Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Y Thống Giang Sơn

Chương 26: Cảm giác đã lâu (hạ)

Chương 26: Cảm giác đã lâu (hạ)


Đến hiện tại Hồ An mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Hồ Tiểu Thiên là cái gì, y cười theo và nói: "Là phu nhân!"

Hồ Tiểu Thiên trợn mắt nhìn: "Lớn mật! Ngươi lại dám nói ánh mắt của mẹ ta có vấn đề!"

Hồ An cuống quýt giải thích: "Thiếu gia, ta cũng không có suy nghĩ chửi bới phu nhân, tiêu chuẩn chọn lựa nha hoàn tất cả là dựa theo ý tứ của phu nhân.

Phu nhân có nói qua, nữ nhân lớn lên càng xinh đẹp thì tâm tính lại càng ác độc.

Phu nhân lo lắng, nha hoàn xinh đẹp sẽ khiến cho thiếu gia phân tâm, làm trì hoãn việc học của thiếu gia."

Hồ Tiểu Thiên đã minh bạch rồi, chuyện này thì tám chín phần mười là không có quan hệ gì cùng với chính mình cả.

Hồ An tuy rằng không có nói ra rõ ràng nhưng mà ý tứ thì đã lộ rõ ra rồi.

người mẹ này chính là một cái dấm vạc chua ah, không thể nhìn nổi nữ nhân thật xinh đẹp, sợ rằng trong phủ này nếu có nhiều nha hoàn bà tử xinh đẹp hơn nữa thì sẽ có phiền toái, sẽ có người không chịu an phân đi câu dẫn lão ba của mình.

Hồ An chưng kiến Hồ Tiểu Thiên không nói lời nào, nghĩ rằng trong nội tâm hắn vẫn còn đang tự trách mình nên thấp giọng nói: "Thiếu gia, nếu thật sự không được ta sẽ đổi cho ngài một cái."

Hồ Tiểu Thiên nói: "Bốn phần mười đổi thành năm phần chín thì có khác nhau sao?"

Hồ An không rõ ý của hắn nên chỉ kinh ngạc mà ngó qua.

Hồ Tiểu Thiên thở dài mà nói:" Hay vẫn là thất bại a! Được rồi, nói cho ngươi chút chuyện thì thật sự là hao tâm tổn trí, thật sự là đàn gảy tai trâu a!"

Hồ An nói:" Thiếu gia, ngài không cần sốt ruột, tháng mười chính là ngày đại hôn rồi!" Hồ An là người từng trải nên có chuyện gì mà y không rõ, thiếu gia này rõ ràng là đã phát xuân tâm rồi, muốn gái rồi.

(^^)

Hồ Tiểu Thiên hung dữ nhìn thẳng vào Hồ An, cái gã này không nên bới lông tìm vết, xát muối trên vết thương a.

Hồ An nhìn thấy ánh mắt của Hồ Tiểu Thiên thì liền biết rằng chính mình trong lúc vô tình đã chạm phải nỗi đau chạm phải nghịch lân của cái tên này rồi, nên y liền cuống quýt cúi gập đầu xuống, khom người thật sâu mà nói: "Thiếu gia, nếu không còn có chuyện gì khác thì ta ra ngoài trước."

Hồ Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng: "Không tiễn!"

Hồ An đi ra đến cửa thì lại nghĩ đến một sự kiện, nên quay người đi trở lại, tiếp tục hướng Hồ Tiểu Thiên khom người thật sâu mà nói: "Thiếu gia, có chuyện lão nô không biết là có nên nói hay là không nên nói?"

Hồ Tiểu Thiên không nhịn được nói: "Đừng có ở đó mà lề mề ấp a ấp úng, có chuyện thì nói mau!"

- "Thiếu gia, ta đã nghe được sự tình Yên Thủy Các rồi, nếu như truyện này mà truyền vào tai lão gia chỉ sợ là không tốt."

Hồ Tiểu Thiên nheo mắt lại nhìn xem y, tựa hồ muốn hỏi thăm y đến cùng có mục đích gì?

Hồ An nuốt nước miếng một cái và nói: "Cái cô Hoắc Tiểu Như kia là một cái vũ cơ (**vũ nữ), thiếu gia lại vì nàng ta xuất đầu, đánh đập tàn nhẫn, chuyện này nếu như mà truyền đi, mặt mũi của Hồ gia liền có thể ...."

"Hả?" sắc mặt Hồ Tiểu Thiên trầm xuống, Hồ An sợ tới mức cuống quýt ngậm miệng lại, vái chào thật sâu (chạm đất rồi ^^), kinh sợ mà lui ra ngoài, trong nội tâm y thầm mắng mình lắm chuyện, sự tình của thiếu gia há là mình có thể quản, hắn thích như thế nào thì mặc kệ hắn như thế, đợi lão gia trở về thì sẽ đi tìm hắn tính sổ.

Một người có cảm giác hạnh phúc hay không thì mấu chốt là ở chỗ hắn có kỳ vọng vào ngày mai hay không, Hồ Tiểu Thiên cảm giác cuộc sống của mình bỗng nhiên đã mất đi hy vọng, càng chưa cần phải nói đến cái gì là cảm giác hạnh phúc rồi, ép duyên hại chết người, dùng chính điều kiện trước mắt của gia đình mình, rõ ràng có thể tìm lấy một nàng tiểu mỹ nữ ngon lành cành đào, hạnh hạnh phúc phúc mà sống qua cả cuộc đời.

Yêu cầu này cũng không phải là rất cao ah, cũng không phải là muốn lấy ba vợ bốn nàng hầu.

Đã nghĩ ngợi tìm lấy một lão bà bộ dạng không cần thật tốt, mỗi ngày trăng xuống trước hoa, nói một chút chuyện tình yêu, bình bình đạm đạm mà vượt qua cả đời, nhưng điểm yêu cầu đơn giản này hôm nay đã thành hy vọng xa vời rồi.

Nếu như nói cái gia đình trươc mắt này đối với chính mình còn có chút lưu luyến thì đó chính là địa vị cùng tài phú của Hồ gia, nếu như không có hai điểm này thì Hồ Tiểu Thiên thật sự không biết còn có cái gì khiến cho hắn cần phải ở lại chỗ này nữa.

An tâm làm một tên quan nhị đại (**con quan lớn hay còn gọi là "nhị thế tổ"), thì ít nhất cũng có thể cam đoan rằng đời này của mình không phải sống bôn ba, không cần phải vì lo sinh tồn mà phấn đấu.

Nhưng bây giờ đến xem, khẳng định là định phải mất đi một bộ phận tự do, mà đứng mũi chịu sào đó chính là tự do hôn nhân.

Đến tột cùng nên trốn chạy ra ngoài, một lần nữa quy hoạch lại nhân sinh của chính mình hay vẫn là an ổn như hiện tại, dựa theo cha mẹ an bài, cưới cô nương nhà họ Lý, trải qua cuộc sống sinh hoạt an nhàn không cần lo cơm áo gạo tiền? Điều này đối với Hồ Tiểu Thiên mà nói chính là một vấn đề tương đối mâu thuẫn.

Vừa muốn tự do, lại vừa không nỡ bỏ đi cuộc sống mục nát cơm đưa tận miệng như thế này.

Thật đúng là có chút ít mâu thuẫn ah!

Trong đầu y hiện giờ khi thì hiện ra vẻ đẹp tràn ngập thần bí của Hoắc Tiểu Như, khi thì lại nghĩ tới khí khái hào hùng bức người của nữ thần bộ (*nữ bộ khoái) Mộ Dung Phi Yên, ngẫu nhiên cũng sẽ xen kẽ suy nghĩ về bộ dáng như tiểu lạt tiêu (*"cây ớt nhỏ" hay còn là "hot girl" ^^) của Đường Khinh Tuyền.

Hồ Tiểu Thiên khó ngủ lăn lôn trên giường, càng nghĩ lại càng ảo não, trên đời này có nhiều mỹ nữ như vậy, vì cái gì không có một cái thuộc về ta? Chẳng lẽ cuộc đời này của lão tử không có được cái loại số mệnh này sao? Không đươc, không thể nào đần độn u mê mà sống cả cuộc đời, vận mệnh đời này của ta cõ lẽ phải do ta tự mình nắm chắc lấy.

Đêm dài vắng người, ngay tại thời điểm Hồ Tiểu Thiên đang nằm ở trên giường lăn lộn khó ngủ mà bắt đầu lập chí thì đột nhiên nghe được phía thên mái ngói phát ra một tiếng vang nhẹ.

Hồ Tiểu Thiên trong lòng khẽ giật mình, hắn bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy.

Sau khi tiếng vang qua đi, thì lặng lại một hồi lâu không có động tĩnh gì nữa, ngay chính lúc Hồ Tiểu Thiên chuẩn bị nằm lại lên giường chìm vào giấc ngủ thì thanh âm kia lại vang lên.

Hồ Tiểu Thiên thầm kêu không ổn, thời điểm như thế này, trên nấc nhà xuất hiện động tĩnh như thế thì không phải mèo hoang ắt là phi tặc (*trộm trèo tường).

Hắn từ dưới gối lấy ra một con dao găm, rón ra rón rén từ trên giường bò xuống dưới.

