hắn ta, một con khỉ tên là Bá Vương Hoa, một con khác gọi là Vũ Hội Ác Ma.

Bây giờ hắn ta định dọn dẹp cái đội ngũ có tên là Vũ Hội Ác Ma trước, sau đó, hắn ta lại tự đến đó để dạy dỗ Bá Vương Hoa, hắn ta muốn cho mọi người biết, dám ngăn cản người của Bang Hắc Long đều phải chết.

Hôm nay trong bang có một tên đàn em nói cho hắn ta biết tung tích của Vũ Hội Ác Ma, cho nên hắn ta chạy từ thung lũng Orge về đến thành ác ma, định đi gặp mấy cái tên có mắt không tròng này.

Ở ngoài thành, hắn gặp được hai cô gái trong đội của đối phương, sau khi thăm dò thì hắn ta cho ra kết luận.

Yếu, yếu như gà vậy, cô em mang theo mộc thuẫn đó, phản ứng khi chiến đấu rất chậm, mà cô em mặc đồ quyến rũ khác thì đánh không có kết cấu gì, chỉ biết đánh mạnh liên tục, như vậy thì chỉ lãng phí sức lực của mình mà thôi.

Hắn ta thật sự không biết ba người Phong Lang đã làm gì nữa, tại sao lại thua hạng người như thế này.

Xem ra lúc hắn ta về phải huấn luyện bọn họ một phen mới được.

Trước tiên không đánh, đợi đến lúc bọn họ tập hợp đầy đủ rồi mới diệt sạch, nếu không thì sao có thể để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng bọn họ được.

Ác Long phải nói cho mọi người biết, không ai được chọc đến Bang Hắc Long của hắn ta.

Nhưng đợi một lát thì chỉ thấy có một người chơi nam đi đến, hình như hắn chính là đội trưởng của Vũ Hội Ác Ma, tên là Mệnh Phàm.

“Thành viên trong đội các người đã đến đông đủ chưa, hình như vẫn còn một cô gái và một cô bé nữa mà?”

“Hôm nay hai người đó có chuyện riêng nên không có ở đây, offline trước rồi, không biết anh tìm chúng tôi có chuyện gì.” Tiêu Phàm vô cùng cảnh giác nhìn người đàn ông trước mắt mình, bởi vì chỉ nói chuyện với hắn ta thôi mà Tiêu Phàm đã cảm thấy có một luồng áp lực khó hiểu và cực lớn.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch