WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị

Chương 47: Cậu không phải rất có tiền sao?

Chương 47: Cậu không phải rất có tiền sao?




Nghe được lời nói của Vương Mỹ Mỹ, Lưu Xảo cũng không quay đầu lại.

Dù sao nơi đây mỹ nữ rất nhiều, sao biết là gọi mình?

Huống hồ...Thật đói bụng nha!

Người khác đều đã ăn tối xong, nhưng Lưu Xảo lại vẫm chờ đồ ăn của Diệp Lăng.

Thậm chí, Lưu Xảo còn nghĩ, nếu như hôm nay Diệp lăng không đưa cơm cho mình, vậy tối về để cho Diệp Lăng nấu một chút.

Nghĩ đến mùi vị món ăn do Diệp Lăng làm, bụng của lưu Xảo lại thì thì thầm một hồi.

"Này, Lưu đại mỹ nữ, nói cô đó!"

Vương Mỹ Mỹ thấy Lưu Xảo không quay đầu lại nói tiếp:

"Nếu như cô không quay đầu, có khả năng tôi sẽ cướp bạn trai cô đi đó!"

Lưu Xảo sững sờ, vội vàng xoay đầu lại, chỉ thấy Diệp Lăng mặc một cái áo ngắn tay, thân dưới mặt một cái quần cộc lớn, chân mang một đôi dép đứng ở cửa, cười nhìn mình.

Đặc biệt là...Trong tay Diệp Lăng xách theo đồ vật nào đó rõ ràng là một cái cà mèn.

Trong cái chớp mắt đó, Lưu Xảo cảm thấy diệp Lăng thất quá đẹp trai!

"Diệp Lăng!"

Lưu Xảo lập tức đứng dậy, vẻ mặt vui mừng, chạy tới trước mặt Diệp Lăng.

Diệp Lăng mỉm cười nói:

"Nhìn cô đói như vậy, đây, cơm của cô này."

"Thật tốt quá!"

Lưu xảo dưới sự kích thích, vậy mà ở trước mặt nhiều người nhón chân hôn lên mặt của Diệp Lăng.

"Woa, Lưu đại mỹ nữ, côđây cũng quá rộng rãi rồi?"

"Khoe tình yêu, sẽ chết rất nhanh!"

"Hừ, khi dễ những độc thân cẩu như chúng ta!"

Vương Mỹ Mỹ là người thứ nhất lên tiếng nói giỡn, làm cho khuôn mặt của Lưu Xảo đầm thẫm một hồi.

Lúc nãy Lưu Xảo quá mức hưng phấn, ngay cả Diệp Lăng trong khoản thời gian ngắn cũng có chút không phản ứng kịp.

Không lẽ chuyện ăn uống này lại thực sự dụ hoặc lớn đối với Lưu Xảo như vậy?

"Này, ta nói nha..."

Vương Mỹ Mỹ lôi kéo cánh tay của Lưu Xảo, thập giọng nói:

"Nhìn bạn trai người tuấn tú như vậy, năng lực ở phương diện kia chắc cũng rất lợi hại đi? Nếu không... Nơi đây của cô sao lại lớn như vậy...

Nói xong, Vương Mỹ Mỹ nhìn thoáng qua hai ngọn núi của Lưu Xảo.

Lưu Xảo nhất thời xấu hổ, chân chà chà trên đầu nói:

"Chị Mỹ Mỹ, ghét chị ghê!"

"Ha ha, cô gái nhỏ này còn xấu hổ."

Vương Mỹ Mỹ hào phóng cười nói.

"Mau ăn đi."

Diệp Lăng nói một câu với Lưu xảo,sau đó chuyển ánh mắt rơi vào trên người lâm Hoa đang kém chút nữa chui xuống dưới đáy bàn.

Lâm Hoa đã sớm nhìn thấy Diệp Lăng đi vào, đôi mắt trừng lên, thân thể đều run rẩy.

Hắn cũng không ngờ Diệp Lăng vậy mà lại đến nhanh như vậy.

Đám người Trương dã kia là phế vật sao? Cầm tiền không làm việc?

Lâm Hoa làm sao biết, Trương dã đã sớm nằm ở bệnh viện, bây giờ còn hôn mê bất tỉnh.

Những người khác cũng đã nhìn ra, Diệp lăng người này không chỉ đi đưa cơm tới cho Lưu Xảo, mà còn đến tìm Lâm Hoa gây bất lợi!

Lưu xảo cầm lầy cà mèn, nhẹ nhàng kéo cánh tay của Diệp Lăng, thấp giọng nói:

"Diệp Lăng, hay là thôi đi..."

"Cô đừng xen vào."

Diệp Lăng cười cười, đi tới chỗ của Lâm Hoa.

Vương Mỹ Mỹ đều lộ ra một chút hả hê, Lâm Hoa này xem ra hôm nay gặp xui xẻo!

Chuyện này hôm qua mấy người Vương Mỹ Mỹ đều thấy được, rõ ràng là lâm Hoa không đúng trức, sau khi ị Diệp Trận đánh tơi bời một trận...

"Lâm đại công tử, đừng trốn, tôi thấy cậu rồi."

Diệp Lăng đi tới trước mặt Lâm Hoa, gõ gõ bàn một cái.

Lâm Hoa đang giả vờ tìm kiếm cái gì đó dưới đáy bàn, nghe nói như thế, sắc mặt ngay lập tức trắng bệch.

....

"Ừ... Là anh..."

Khuôn mặt Lâm Hoa miễn cưỡng kéo ra một nụ cười nói:

"Uống trà hay là uống cái khác? Nơi đây cái gì cũng có, không có tôi cũng có thể mua cho anh."

Nghe nói như thế đám người Vương Mỹ Mỹ lập tức đều lộ ra sự khinh bỉ.

Thực sự là...

"Không cần, nếu cậu đi ra ngoài mua cho tôi chỉ sợ cũng sẽ không trở lại đi?"

Diệp Lăng nói.

"Sao, tôi là loại người như vậy sao? Anh ở chỗ này chờ, tôi đi mua cho ngươi!"

Nói xong, Lâm Hoa định đi ra ngoài.

Diệp Lăng bắt lấy cổ áo của Lâm Hoa, trực tiếp lôi về.

"Không cần nói nhiều lời nhảm như thế? Có một khoản chúng ta có phải tính một chút."

Diệp Lăng cười nhìn Lâm Hoa. Nhưng nụ cười của hắn àm cho Lâm Hoa nhìn như thế nào cũng lạnh cả người.

Trời nóng bức thế này, cũng không cần trang bị điều hòa không khí.

"Còn nhớ rõ hôm qua lúc tôi bị cảnh sát mang đi đã nói gì với cậu không?"

Diệp Lăng nhàn nhạt hỏi.

Thân thể Lâm Hoa run lên, hắn sao có thể không nhớ được?

Nhưng khi đó Lâm Hoa chỉ cảm thấy Diệp Lăng là đang muốn tìm xui xẻo. Chính mình chỉ cần lấy một chút tiền ra, đã đủ cho Diệp Lăng ngồi chổm hổm hai năm ở bên trong tù chịu trận thật tốt rồi.

Nhưng ai có thể nghĩ tới, hôm qua Diệp Lăng bị mang đi, ngay hôm nay đã bình an vô sư đi ra?

"Quên... Quên rồi."

Lâm Hoa khẩn trương trả lời.

"Quên rồi?"

Mí mắt Diệp Lăng hơi nhấc lên, nói:...

Sắc mặt Lâm Hoa hơi thay đổi, hắn đã hiểu. Ngày hôm nay Diệp Lăng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ tìm phiền cho mình.

"Diệp Lăng chuyện qua cũng đã qua rồi, anhcũng đã đánh tôi, tôi cũng không làm gì được anh. Không cần thiết phải tính toán chi li như vậy chứ?

Lâm Hoa trầm giọng nói.

"Không làm gì được tôi? Tôi tính toán chi li?"

Diệp Lăng nói:

"Tôi thực sự là muốn cười đó. Nếu như đổi thành những người khác, coi như không bị những tên mặt thẹo đó đánh chết, cũng bị cảnh sát giết chết đi? Lui thêm bước nữa mà nói, coi như không chết, cũng ít nhất bị đánh cho tàn phế đi? Sau khi bị đánh cho tàn phế, còn phải đi vào tù ngồi mấy năm nữa chứ?"

"Đặc biệt cậu đùa giỡn vợ của tôi, còn nói tôi tính toán chi li hả?"

Nghe Diệp Lăng nói như thế, khuôn mặt Lưu Xảo lại đỏ hồng lên, trong lòng nói người này thật đáng ghét, nói cô là vợ hắn trước mặt nhiều người như vậy.

Chẳng qua, Lưu Xảo cũng không thật sự ghét Diệp Lăng.

Nhìn vẻ mặt hâm mộ của Vương Mỹ Mỹ, trong lòng Lưu Xảo có một loại cảm giác hạnh phúc.

"Được, coi như chuyện này là lỗi của tôi, tôi đây xin lỗi anh được chưa?"

Lâm Hoa trả lời.

"Xin lỗi có tác dụng chó gì? Xin lỗi có thể coi như cơm ăn sao?"

Diệp Lăng gõ lên mặt bàn nói:

"Cho cậu hai lựa chọn. Thứ nhất nhà của cậu không phải rất có tiền sao? Cầm 100 vạn đến cho tôi, trong mắt tôi cái này mới là lời xin lỗi thành ý, còn lựa chọn thứ hai..."

Ánh mắt Diệp Lăng bỗng trở nên lạnh lẽo:

"Chính là tôi đưa cậu vào bệnh viện, cậu suy nghĩ đi"

Lâm Hoa nghe xong lại càng hoảng sợ...

"100 vạn? Anh định ăn cướp à?!

"Mạng của mình có đáng giá 100 vạn hay không, trong lòng cậu hiểu rõ."

Diệp Lăng nói.

Sắc mặt Lâm Hoa âm tình bất định, đối với nhà hắn 100 vạn hoàn toàn không tính là số tiền lớn gì. Nhưng cầm đưa cho Diệp Lăng, trong lòng Lâm Hoa thực sự rất không phục.

Mình đã bị Diệp Lăng đánh một trận nặng, còn phải cho Diệp Lăng tiền?

Nhưng nếu không đưa tiền, Lâm Hoa tin tưởng, Diệp Lăng sẽ đánh gã đến nhập viện mất.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.