Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
A Hạnh

Chương 104: Thả rắn

Chương 104: Thả rắn

Tối hôm đó, A Hạnh thu xếp cho phụ thân ngồi xem kịch ở phía trước. Nàng là nữ tử, không thể cùng phụ thân ngồi ở dưới đài, cho nên đợi ở trong sân khấu, nhìn các đào hát ra ra vào vào, bận bận rộn rộn, có lúc đó cũng giúp một tay, cũng rất có hứng thú.

Lúc chuyện xảy ra, A Hạnh đang đứng phía sau sân khấu giúp Tĩnh Nhàn sửa y phục cho tốt, nghe được khách nhân cao giọng la lên có rắn, không khỏi ngây ngẩn cả người.

Có rắn? Làm sao có thể? Khán phòng tiếp đãi nhiều khách nhân, nàng sợ xuất hiện tai họa ngầm, cho nên mỗi lần trước khi mở màn, nàng sẽ để cho người phụ trách khán phòng kiểm tra, xem có cái gì bất thường hay đồ vật nguy hiểm gì ở trong khán phòng hay không, nàng nhiều lần dặn dò như thế sao lại xuất hiện sơ sót lớn vậy? Chẳng lẽ là người phụ trách khán phòng sơ sót sao?

Thừa dịp người phía dưới nháo thành một đoàn, A Hạnh phái người tìm người phụ trách họ Lưu kia tới.

Chỉ chốc lát Lưu Quý đầu đầy mồ hôi xuất hiện ở trước mặt của A Hạnh. Lưu Quý chừng bốn mươi tuổi, là người làm việc rất nhiều năm ở Thính Tùng, luôn luôn nghiêm túc. Vẫn luôn nhận được sự tín nhiệm của Lăng Tử Phong. Lần này rạp hát lại xuất hiện rắn độc, rõ ràng cho thấy trách nhiệm của hắn, không biết có bị đuổi ra khỏi rạp hát hay không, cho nên gấp đến mức mồ hôi lạnh toát đầy người.

A Hạnh thấy hắn thì hỏi: "Lưu thúc, trước khi mở màn thúc không kiểm tra khán phòng sao? Tại sao có thể có xuất hiện rắn độc ở khán phòng!"

Lưu Quý lau mồ hôi sau đó giơ lên hai ngón tay nói: "A Hạnh cô nương, Lưu Quý ta có thể thề với trời! Mỗi một cái góc nhỏ ở khán phòng ta đều kiểm tra tỉ mỉ, đừng bảo là rắn độc, ngay cả con nhện cũng không có! Ta cũng nghĩ không hiểu tại sao có rắn độc xuất hiện ở trong khán phòng?" Trên mặt của ông tràn đầy vẻ khó hiểu.

A Hạnh thấy ông thề thành khẩn như thế, phải biết thời đại này người nào cũng tin sự tồn tại của thần thánh, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thề, có thể thấy được ông mười phần nắm chắc, hơn nữa ông làm việc luôn luôn cẩn thận, chưa từng sơ suất chuyện gì, cho nên A Hạnh cũng tin.

Nhưng nếu như không phải sơ sót của ông, vậy rắn độc từ đâu mà xuất hiện?

Lưu Quý suy nghĩ một chút: "Chẳng lẽ là từ nóc nhà hoặc là từ cửa sổ tiến vào?"

A Hạnh ngẩng đầu nhìn nóc nhà, từ lần trước rạp hát sửa sang, mảnh ngói đã được thay đến gợn gió cũng không lọt, rắn làm sao có thể từ nóc nhà rơi vào? Mà cửa sổ. . . A Hạnh nhìn về phía chỗ cửa sổ, cửa sổ rạp hát không lớn, hơn nữa vị trí tương đối cao.

" Cửa sổ xung quanh không cây, rắn từ cửa sổ rơi khả năng cũng không lớn!" Lưu Quý lắc đầu một cái. Đầu tiên phủ nhận điểm này.

Lãnh quang trong mắt A Hạnh chợt lóe, nói: "Nhưng rắn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở rạp hát chúng ta!"

Lưu Quý giống như là nghĩ tới điều gì, chợt ngẩng đầu lên: "A Hạnh cô nương, ta nghi ngờ có người cố ý thả rắn, giá họa cho rạp hát chúng ta!"

Trong lòng A Hạnh đang nghĩ như vậy, nàng quyết định thật nhanh: "Nếu quả thật là có người thả rắn, hắn lúc này chờ xem kịch, nhất định còn chưa đi! Lưu thúc ngươi âm thàm đóng cửa chính lại, không thể để cho hắn chạy, hôm nay nhất định phải bắt được kẻ thả rắn! Nếu không, rạp hát chúng ta gặp phiền toái lớn!"

Lưu Quý trịnh trọng gật đầu: "Được, ta đây đi ngay."

Người xem dưới đài ồn ào càng ngày càng lớn, tâm tình kích động đòi chủ rạp hát đi ra tra hỏi. A Hạnh biết, chuyện này càng sớm giải quyết càng tốt, làm chủ của rạp hát, nàng không thể trốn, hơn nữa trốn chỉ có thể làm cho chuyện càng thêm tệ, nàng phải đối mặt!

Nàng đang chuẩn bị đi ra ngoài, trên bục không ít đào hát đi tới bên cạnh nàng, nói: "A Hạnh cô nương, người xem dưới đài tâm tình kích động, một mình ngươi đến quá nguy hiểm. Chúng ta cùng đi với ngươi!" Người mới trước vì vụ đánh bạc cũng đứng ra nói: "Chúng ta cũng đi!"

A Hạnh thấy thời khắc mấu chốt, mọi người cũng nguyện ý vì rạp hát mà đi ra ngoài, trong lòng hết sức vui mừng. Nàng nói: "Quá nhiều người đi không tiện, sẽ cho khách nhân cảm giác xấu, ta để cho hộ vệ đi theo ta là được rồi. Các người ở một bên quan sát, bất kể thế nào, dứt khoát không nên làm ầm chyện!"

Mọi người gật đầu, trong lòng đối với sự tỉnh táo của A Hạnh hết sức bội phục.

A Hạnh mang theo hai hộ viện đi xuống đài đi đến trong đám người.

Các khách nhân đang tức giận, chợt thấy một nữ tử thanh lệ vô song nhẹ nhàng đi tới, không khỏi tĩnh lặng lại, không chớp mắt nhìn nàng, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, trong lúc nhất thời như đã quên chuyện trước mắt.

Lý Nhuận Phúc vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, đang gấp, lại thấy con gái xuất hiện, hắn sợ con gái bị rắn độc gây thương tích, liền cầm một cây thương từ trên sân khấu gạt mọi người ra đi tới bên cạnh con gái, dặn dò một tiếng: "A Hạnh, cẩn thận một chút, cẩn thận bị rắn độc cắn phải!"

Các khách nhân nghe được tên A Hạnh này lập tức tỉnh lại, một người trong đó lớn tiếng nói: "Đây chính là A Hạnh cô nương, nàng đúng là chủ của rạp hát Thính Tùng, nàng nhất định phải có một lời giải thích với chúng ta!"

Mặc dù A Hạnh dáng dấp xinh đẹp động lòng người rất làm cho người ta yêu thích, nhưng mà chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện mình thiếu chút nữa bị rắn độc cắn chết thì tức giận trong lòng không kìm được, rối rít chỉ trích A Hạnh. Trong lúc nhất thời các loại chửi bới, rống giận vang lên.

A Hạnh nhận lấy sự phẫn nộ của mọi người mà mặt không đổi sắc, một câu giải thích cũng không nói. Nàng biết, lúc này mọi người đang tức giận lên tận não, tùy tiện giải thích cũng sẽ bị bác bỏ, còn có thể làm cho mọi người tức giận hơn. Trước hết cứ để cho bọn họ xả giận một phen, rồi bọn họ có lẽ còn có thễ nhẫn nại nghe nàng giải thích.

Bên cạnh Lý Nhuận Phúc thấy A Hạnh bị mọi người trách mắng, làm sao chịu được, đem con gái kéo ra phía sau mình, nhìn mọi người nói: "Con gái của ta vẫn chỉ là một tiểu cô nương, vẫn xin mọi người khoan dung một chút, không nên so đo với nàng. Hơn nữa mọi người cũng không có chuyện gì, vì vậy bỏ qua có được hay không?" Vừa nói thì dùng trường thương trong tay gạt con độc xà kia ra một bên, tránh cho không cẩn thận cắn phải người.

Trường thương còn chưa động vào rắn độc chợt có một bàn tay đưa ra nắm chặt trường thương, Lý Nhuận Phúc ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy đối phương là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, liền hỏi: "Ngươi đây là muốn làm gì?"

Nam tử trẻ tuổi kia, hai hàng lông mày dựng lên, tức giận nói: "Ta còn phải hỏi ngươi muốn làm cái gì mới đúng! Ngươi muốn dẹp con rắn này đi nơi nào! Ngươi là muốn hủy diệt chứng cớ sao?" Vừa nói xoay người nói với mọi người: "Mọi người cần phải nhìn kỹ, một khi để cho rạp hát đem con rắn độc này đi. Bọn họ có thể lên tiếng phủ nhận chuyện này!"

Những lời này giống như đổ dầu vào lửa, làm cho tâm tình của mọi người càng thêm kích động, ngược lại chĩa mũi nhọn sang hướng Lý Nhuận Phúc: "Không ngờ rạp hát lại làm việc không biết xấu hổ như vậy!"

" Thoạt nhìn thật giống như một người cha hiền thật, thì ra lại là người gian trá như vậy, thật đúng là người không thể xem bề ngoài!"

" Chúng ta không có chuyện gì là vận khí chúng ta tốt! Nhưng trong rạp hát có rắn độc cũng là sự thật! Lại còn muốn chúng ta bỏ qua,cũng thật quá buồn cười!"

" Đúng thế, tiểu cô nương thì thế nào, ai kêu nàng là chue của rạp hát đây? Chúng ta không trách nàng thì trách người nào? Ngươi đau lòng con gái thì cũng đừng nên để cho nàng xuất đầu lộ diện a!"

Lý Nhuận Phúc không phải người giỏi ăn nói, bị mọi người ngươi một lời ta một lời ép đến nói không ra lời. Cuối cùng mới miễn cưỡng nói một câu: "Ta chỉ là sợ rắn độc cắn phải mọi người thôi!"

Người thanh niên kia nhân cơ hội đoạt lấy trường thương trong tay hắn, vứt qua một bên, hừ lạnh một tiếng nói: "Ai biết các ngươi là có tâm tư gì!"

Lý Nhuận Phúc giận đến mặt trắng bệch, còn muốn nói điều gì, tay lại bị con gái kéo, hắn quay đầu nhìn lại lại thấy con gái nhìn mình nhẹ lắc đầu. Lý Nhuận Phúc thấy con gái tĩnh táo như vậy thì biết nàng đã nghĩ được biện pháp giải quyết, dừng bước không tranh cãi nữa.

Các đào hát còn lại thấy chuyện càng ngày càng lớn, rối rít vây quanh, mặc dù thấy chủ nhân của mình bị người trách mắng thì trong lòng rất tức giận nhưng mà bọn họ cũng nhớ kỹ lời của A Hạnh, không đi ra tranh chấp với các khách nhân. Nhưng mọi người đều đang tức giận, hận không thể đánh người.

Người trẻ tuổi kia thấy các đào hát cũng vây quanh, lại lớn giọng nói: "Đám người võ sinh của rạp hát cũng đã tới, chẳng lẽ là rạp hát muốn đánh người sao! Mọi người chú ý rắn độc, đừng để nó bị rạp hát đoạt đi! Rạp hát cậy mạnh vô lý như vậy, không bằng chúng ta báo quan, để cho quan lão gia xử lý chuyện này cho chúng ta một câu trả lời, mọi người nói có đúng hay không!"

A Hạnh Vẫn luôn mắt lạnh nhìn đây tất cả, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái, người thanh niên kia thấy nàng nhìn mình vốn là muốn nói cái gì, nhưng tiểu cô nương trước mắt khóe miệng bỗng hơi cong một chút, lộ ra vẻ đẹp điên đảo chúng sinh, nhưng lại lạnh đến thấu xương làm cho trong lòng hắn đột nhiên dâng lên cảm giác quái dị, giống như bản thân mình bị đối phương nhìn thấu. Sau lưng toát mồ hôi lạnh.

Tiểu cô nương này vừa mới bắt đầu đi ra thì lộ ra vẻ quái dị, bình tĩnh tĩnh táo không tầm thường, lạnh lùng không nói một lời, cho người ta cảm giác cao thâm khó lường, không biết trong hồ lô nàng bán thuốc gì, làm cho người ta bộc phát nghi ngờ, sinh lòng bất an. Hắn kìm lòng không được cúi đầu nhìn xuống, muốn nói lại nuốt trở vào.

Các khách nhân thấy đám người võ sinh này hung tợn vây lại, cũng tin lời của người tuổi trẻ, một số người ngăn ở trước mặt của đám người võ sinh. Lớn tiếng nói: "Chúng ta nhiều người, chúng ta không cần sợ bọn họ! Rạp hát ghê tởm như vậy, chúng ta cũng không cần khách khí với bọn họ, báo quan! Báo quan!!"

Nghe được hai chữ báo quan, các đào hát cũng lộ vẻ kinh hoàng, chuyện này nếu náo loạn trên công đường, căn bản không thể tiếp tục, chỉ sợ còn bị niêm phong! Vậy bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Lý Nhuận Phúc cũng lộ ra vẻ kinh hoảng, nếu phải nháo trên công đường, mất thể diện là chuyện nhỏ, nếu như A Hạnh bị quan lão gia trừng phạt đánh đại bản hay gì thì phải làm sao?

Các đào hát không hẹn mà cùng nhìn về phía A Hạnh. Nghĩ thầm : vào lúc này, tại sao luôn luôn cơ trí hơn người như A Hạnh cô nương, một câu cũng không nói, một câu giải thích cũng không, chẳng lẽ mặc cho các khách nhân nháo trên công đường sao? Bất kể thế nào đều phải đè xuống chuyện này mới được a!

Đang lúc mọi người trong lòng gấp gáp, thì nghe được giọng nói rõ ràng của A Hạnh: "Không cần làm phiền mọi người báo quan! Vì A Hạnh trước khi tới đã cho người đi báo quan, không bao lâu, quan sai sẽ đến rạp hát, đến lúc đó. A Hạnh nhất định sẽ cho mọi người câu trả lời hài lòng!"






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch