WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
A Hạnh

Chương 38: Đào hát

Chương 38: Đào hát




Hình như quên mất biểu muội của Tam thẩm mất rồi!

Lúc A Hạnh đi ra cửa mới nghĩ đến.

Nghe Tam thẩm nhắc tới cô nương kia cũng không tệ lắm, nhưng để cho phụ thân tiếp xúc nhiều nữ nhân chút cũng tốt, như vậy cũng có thể giúp ông tìm được nữ nhân thích hợp với mình nhất.

A Hạnh suy nghĩ, hiện giờ Lưu Quế Hoa đang cùng phụ thân nói cái gì nhỉ? Ở cái thời đại này nữ nhân có tính tình thẳng thắn như thế nào đi nữa cũng không tiện trực tiếp biểu đạt tâm ý của mình với người đàn ông, vừa nghĩ tới cả người Lưu Quế Hoa mưu mẹo như vậy, mà phụ thân lại vẫn tỉnh tỉnh mê mê không có chút phản ứng nào, cảnh tượng như trong phim nhất định rất đáng xem.

Nghĩ tới đây A Hạnh không nhịn được nở nụ cười.

"Lý tiểu đệ, nơi này chính là hậu viện rạp hát, tất cả đào hát của rạp hát đều ở nơi này."

Bởi vì vóc dáng A Hạnh còn tương đối nhỏ thấp, đứng cạnh người cao lớn như Quách Lâm vẫn chưa tới vai hắn cho nên Quách Lâm cũng không chú ý tới nụ cười trên mặt của nàng. Hắn chỉ sân bên trái phía trước, nói tiếp: "Đó chính là chỗ ở của Phương Mặc Trúc!"

Lúc này A Hạnh mới phát hiện đã vào hậu viện rạp hát, nàng giương mắt lên nhìn, hậu viện cũng không phải là quá lớn, có khoảng năm sáu gian phòng, trước phòng đều có một số loại cây không biết tên, giữa những cái cây có mắc dây đang treo không ít đồ hóa trang, mà theo ngón tay Quách Lâm chính là nơi bày trí trang nhã nhất, xuyên qua một bức tường không quá cao có thể thấy thấp thoáng được hoa đào hồng hồng trắng trắng bên trong.

" Phương Mặc Trúc?" Là ai vậy?

Quách Lâm đầu tiên là kinh ngạc nhìn A Hạnh, sau đó lại cười cười: "Vừa nghe là biết Lý tiểu đệ từ trước đến giờ chưa xem hí kịch rồi bằng không làm sao có thể không biết tên đào hát Phương Mặc Trúc hiện tại đang nổi tiếng nhất Tấn thành !"

A Hạnh cười một tiếng: "Chúng ta là người nghèo làm gì có tiền đến xem hí kịch!"

Trên mặt Quách Lâm cũng không vì vậy mà lộ ra vẻ xem thường, hắn cười nói tiếp: "Ta nói cho tiểu đệ biết, mỗi khi Tấn vương phủ có náo nhiệt đều mời ông chủ Phương đi hát hí khúc, hễ là hí kịch do chính Phương Mặc Trúc diễn thì rạp hát của chúng ta đều chật ních khán giả, lịch diễn cũng đã kín đến tháng sau rồi! Dĩ nhiên, Mai Hương Hoa cũng rất tốt nhưng mà tóm lại lại hát vẫn không tinh tế bằng Phương Mặc Trúc!"

" Mai Hương Hoa cũng là người của rạp hát các ngươi sao?"

Quách Lâm tự hào nói: "Đó là người thứ hai sau Phương Mặc Trúc! Hầu như những đào hát nổi danh đều nằm ở rạp hát Thính Tùng của chúng ta cho nên rạp hát của chúng ta chính là rạp hát duy nhất ở Tấn thành!" Vừa nói hắn giơ ngón tay cái lên.

A Hạnh bị bộ dáng của hắn chọc cười, lơ đãng nói câu: "Nếu như rạp hát khác tới giành mất đào hát thì làm sao bây giờ? Thế chẳng phải tổn thất là rất lớn đối với rạp hát các ngươi sao?"

Nghe lời của A Hạnh sắc mặt của Quách Lâm lập tức trầm xuống: "Giành danh giác! Giành được dễ dàng như vậy sao! Danh giác ở rạp hát của chúng tôi đều là do một tay ông chủ Lăng nâng đỡ nổi lên, sẽ không dễ dàng bị người khác giành mất như vậy!" Nói xong lại lẩm bẩm mấy câu: "Tiểu hài tử cái gì không hiểu thì không được nói lung tung. . ."

A Hạnh không ngờ hắn lại phản ứng lớn như vậy, thấy hắn mất hứng, nàng liền vội vàng nói xin lỗi: "Quách đại ca, ta cái gì cũng không biết, tùy tiện nói thôi, ngươi đừng để trong lòng!"

Quách Lâm liếc nhìn nàng một cái sau đó thở dài nói: "Thật ra ta cũng không có giận tiểu đệ, chỉ là. . . Hazz. . ." Hắn lắc đầu một cái lại tiên về phía trước, đưa theo A Hạnh đi về phía con đường nhỏ trải đá về phía tiền viện: "Dẫn tiểu đệ đến tiền viện xem một chút, chắc ông chủ Lăng đang luyện thanh cùng học tò."

A Hạnh thấy vẻ mặt hắn chỉ cảm thấy có điều gì đó nhưng đây là chuyện của rạp hát, nàng không tiện hỏi lập tức thu lại lòng hiếu kỳ của mình đi theo Quách Lâm đến tiền viện.

Theo con đường nhỏ, rồi rẽ một cái thì thấy một rừng cây tùng, nhìn xem một khoảng không gian màu xanh trước mặt, gió thổi qua lá cây tùng kêu xào xạt.

Rừng cây tùng trước mặt có bóng dáng quen thuộc của hai người một cao một thấp, chính là ông chủ rạp hát Thính Tùng Lăng Tử Phong và học trò của ông_ Dung Tranh.

Lúc này ông đứng ở bên cạnh Dung Tranh, dạy hắn hát luyện giọng, vẻ mặt hai người nghiêm túc , Dung Tranh vừa nghe sư phụ nói vừa gật đầu liên tục.

Quách Lâm cúi đầu nói nhỏ với nói với A Hạnh: "Bọn họ đang tập luyện chúng ta không nên quấy rầy bọn họ, ta dẫn ngươi đến rạp hát phía trước nhìn một chút!"

A Hạnh gật đầu: "Được."

Hai người đang âm thầm chuẩn bị bước qua đường nhỏ bên cạnh, bọn họ lại thấy bên kia có một bóng dáng màu đỏ nhanh chóng bước về phía thầy trò Lăng Tử Phong.

Quách Lâm vừa nhìn thấy thân ảnh màu đỏ kia lập tức dừng bước, cau mày, vẻ mặt nghiêm túc. A Hạnh thấy hắn như thế, lòng hiếu kỳ lại nổi lên cũng dừng bước, đứng ở bên cạnh Quách Lâm nhìn sang bên đó.

Người áo đỏ là một nam tử trẻ tuổi, tuổi tác lớn hơn hai mươi, thân hình mảnh khảnh, gương mặt trắng noãn, tuấn mỹ, đôi môi đỏ thắm, mặc một bộ trường sam màu đỏ, cả người cho người ta cảm giác rất diễm lệ, cũng rất. . .giống một cô nương.

Người đàn ông nén giận đi tới bên cạnh Lăng Tử Phong, sau khi Lăng Tử Phong thấy ánh mắt của hắn thẳng người lên nhíu mày hỏi: "Mặc Trúc, chuyện gì làm ngươi không vui nữa rồi."

Thì ra người đàn ông áo đỏ này chính là đào hát Phương Mặc Trúc, chẳng trách lại có loại cảm giác như. . . cô nương. Thế giới của đào hát không có nữ nhân cho nên vai diễn các cô nương cũng là do đàn ông đóng giả, vừa nhìn đã biết Phương Mặc Trúc là nhân vật diễn vai nữ nhân rất thành công.

Phương Mặc Trúc thấy vẻ mặt Lăng Tử Phong như thế nên thu lại một chút nhưng mặt vẫn âm u: "Thứ ta muốn sao còn chưa đưa đến trong viện của ta?"

Lăng Tử Phong vẫn trầm tĩnh lạnh lùng nhìn Phương Mặc Trúc một lúc, người kia dưới ánh mắt của ông không khỏi thu lại một chút khí thế, đầu hơi cúi thấp xuống.

Một lát sau Lăng Tử Phong mới nói: "Mặc Trúc, những thứ ngươi muốn, cho dù là son phấn hay quần áo đều chỉ có ở kinh thành mới mua được, trong lúc nhất thời làm sao mua được nhanh như vậy, ngươi yên tâm, thứ cậu muốn ta nhất định sẽ mua cho ngươi!"

Phương Mặc Trúc hừ một tiếng nhỏ giọng nói: "Ta thấy là ngươi không nỡ bỏ ra nhiều bạc, dùng những lời này nói qua loa lấy lệ mà thôi!"

Lăng Tử Phong nghe lời của hắn sắc mặt trầm xuống, mím môi thật chặt không nói một câu, xem ra giống như là đang cố nén tức giận. Dung Tranh bên cạnh ông không nhịn được nói: "Phương huynh, những thứ huynh dùng ở trong rạp luôn là đồ tốt nhất, ngay cả viện Thính Tùng của sư phụ cũng nhường cho huynh ở, huynh còn muốn như thế nào?! Thứ huynh muốn chỉ có kinh thành có, ngàn dặm xa xôi, chỉ trong thời gian ngắn muốn có huynh rõ ràng là đang làm khó sư phụ! Huynh đừng tưởng rằng mọi người không biết tâm tư của huynh!"

Lăng Tử Phong quát đồ nhi bảo ngưng lại: "Tranh nhi, không được vô lễ, nhanh nói xin lỗi với Phương huynh !"

Gương mặt Phương Mặc Trúc căng lên đỏ bừng, ngón tay dài nhọn trắng như tuyết chỉ vào Dung Tranh cắn răng nói: "Ngươi nói xem ta có tâm tư gì!"

Giống như là bị đả kích, không quan tâm tới lời khuyên can của sư phụ, tiến về phía Phương Mặc Trúc lớn tiếng nói: "Chúng ta đều biết bây giờ có rạp hát mới mở bỏ ra số tiền lớn kéo ngươi qua đó, nhưng ngươi và rạp hát có giao kèo, không thể nói rõ, mỗi ngày đều cố ý bới móc soi mói gây chuyện! Phương Mặc Trúc, ngươi chớ quên năm đó ngươi hai bàn tay trắng hoàn toàn chẳng có gì, là ai thu nhận và giúp đỡ ngươi, là ai một tay nâng đỡ ngươi thành đào hát đệ nhất Tấn thành! Sư phụ ts tốn bao nhiêu tài lực tâm lực vun đắp, hôm nay ngươi thành công thì muốn đem sư phụ bỏ qua một bên! Phương Mặc Trúc, ngươi tự hỏi lại bản thân xem, ngươi có xứng đáng với công sức của sư phụ không?" Nói một hơi say sưa liến thoắng làm cho Lăng Tử Phong muốn ngăn cũng ngăn không kịp.

Rốt cuộc bây giờ A Hạnh đã hiểu được biểu cảm vừa rồi của Quách Lâm, thì ra Phương Mặc Trúc đang muốn nhảy sang rạp hát khác. . .

" Ngươi. . .ngươi. . ." Ngón tay Phương Mặc Trúc run lên, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Dung Tranh, trong ánh mắt hoàn toàn không cam lòng, tiếp theo hắn lại giương mắt nhìn Lăng Tử Phong, sau khi thấy ánh mắt người phía sau trầm tĩnh không dao động, không khỏi thu lại vẻ kiêu căng, mắt phượng xinh đẹp chuyển một cái, lạnh lùng nói: "Nếu mấy người đã biết, ta cũng không giấu! Không sai, ban đầu là ông chủ Lăng có ân với ta, nhưng ta nhiều năm hát hí khúc ở Thính Tùng cũng giúp ông kiếm không ít, cũng coi là hòa nhau! Bây giờ ta có chỗ tốt hơn, các hiểu biết một chút đừng cản trở tiền đồ tốt đẹp của ta!" Vừa nói ống tay áo hất một cái, ống tay áo rộng vẽ thành một đường cong tuyệt mỹ rất phù hợp với thân hình thon dài của hắn, trông rất đẹp mắt. Hắn hừ lạnh một tiếng, lắc đầu một cái đi thẳng.

Gương mặt tuấn tú của Dung Tranh giận đến đỏ lên, hắn chỉ bóng lưng Phương Mặc Trúc, bực bội nói với Lăng Tử Phong: "Sư phụ, sưu phụ nhìn hắn ta như vậy còn không biết xấu hổ !"

Ánh mắt Lăng Tử Phong nhìn hình bóng màu đỏ kia sau đó thu hồi tầm mắt, chân mày nhíu lại thật sâu, thở dài một cái, ông ngồi xuống một trên băng đá dài, thấp giọng nói: "Tranh nhi, vừa rồi con không nên nói như thế."

Dung Tranh không hiểu: "Tại sao, chẳng lẽ dáng vẻ của hắn ta còn phải nhịn sao?"

A Hạnh ở một bên nhìn thấy, hiểu ý tứ của Lăng Tử Phong, mặc dù mọi người đều biết Phương Mặc Trúc muốn nhảy sang rạp hát khác nhưng mà lại không vạch trần, hắn ta sẽ còn có chỗ đắn đo, hắn ta ngại vì tình cảm và thể diện của Lăng Tử Phong cũng không dám làm quá mức nhưng bây giờ một khi đã nói toạc ra, dù xấu hổ hắn ta cũng sẽ không kiêng kỵ nhiều như vậy!

Dung Tranh cũng vì còn quá trẻ tuổi, tính khí nóng nảy không kềm chế được.

"Không phải còn có khế ước sao?" A Hạnh không nhịn được hỏi.

Quách Lâm cũng nói: "Đúng vậy, ông chủ Lăng, nếu Phương Mặc Trúc dám đi thì chúng ta đến nha môn tố cáo hắn!" Mặt Quách Lâm đầy tức giận sải bước đi về phía bọn họ. Ngay sau đó A Hạnh cũng đi theo phía sau của Quách Lâm.

Thầy trò Lăng Tử Phong nghe tiếng thì nhìn sang, Quách Lâm dĩ nhiên là biết rồi nhưng còn A Hạnh phía sau hắn thì thầy trò đều sửng sốt. Chỉ cảm thấy đứa bé trai này vô cùng quen mắt nhưng lại không nhớ nổi đã gặp qua ở nơi nào.

Lăng Tử Phong nhìn A Hạnh rồi lại nhìn về phía Quách Lâm hỏi: "Vị này là. . ." Dung Tranh ở bên cạnh nhìn A Hạnh một hồi con ngươi xoay chuyển, ngay sau đó thì hiện ra chút vui vẻ hiểu rõ. A Hạnh biết tên tiểu tử này nhất định đã nhận ra mình. Lập tức nhìn hắn khẽ mỉm cười. Dung Tranh thấy nàng mỉm cười với mình, vẻ mặt ngạc nhiên, nụ cười trên khóe miệng càng sâu hơn.

Quách Lâm hướng về Lăng Tử Phong giới thiệu A Hạnh: "Đây là cháu của Lý đại ca, hôm nay đi theo Lý đại ca. Ta thấy hắn lần đầu tiên tới nên dẫn hắn đi khắp nơi xem một chút."

Lăng Tử Phong đương nhiên biết" Lý đại ca" trong miệng Quách Lâm chính là Lý Nhuận Phúc, nghe được cái tên này hắn lại nhìn kỹ A Hạnh một chút, suy nghĩ một lát thì sáng tỏ. Hắn cũng không nói ra, chỉ vào băng đá bên cạnh: "Quách huynh, vị …tiểu đệ này, mời ngồi."

A Hạnh quan sát biểu cảm của hắn thì đã biết hắn đã nhận ra mình nhưng thấy hắn mặt không đổi sắc, trong bụng cũng sinh ra một tia hảo cảm. Nàng và Quách Lâm cùng ngồi xuống băng đá.

Vẻ mặt Lăng Tử Phong , hắn thở dài nói: "Quách huynh có chỗ không biết, kẻ muốn giành danh giác của chúng ta lần này hình như có chút quan hệ với phủ Thừa đại nhân, hắn có chuẩn bị mà đến, cho dù tố cáo đến nha môn chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa không chỉ là Phương Mặc Trúc còn có Mai Hương Hoa cùng với mấy người có danh tiếng trong đoàn hí kịch đều bị đối phương lôi kéo. Mục đích cuối cùng của người này chỉ sợ là muốn rạp hát chúng ta sụp đổ!"

Phủ Thừa đại nhân là quan viên triều đình phái đi phong đất, địa vị tuy không tôn quý như Vương gia nhưng mà trong thành vẫn có vị trí nhất định.

A Hạnh hiểu chỗ khó của Lăng Tử Phong, đối phương ra tay mạnh như vậy trừ khi hắn có điều kiện ngang hàng nếu không chỉ sợ không giữ được những người này. Nhưng nếu thật sự phải nâng cao đãi ngộ của nhiều người như vậy rạp hát chắc chắn không chịu nổi khoảng tiền vượt mức này.

Quách Lâm nắm chặt tay đấm xuống bàn đá, tức giận nói: "Đều là bọn vong ân phụ nghĩa! Không thèm nghĩ rằng nhiều năm qua, nếu như không có ông chủ Lăng tốn bao nhiêu tâm huyết cực khổ chống đỡ rạp hát này, nếu như không có ông chủ Lăng phí hết tâm tư dựa vào sở trường từng người mà đặc biệt viết những tuồng đặc sắc cho bọn họ, bọn họ làm sao có thể có được như ngày hôm nay! Đây là chuyện mọi người đều biết nhưng bây giờ trong mắt bọn họ chỉ có bạc, không nhớ tới những chuyện đấy!" Dung Tranh ở một bên cũng có bộ dạng tức giận.

Lăng Tử Phong vỗ vai Quách Lâm, nhẹ nói: "Quách huynh, không cần tức giận, người muốn hướng đến chỗ cao, đây cũng là chuyện thường tình, hí kịch địa vị thấp, cả đời chỉ có thể dựa vào bạc mà thôi, bọn họ muốn kiếm nhiều một chút cũng là chuyện có lý, ta có thể hiểu. Hơn nữa lời Mặc Trúc vừa nói cũng không phải không đúng, rạp hát Thính Tùng có hôm nay cũng không phải công lao một mình Lăng Tử Phong ta! Chỉ là có rất nhiều người gửi tiền xem Mặc Trúc hát, tiền đặt cọc ta cũng đã nhận, hắn đi như vậy, rạp hát Thính Tùng chúng ta mất uy tín không nói chỉ sợ còn phải bồi thường không ít bạc! Vốn còn muốn giữ hắn thêm một đoạn thời gian, rạp hát cũng ít tổn thất một chút. . ."

Nghe đến đó trong lòng A Hạnh không khỏi sinh tán thưởng ông chủ Lăng, bị người ép đến thế mà vẫn có thể đặt mình ở địa vị người khác mà nghĩ, một câu mắng chửi cho hả giận cũng không có, còn có thể nhớ tới chỗ tốt của người ta ở quá khứ, người này cũng coi là một quân tử.

Vẻ mặt Dung Tranh lộ ra sự hối tiếc, quỳ rạp xuống trước mặt sư phụ, dập đầu: "Đều là học trò không phải, là học trò quá đần độn, lời không nên nói cũng đã nói, học trò sẽ chạy theo Phương huynh nói xin lỗi, mặc hắn trách phạt, để cho hắn hả giận!"

Quách Lâm lắc đầu một cái tiếp tục thở dài, vẻ mặt không đồng ý: "Chỉ sợ như vậy lại càng làm cho hắn kiêu ngạo!"

Ông chủ Lăng đỡ Dung Tranh dậy, nước mắt Dung Tranh cũng muốn rơi ra, ông chủ Lăng nhẹ nhàng cười một tiếng: "Chuyện này không trách con, ý Mặc Trúc đã quyết đi, cho dù miễn cưỡng ở thêm một thời gian hắn cũng không bằng lòng, sẽ làm cho mọi người không thoải mái, mặc kệ hắn đi đi! Hắn bội ước mà đi, vẫn phải bồi thường một chút ngân lượng, số tiền này cũng bồi thường cho khách nhân!"

Dung Tranh dùng tay áo lau nước mắt, cúi thấp đầu đứng ở bên cạnh sư phụ.

Ông chủ Lăng đứng lên, hai tay để ra sau lưng, ngẩng đầu lên nhìn rừng cây tùng um tùm trước mặt, ánh mắt trở nên kiên nghị: "Lăng Tử Phong ta đã trải qua không ít sóng gió, mỗi lần cũng đều hóa dữ thành lành, hoàn cảnh lần này cũng không làm khó được ta!"

Quách Lâm cũng đứng bật dậy nhìn Lăng Tử Phong lớn tiếng nói: “Ông chủ Lăng, nếu như không có ông Quách Lâm ta có thể đã chết, sao có thể còn sống sờ sờ mà ăn cơm, Quách Lâm ta mặc dù không tài cán gì nhưng cũng không phải đồ vong ân phụ nghĩa! Ông chủ Lăng có chuyện gì cần cứ phân phó ta làm!"

Lăng Tử Phong vỗ vỗ vai hắn, trong ánh mắt lộ ra cảm động: "Huynh đệ tốt!"

A Hạnh đang cảm thán một màn trước mắt chợt bên tai truyền tới tiếng gọi, mấy người nhìn về phía phát ra tiếng động , thì thấy sau lưng là Lý Nhuận Phúc cách đó không xa đang phất tay với A Hạnh.

A Hạnh quay đầu lại nói với bọn họ: "Mấy vị thật ngại quá, tiểu đệ xin cáo từ, ta còn phải trở lại đánh xe cùng thúc thúc!"

Trên mặt Quách Lâm lộ ra vẻ ngại ngùng, gãi đầu nói: "Thật ngại quá, quên mất ngươi!"

A Hạnh cười lắc đầu một cái rồi từ biệt bọn họ, quay đầu chạy về phía phụ thân.

Mặc dù A Hạnh rất đồng cảm với tình cảnh khó khăn của ông chủ Lăng, nhưng mà nàng không biết gì về hí khúc, muốn giúp một tay cũng không giúp được, trong lòng chỉ có thể thành tâm cầu nguyện cho ông, hy vọng ông có thể thuận lợi vượt qua cửa ải khó khăn.

A Hạnh và phụ thân trở lại chuồng ngựa, Lưu Quế Hoa đã không còn ở đây. Nàng thật tò mò, không biết vừa rồi phụ thân và Lưu Quế Hoa đã có hành động gì nhưng nhìn thấy vẻ mặt phụ thân bình tĩnh thì biết vị cô cô kia căn bản không có tiến triển gì. Trong lòng lại thở dài một tiếng.

Hai người chuẩn bị xong xuôi, đánh xe chạy tới đầu đường phía Đông. Đi đến nơi đó thì phát hiện nơi bình thường bọn họ kiếm khách bị một chiếc xe ngựa hai bánh nhỏ chiếm chỗ. Phu xe trên ngựa thấy bọn họ cũng làm như không thấy vẫn lớn tiếng gào thét: "Đi Tây thành 5 văn tiền! Có 4 chỗ ngồi, tới trước đi trước a!"

Lý Nhuận Phúc thấy tình cảnh trước mắt chân mày lập tức nhíu lại, không nhịn được đứng lên, mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm người cạnh tranh trước mắt.

A Hạnh đã nghĩ tới việc sớm muộn sẽ có người cạnh tranh, một con đường phát tài như vậy ai ai cũng có thể thấy được, kẻ có lòng sao có thể bỏ qua? Chỉ là xe ngựa bốn bánh giá cả đắt đỏ không phải nhà người bình thường có thể mua, toàn là gia đình giàu có mới mua được, làm sao có xe ngựa tới chở khách? Cho nên A Hạnh mới không để chuyện này ở trong lòng. Nhưng không ngờ sẽ có người dùng xe ngựa hai bánh nhỏ tới chở khách, chẳng lẽ chủ xe không biết xe ngựa hai bánh chở quá tải là chuyện rất nguy hiểm sao?






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.