Lúc này đã là nửa đêm, bên ngoài mưa phùn đang bay, ban đêm như vậy thì lẽ ra không nên có người ra ngoài hoạt động.

Hồ Tiểu Thiên nghiêng tai lắng nghe, nghe xong cả buổi cũng không thấy được tiếng mèo hoang kêu.

Một lát sau, cánh của sổ phía bắc vang lên tiếng động, nhìn thấy cửa sổ giấy bị người đâm thủng, một khẩu ống trúc nhỏ liền từ đó chầm chậm tiến vào, Hồ Tiểu Thiên hạ thấp người xuống, nép sát vào chân tường tiến gần đến cửa sổ kia liền trông thấy trong ống trúc có một đám khói nhẹ đang bồng bềnh bay ra.

Hồ Tiểu Thiên ngừng thở, hắn biết rõ ống trúc phun ra cái loại này thì chắc chắn không thể sai được là khói mê, đi đến bên dưới cửa sổ, hắn bỗng nhên vươn tay ra, nhắm ngay đầu ống trúc mà tát xuống một cái thật mạnh, cái tát rất có khí thế giống như muốn đập xuyên qua cả cổ họng của đối phương.

Ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng hét thảm, hiển nhiên rằng cái người lẻn vào kia không thể nào ngờ được hành vi của mình sớm đã bị Hồ Tiểu Thiên phát hiện.

Một phát đập này quả thật đã chuẩn lại còn hung ác, mà điều kiện tiên quyết chính tại lúc người lẻn vào kia vội vàng không kịp chuẩn bị gì cả, một khẩu ống trúc trực tiếp đập vào trong cổ họng của hắn, đau đến nỗi thằng này phải liên tiếp lùi về sau vài bước, bụm chặt lấy cổ họng mà thống khổ.

Hồ Tiểu Thiên đánh lén thành công thì lập tức hô to: "Bắt kẻ trộm!"

Bên trong Hồ phủ thì cả ngày và đêm đều có hộ viện (^^bảo vệ) tuần tra, Lương Đại Tráng cùng với sáu gã gia đinh thì sẽ nghỉ ở hai gian phòng hai bên sương phòng của Hồ Tiểu Thiên, thiếp thân thủ hộ (* cận thân bảo vệ) an toàn cho hắn.

Một tiếng rống này của Hồ Tiểu Thiên lập tức đã kinh động đến bọn gia đinh, Lý Cẩm Hạo cùng với Thiệu Nhất Giác là hai người đầu tiên từ trong phòng lao ra.

Chứng kiến có hai dáng người đang ở bên ngoài cửa phòng Hồ Tiểu Thiên, một người trong đó thì đang khom người che miệng, thống khổ kêu rên, đúng là cái tên bị một cái tát của Hồ Tiểu Thiên đập thẳng ống trúc vào trong cổ họng.

Lý Cẩm Hạo giân dữ hét lên: "Tặc tử chạy đi đâu?".

Y rút ra yêu đao (* đao đeo ở thắt lưng), nhảy vọt một cái đến trước mặt đối phương.

Cái tên hắc y nhân (* người mặc đồ đen) ở bên trái hất tay một phát, một đám hàn quang phóng thẳng tới mi tâm Lý Cẩm Hạo.

Lý Cẩm Hạo huy động yêu đao, dùng đúng một đao bổ xuống, ngọn phi đao đối phương phóng tới kia bị đập bay, nghiêng nghiêng ngả ngả bay vào trong bụi cỏ.

Lương Đại Tráng là thằng cuối cùng lao ra ngoài, nhưng mà thằng này giọng cực lớn, vừa ra khỏi cửa liền rống lên: "Nhanh lên! có ai không, bắt phi tặc ah!" Một tiếng rống này của hắn lập tức khiến cho toàn bộ mọi người trong Thượng Thư phủ bị đánh thức.

Hồ Tiểu Thiên từ trong khe hở trên cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy trong chốc lát đã có hơn hai mươi tên gia đinh nghe tiếng gọi xông tới, đem ha gã phi tặc vây chặt ở giữa, hai tên phi tặc kia bị nhốt ở giữa trận đang đau khổ ác chiến.

Chứng kiến thế cục đã bị người mình khống chế hoàn toàn, Hồ Tiểu Thiên mới kéo cửa phòng và cầm đao xông ra ngoài, hắn uy phong lẫm lẫm mà nói: "Lớn mật hại dân hại nước, ban đêm lại dám xông vào phủ Thái Sư, ta xem các ngươi là không muốn sống rồi!" Quả nhiên là đầy uy phong sát khí, bá khí phóng lộ, tại điều kiện tiên quyết là nhân số bên ta chiếm hết ưu thế thì khoe khoang một phát khí phái anh hùng là sự việc tương đối trọng yếu đấy.

Lương Đại Tráng nắm lấy một thanh đao lớn tiến đến bên người Hồ Tiểu Thiên, thân thể cao lớn phì nộn chắn tại trước mặt Hồ Tiểu Thiên, đại đao trong tay quét ngang, rất có xu thế của một kẻ làm quan cả họ đươc nhờ mà quát to: "Có Lương Đại Tráng ta ở đây, ai dám động đến thiếu gia nhà ta?" Lúc này không thể hiện lòng trung thành của mình ra ngoài sáng thì còn chờ đến khi nào?

Hồ Tiểu Thiên tức giận đến nỗi thiếu chút nữa đã cho thằng này một đạp bay ra ngoài rồi, Lão tử muốn ngươi bảo hộ ah? Muốn khoe mẽ cũng không chọn cho đúng thời điểm, Hồ Tiểu Thiên vỗ vỗ đầu vai thằng này rồi nói: "Lượn! lượn! Ngươi nha lại ngăn cản màn ảnh của ta rồi!"

Lương Đại Tráng cuống quýt vọt đến phía sau hắn, nhắc tới con hàng này cũng thủy chung không nhớ lâu ah, loại sai lầm cấp thấp này cũng đã không phải là lần thứ nhất phạm phải, luôn luôn không phân rõ chính phụ, danh tiếng của thiếu gia há lại để cho loại hạ nhân này như hắn có thể tùy tùy tiện tiện đoạt lấy hay sao?

Hồ Tiểu Thiên tay cầm chủy thủ (* dao găm or đoản kiếm), lại xoay người sang chỗ khác.

Lương Đại Tráng tranh thủ thời gian cười bồi, trong lòng y lại tự nhủ ta đứng phía sau ngươi thì sẽ không thành vấn đề nữa, ta không có ngăn cản màn ảnh của ngươi ah!

Hồ Tiểu Thiên lại không vui: "Hai ta rốt cuộc là ai bảo vệ ai đây?"

Lương Đại Tráng đến ý nghĩ khóc thầm cũng đều đã có, vị thiếu gia này cũng quá khó hầu hạ rồi, trái cũng không phải, phải cũng không phải.

Đứng ở trước ở sau của ngươi đều không được, chẳng lẽ ta lại chỉ có thể nằm trên mặt đất? Hồ Tiểu Thiên chứng kiến cái thằng này bộ dạng chân tay luống cuống, nhịn không nổi được mà mắng: "Ngốc à, tranh thủ thời gian lên a...! Đem tất cả gia đinh hộ viện gọi đến đây, nhất định phải bắt giữ phi tặc!"

Động tĩnh ở bên này đã hấp dẫn tất cả gia đinh hộ viện trong Thượng Thư phủ đến đây, mặc dù võ công hai gã phi tặc này không tệ, nhưng mà dù sao đơn lẻ khó chống lại cả quần chúng, Lý Cẩm Hạo xem xét chỗ hở liền chém một đao lên trên cánh tay của một gã phi tặc, đao trong tay tên phi tặc kia leng keng rơi xuống đất, sau đó vài tên hộ vệ phóng móc câu tới, chế trụ luôn tên phi tặc này.

Một gã phi tặc khác lúc ban đầu cổ họng đã bị Hồ Tiểu Thiên đâm cho bị thương, nhìn thấy đồng bọn bị bắt, tâm lý càng thêm hoảng loạn, trong khi bối rối, hai cái đùi bị trường thương đâm vào, té trên mặt đất, một loạt gia đinh xông tới cũng đem hắn chói chặt.

Trong sân đèn đuốc sáng trưng, hai gã phi tặc bị trói giống như bánh trưng nằm trên mặt đất.

Lý Cẩm Hạo tháo xuống vải đen che mặt của hai người, hai người này đều bộ dạng trên hai mươi tuổi, tướng mạo lớn lên cũng xem như đoạn chính.

Hồ Tiểu Thiên đi đến phía trước mặt một người trong đó ngồi xổm xuống, thò tay nắm lên búi tóc của hắn và nói: "Nhìn ngươi mày rậm mắt to, lớn lên cũng như là một hình tượng chính diện, tội gì lại đi làm tặc!"

Cái tên phi tặc kia đúng là tên bị hắn dùng ống trúc đâm thủng cổ họng, mặt trắng một mảnh, y nhìn qua Hồ Tiểu Thiên, trong đôi mắt toát ra tia sợ hãi.

Một tên khác khuôn mặt râu quai nón kiên cường hơn một ít, y lớn tiếng nói: "Muốn giết cứ giết, gia đây (* xưng ta) nếu có một chút nhíu mày sẽ không phải là trang hảo hán."


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch