Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Túng Tình Đô Thị

Chương 4: Dị năng bắt đầu thể hiện (2)

Chương 4: Dị năng bắt đầu thể hiện (2)
Thế nào?

Tên mập kia nghe xong liền cảm thấy hứng thú.

- Được, còn trận nào mà Lưu Vĩ Hùng ta không dám cược chứ. Nói đi, cược bao nhiêu?

Tiêu Vân tỏ vẻ suy tư rồi nói:

- Thế thì một vạn đi!

- Được, ngon!

Tên mập Lưu Vĩ Hùng vừa nói vừa quay sang một tên chia bài bên cạnh:

- Ngươi nghe thấy anh bạn trẻ này vừa nói gì chưa? Lấy một bộ bài poker ra đây, ngươi chia bài.

Tên chia bài gật đầu rồi đi lấy một bộ bài poker mới tinh đến, làm theo yêu cầu của Tiêu Vân, đưa cho Tiêu Vân và Lưu Vĩ Hùng mỗi người rút một lá. Trong lòng gã cũng thấy rất tò mò với cách chơi mới này.

Tên mập Lưu Vĩ Hùng liếc qua lá bài trong tay rồi hỏi:

- Ai đoán trước?

Tiêu Vân mỉm cười:

- Tôi là người ra chủ ý thì đương nhiên là đại ca trước rồi.

Lưu Vĩ Hùng suy nghĩ rồi nói:

- Thế thì ta đoán trong tay người là quân 7 rô.

Tiêu Vân cười, suy nghĩ của Lưu Vĩ Hùng có gì mà hắn không nhìn ra được? Bảy là số ở giữa trong bộ bài, đoán như thế không cần trúng, nhưng cũng không bị lệch quá nhiều.

Tiêu Vân nói:

- Tôi đoán lá bài trong tay đại ca là quân bốn nhép.

Lưu Vĩ Hùng lập tức biến sắc, trợn mắt nhìn Tiêu Vân, trong lòng đang nghĩ đúng là gặp ma rồi. Gã đột nhiên quát lớn:

- Ngươi giở trò!

Gã vừa hô lên, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh.

Giở trò gian lận trong sòng bạc mà bị người khác nhìn ra được sẽ bị chặt chân chặt tay, quy định là vậy rồi.

Nghe thấy có người hô lên giở trò gian lận, bảo vệ sòng bạc cũng lập tức chạy đến. Nhiệm vụ của bọn họ chính là đảm bảo trật tự trong sòng bạc.

Tiêu Vân giơ hai tay lên, cười cười:

- Đại ca nói chuyện cũng phải có chứng cứ rõ ràng chứ. Anh nói tôi giờ trò lừa bịp thì cũng phải nói ra là tôi giở trò lừa bịp như thế nào, còn nếu không nói được thì coi như đại ca đã làm tổn hại đến danh dự của ta, đánh bạc cũng có phẩm giá, đây là chuyện lớn đấy.

Lưu Vĩ Hùng nghẹn lời. Gã chỉ thấy Tiêu Vân đoán trúng lá bài trong tay hắn nên trong bản năng ý thức rằng Tiêu Vân đặt bẫy nên hô lên mà quên mất điều này. Nhưng gã cũng không chịu thua:

- Ngươi tự nhiên đoán trúng được lá bài trong tay ta, làm sao có chuyện thần kỳ như thế? Nhất định là ngươi giở trò gian lận.

Suy nghĩ của gã đương nhiên không giấu được Tiêu Vân.

Tiêu Vân cười nói:

- Đại ca nói thế đúng là có chút làm khó người khác rồi, anh không nói thằng em giở trò lừa bịp như thế nào mà cứ hết lần này tới lần khác khẳng định rằng thằng em giở trò lừa bịp, chẳng lẽ đại ca không có một vạn để thua à? Nếu thế thì thằng em cũng không cần một vạn này nữa, tặng đại ca được không?

Tiêu Vân nói vậy khiến mọi người xung quanh cười ầm lên. Một vạn ở cái sòng bạc này thì cũng chẳng đáng mấy đồng, ở đây, ai thua cũng phải ngoan ngoãn mà rút tiền ra, dù già trẻ lớn bé, tiền nhiều tiền ít cũng đều không phải là ngoại lệ, nếu không thì chính là phẩm chất đánh bài không ra gì, là loại bị khách đánh bài coi thường nhất. Thấy tên mập chỉ vì một vạn mà làm lớn chuyện như thế, mọi người lần lượt tản đi, trong ánh mắt còn tỏ rõ sự khinh bỉ.

Tên mập Lưu Vĩ Hùng không nuốt trôi cục tức.

Gã bị Tiêu Vân nói như vậy khác nào thua mà không nhận.

Gã rút một thẻ đánh bạc một vạn từ trong túi ngực ra, quẳng cho Tiêu Vân:

- Ai tiếc gì một vạn, ta chỉ là cảm thấy cách chơi này có vấn đề. Tại sao mà ngươi có thể đoán trúng được bài của ta?

Tiêu Vân giang tay ra, nói:

- Đại ca, bộ bài kia anh cứ cầm đi, anh chọn người chia bài. Tôi chỉ cầm đúng lá bài trong tay tôi thôi, từ đầu tới cuối đều không chạm đến bộ bài, tôi còn có thể có vấn đề gì?

- Không đúng, ta vẫn cảm thấy có vấn đề. Thế này đi, chúng ta cược lần nữa, lần này ta tự chọn một bộ bài, lấy một lá trong đấy, nếu ngươi cũng đoán trúng được thì ta sẽ tin ngươi không giở trò.

Tiêu Vân cười khổ:

- Đại ca, anh làm thế này thì tức là vẫn nghi ngờ ta.

Lưu Vĩ Hùng nói:

- Lần này mà ngươi vẫn đoán trúng, ta trả ngươi mười vạn, ngươi đoán sai ta cũng không lấy của ngươi một xu, như thế được chưa?

Tiêu Vân tỏ vẻ bất đắc dĩ bị ép buộc, đưa tay ra làm động tác mời.

Lúc này đám đông hiếu kỳ lại dần dần kéo đến.

Tên mập Lưu Vĩ Hùng lấy một bộ bài, xáo bài xong thì rút một lá, liếc qua rồi nói với Tiêu Vân:

- Đoán đi!

Tiêu Vân cười thầm, có bản lĩnh thì ngươi đừng có nhìn, ngươi nhìn rồi thì giấu sao được ta?




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch