Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Túng Tình Đô Thị

Chương 30: Đến để bồi tội

Chương 30: Đến để bồi tội


Vừa nhìn thấy tình địch ngày xưa, cơn tức của Tiêu Vân liền ập tới. Tình địch gặp nhau, mắt liền đỏ sọng. Tiêu Vân đã muốn đánh lão một trận từ lâu rồi nhưng vẫn không có cơ hội, không ngờ hôm nay lão lại tự mình dâng đến cửa. Tiêu Vân cảm thấy tay mình hơi ngứa, nhất thời ngay cả mục đích chuyến đi này cũng quên sạch sành sanh.

Trần Nhược Thủy hoàn toàn không tỉnh ngộ, cười rạng rỡ đi về phía Tiêu Vân, sau lưng còn có một cô gái xinh đẹp động lòng người đi theo. Cô gái này hoàn toàn không trang điểm, khuôn mặt xinh đẹp nhu mì, thần thái thanh lệ thoát tục.

Hừ, lại một cô gái tốt bị con lợn này dụ dỗ! Tại sao ông trời không có mắt như vậy chứ? Tiêu Vân thầm nghĩ trong lòng.

- Hóa ra là ông chủ Trần, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?
Ngay cả ý đứng dậy cũng không có, Tiêu Vân lạnh lùng nói, trong lòng lại đang tìm lý do ra tay.
Trần Nhược Thủy không hề ngần ngại, vẻ mặt nhiệt tình:
- Được được, cũng nhờ chú Lăng nhớ tới.
Không chờ Tiêu Vân mời, lão tự mình kéo một cái ghế ngồi xuống đối diện Tiêu Vân, tươi cười nói:
- Ha ha, hôm nay chú Lăng dùng hết bao nhiêu tiền cứ tính cho tôi. Mộng Trúc, cô qua kia ngồi một lúc đi, tôi có chuyện muốn nói với chú Lăng đây.

Cô gái tên Mộng Trúc dịu dàng gật đầu, lẳng lặng đi tới một bàn khác ngồi xuống, lúc quay người còn nhìn Tiêu Vân một chút.

Hả? Đôi mắt của cô gái này…
Lúc cô gái quay người nhìn lại, Tiêu Vân đột nhiên phát hiện đôi mắt cô hoàn toàn trống không, không hề có sức sống, dường như đã hoàn toàn thất vọng với thế giới này, quả thực giống hệt với hắn hôm đó. Lần này, Tiêu Vân lại tò mò với cô gái.
Trần Nhược Thủy có tiền có thế có địa vị, cô gái cặp với Trần Nhược Thủy không nên có ánh mắt như vậy, vẫn phải mặt mày sáng sủa mới đúng, Trương Hảo chính là người như vậy. Lúc đầu Tiêu Vân cho rằng cô gái này là con mồi của Trần Nhược Thủy, hiện giờ xem ra tình hình không đơn giản như vậy.

Tiêu Vân nói:
- Ông chủ Trần có chuyện gì, hiện giờ có thể nói rồi.

Thấy Mộng Trúc đi qua một bên, Trần Nhược Thủy thu lại mặt cười, thay đổi bộ dạng đau thương nhỏ giọng nói:
- Cậu Tiêu Vân, có một số việc, là anh có lỗi với cậu! Hôm nay anh đến đây bồi tội với cậu.
Trần Nhược Thủy thốt ra lời này, đôi mắt Tiêu Vân lập tức trở nên sắc bén. Hắn đến nơi này là quyết định nhất thời, nếu như lần này gặp mặt Trần Nhược Thủy không phải ngẫu nhiên, như vậy chỉ có một khả năng, chính là bắt đầu từ cao ốc Thiên Duyệt, Trần Nhược Thủy đã theo dõi hắn. Đáng sợ nhất là, hắn không hề phát giác ra chuyện này. Tiêu Vân không khỏi thầm trách cứ mình sơ ý chủ quan, nếu như thực sự có người muốn gây bất lợi cho mình, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Trần Nhược Thủy cũng không biết Tiêu Vân đang nghĩ gì, thấy ánh mắt của Tiêu Vân không đúng, còn tưởng rằng hắn không chịu nghe lão nói. Lão vội vàng nói:
- Chú em, tôi biết hiện giờ chắc chắn cậu rất muốn đánh tôi một trận, nếu như chú em cho rằng như vậy có thể khiến cậu hả giận, coi như anh để cậu đánh một trận cũng không có vấn đề gì.

Lúc này, Tiêu Vân cũng hiểu được có thể Trần Nhược Thủy hiểu lầm ý của mình. Hiểu lầm thì hiểu lầm đi, chẳng qua thấy Trần Nhược Thủy lại cúi đầu nói chuyện với mình như vậy, Tiêu Vân cảm thấy kỳ quái, tạm thời bỏ qua suy nghĩ đánh lão một trậm. Hắn trộm nhìn suy nghĩ của lão, lại phát hiện trong đầu Trần Nhược Thủy đang suy nghĩ làm thế nào qua lại thân thiết với hắn, điều này khiến Tiêu Vân nghĩ không ra.





trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch