Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Trọng Sinh 80 Làm Giàu Ký

Chương 47: Nhà có vợ hiền

Chương 47: Nhà có vợ hiền




Chẳng những cha Quý ăn rất ngon miệng, mà Quý Kiến Quân cũng ăn rất thỏa mãn như thế.

Ba bữa cơm của vợ đều có thể khiến anh ăn luôn cả lưỡi, lúc ăn tết anh biết tay nghề của vợ không tệ, nhưng chưa nhận thức được rõ như bây giờ.

Buổi sáng cô nấu cho anh cháo xương hầm, hoặc là cháo táo đỏ, cũng có thể là cháo hạt sen bách hợp, vv... chỉ có điều anh không nghĩ đến không có gì vợ anh không nấu được, tất cả đều vô cùng ngon.

Buổi trưa cũng ăn rất no, buổi tối cũng thịnh soạn như thế.

Nuôi Quý Kiến Quân vô cùng khỏe mạnh.

Ăn cơm xong, Tô Đan Hồng đưa chén đũa cho Quý Kiến Quân thu dọn, anh thích giúp cô làm việc nhà, dù sao cũng nên cho anh một cơ hội biểu hiện đúng không?

Thực ra, nếu là lúc vừa mới tới, chắc chắn cô không dám làm như vậy, cô hoàn toàn không có ý nghĩ đó, nhưng đến lâu như vậy rồi, cô cũng đã hòa nhập một cách kỳ lạ.

Quý Kiến Quân đang rửa chén, Tô Đan Hồng thì đun nước, còn cho thêm thuốc vào đó, đây là nấu cho Quý Kiến Quân ngâm chân.

Có vài nhánh dược liệu bên trong là cô lấy ở sau nhà, được tưới bằng nước Linh Tuyền, cô trồng cả một sân sau, ngoài cỏ đuổi muỗi, còn có thảo dược.

Trong nhà bếp hai vợ chồng mỗi người một việc, bầu không khí rất hài hòa.

Tô Đan Hồng đột nhiên nhớ ra, nói: “Đúng rồi Kiến Quân, em nói anh nghe chuyện này.”

“Chuyện gì thế?” Quý Kiến Quân hỏi.

“Lúc anh chưa về, chị dâu cả với chị dâu thứ hai đã đến dò hỏi em, muốn trả lại hai trăm đồng, để cùng nhau quản lý vườn cây ăn quả.” Tô Đan Hồng nói.

Quý Kiến Quân sững sờ, nói: “Vậy em nói thế nào?”

“Em có thể nói thế nào chứ, em nói đợi anh về, rồi anh quyết định.” Tô Đan Hồng nở nụ cười.

Quý Kiến Quân gật đầu: “Ừm, chuyện này giao cho anh là được, nhà thầu của mảnh đất này đã sang tên cho anh rồi, phía ủy ban thị trấn cũng có ghi chép lại, chuyện này anh cả và anh hai không thể xen vào nữa.”

Anh còn có thể không biết bọn họ nghĩ gì sao?

Đây là nhìn thấy vườn cây ăn quả đã vực dậy, muốn hùn vốn, nhưng anh em thân thiết tính toán rõ ràng, trước đây đã cắt đứt rồi, bây giờ không thể dây dưa không dứt được, hơn nữa, anh cũng không thích làm việc cùng với anh em mình, mọi người mạnh ai nấy làm tốt hơn, nếu không sau này có mâu thuẫn, sẽ mất lòng.

Thấy thái độ của anh rõ ràng như vậy, Tô Đan Hồng cũng yên tâm.

Quý Kiến Quân đã nhanh chóng rửa chân xong, Tô Đan Hồng múc nước thuốc để anh đem ra sân ngâm.

Lúc này Quý Kiến Quốc và Quý Kiến Nghiệp đến, Tô Đan Hồng gọi người, rót trà cho bọn họ, rồi quay về phòng, cô biết hôm nay bọn họ sẽ đến, vì hôm nay Kiến Quân đã ra ngoài, bọn họ thấy anh không sao chắc chắn sẽ đến ngay.

Nên cô mới vội nói rõ với Quý Kiến Quân.

Quý Kiến Quân bảo bọn Đại Hắc đi vào, mời hai người anh vào ngồi, thấy anh dùng thuốc ngâm chân, Quý Kiến Quốc và Quý Kiến Nghiệp cũng không để ý những chuyện nhỏ nhặt đó.

Sau khi nói tới nói lui, hai người trực tiếp đi vào chủ đề.

“Kiến Quân, em xem, mảnh đất phía sau núi lớn như vậy, đến lúc đó nếu trồng cây ăn quả hết, có thể không ít đâu, chỉ dựa vào một mình em, sợ là làm không xuể, em xem em cũng không phải một mình không có anh em, thằng tư đang ở thành phố Giang Thủy thì không nói, nhưng anh cả và anh hai của em đều ở trong thôn, đều có thể giúp đỡ em.” Quý Kiến Quốc cười nói.

“Em biết, mặc dù Đan Hồng kiên quyết muốn trả lương, chuyện này quả là có hơi xa cách, nhưng như vậy cũng tốt, anh em tính toán rõ ràng, thuê người khác là thuê, dù sao cũng không thể dùng anh em trong nhà mà không đưa một xu nào." Quý Kiến Quân nghiêm túc nói.

“Không phải, chú ba, ý của anh với anh cả không phải vậy, chính là vườn cây ăn quả hiện tại lớn như vậy, cho dù em về rồi, sợ cũng quản không nổi, lại nói em cũng không có kinh nghiệm gì, điều này anh với anh cả em đều làm việc đồng áng biết bao nhiêu năm rồi, bọn anh có kinh nghiệm!” Quý Kiến Nghiệp vội nói.

“Đúng đúng, Kiến Quân, chuyện ầm ĩ hồi tết đúng là khó coi, nhưng cha mẹ như vậy cũng thật là, đều là con của bọn họ, dựa vào đâu lại đưa tiền cho thằng tư? Năm trăm đồng đó cũng không ít!” Quý Kiến Quốc nói.

Chẳng trách vợ bọn họ đều không vui làm ầm ĩ lên, trong lòng bọn họ cũng không thoải mái!

Đều là con, dựa vào đâu đưa tiền cho thằng tư, bọn họ thì không có gì? Thằng tư mỗi năm về có một hai lần, có thể hiếu kính hai cha mẹ cái gì? Còn không phải là bọn họ nuôi sao!

Không đưa tiền cho bọn họ, đưa cho thằng tư? Nói sao cũng không thể nào phục được!

Đối với chuyện này Quý Kiến Quân cũng không nói gì, dù sao đây là bản chất của con người, thực ra nghe thấy cha mẹ lấy hết của cải trong nhà ra cho thằng tư mua nhà, trong lòng anh cũng có hơi không thoải mái, nhưng anh không trách cha mẹ, mà anh chỉ mắng thằng tư trong lòng.

Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ chưa được hưởng phúc còn vì em ấy mà bị hai người anh oán giận.

“Đã sang năm rồi, Đan Hồng cũng đã lấy tiền ra giải quyết chuyện này, không cần phải nói nhiều nữa, cũng nhờ vậy, bây giờ tụi em mới có vườn cây ăn quả này, dù vẫn chưa biết có thể thành công không, nhưng em đã đặt trước một lượng lớn giống cây ăn quả rồi, có thể ngày mai sẽ giao tới, đó là bạn của em, rất có hiểu biết đối với việc trông coi cây ăn quả, đến lúc đó em sẽ học hỏi một vài kỹ thuật từ anh ấy, sau cùng cũng có thể quản lý tốt vườn cây ăn quả.” Quý Kiến Quân cười nói.

Quý Kiến Quốc và Quý Kiến Nghiệp mơ hồ biết chắc là không được rồi, rốt cuộc là anh em một nhà, hai người cũng giấu giấu diếm diếm nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

“Kiến Quân, bọn anh trả hai trăm đồng cho em, chúng ta cùng quản lý vườn cây ăn quả này có được không?” Quý Kiến Quốc nói.

Quý Kiến Nghiệp cũng nhìn Quý Kiến Quân, cũng là ý này.

Quý Kiến Quân cười nói: “Nếu em vẫn còn trong quân đội, chỉ dựa vào một mình Đan Hồng không quản lý nổi một vườn cây ăn quả lớn như vậy, bây giờ em đã về rồi, có em ở đây, tự em quản lý là được, bạn em có biện pháp, đều là anh em tốt, sẽ không để em chịu thiệt, anh cả và anh hai cứ việc yên tâm.”

Mặc dù không trực tiếp trả lời câu hỏi của bọn họ, nhưng thái độ của Quý Kiến Quân rất rõ ràng, không thể cùng nhau kinh doanh cây ăn quả đâu.

Anh không hiểu việc quản lý vườn cây ăn quả lắm, nhưng Đan Hồng nói là, thừa dịp bây giờ vườn cây ăn quả vừa dựng lại, anh ra ngoài học hỏi thêm nhiều một chút, chỉ cần có lòng, vả lại anh cũng không ngốc, anh không tin mình không học được.

Quý Kiến Quốc và Quý Kiến Nghiệp thấy không được, liền rời đi.

Tô Đan Hồng đi ra, gọi bọn họ, nói: “Bác cả, bác hai, hai anh đợi một chút, đây là bánh bông lan em mới làm hôm nay, hai anh mang về đi, cho Hầu tử và hai chị em Hiểu Trân, Hiểu Ngọc nếm thử.

Mỗi người một túi, trọng lượng bên trong cũng không nhẹ, gần như có bảy, tám cái bánh bông lan.

“Không cần, không cần đâu.”

Hai người vội từ chối.

“Cầm về đi, đều là cho cháu trai cháu gái ăn, bảo bọn chúng có rảnh đến nhà em chơi.” Tô Đan Hồng cười nói.

Lúc này hai người mới nhận lấy túi, mang về nhà.

Dù hơi giận thằng ba không trọng nghĩa, nhưng vì giọng điệu vừa từ chối vừa khách khí như vậy của vợ thằng ba, làm bớt giận không ít.

Vì ngày thường vợ thằng ba mua đồ cho con mình, đó đều là thật lòng, Hầu tử được cô cho một đôi giày thể thao, hai đứa Hiểu Trân Hiểu Ngọc mỗi đứa được cho một cái cài tóc xinh đẹp và một con búp bê, hai chị em đều rất thích.

Khách khí tiễn hai người ra khỏi nhà, lúc này Tô Đan Hồng mới xoay người đóng cửa, liền nhìn thấy người đàn ông của cô đang nhìn cô bằng ánh mắt nguy hiểm.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch