Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị

Chương 46: Bạn trai cô tới rồi.

Chương 46: Bạn trai cô tới rồi.




"Nhưng mà... Nhưng mà anh cũng không thể như vậy!"

Khuôn mặt Ninh Ngọc San đỏ bừng, nỗ lực không để cho mình nhìn tới.

Càng là như vậy, thì ánh mắt của cô lại càng không kiềm chế được rơi vào giữa hai chân của Diệp Lăng.

"Muốn tôi lấy thứ này xuống, đặt ở trên thân thể của cô xem thử cô có thể khống chế nó được hay không?"

Diệp Lăng đảo cặp mắt, lại nói :

"Chỉ là phản ứng bản năng của thân thể con người mà thôi. Giống như tiếng hừ nhẹ của cô lúc nãy... Đơn giản là quá mê người!"

Ninh Ngọc San không nói, nhưng khóe mắt vẫn liếc về cái đồ vật đỉnh thiên lập địa kia.

"Thật lớn..."

Ninh Ngọc San thầm nghĩ nói.

Là một cô gái của thế kỷ 21, muốn nói không xem qua phim có hành động tình cảm, đây là chuyện không thể.

Nhưng Ninh Ngọc San còn chưa nhìn thấy cái nào lớn hơn cái này.

Lại thêm lần trước hai tay Diệp Lăng không ngừng vuốt ve trên hai ngọn núi của cô, trong đầu Ninh Ngọc San đều là hình ảnh không chịu nổi kia.

Cô nỗ lực không thèm nghĩ nữa, nhưng hình ảnh kia giống như là nguồn suối không ngừng lăng tăng chảy ra ngoài, không muốn nghĩ cũng không được!

Tiếng hít thở của Ninh Ngọc San dần dần trở nên dồn dập, cô khép hờ hai tròng mắt, môi anh đào mở ra, thổ khí như lan.

Diệp Lăng vốn cũng không có ý tưởng khác, nhưng khi nhìn đến dáng vẻ dụ người của Ninh Ngọc San, không khỏi ngây ngẩn cả người.

Đây sao không phải là dụ cho người phạm tội sao!

Ước chừng nửa giờ, Diệp Lăng hầu như đều ở trong trạng thái giày vò.

"Được rồi."

Diệp Lăng hít một hơi thật sâu, đi tới sân thượng phía trước, dùng khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên trán.

Ninh Ngọc San cũng phản ứng kịp, liền vội vàng mặc quần áo vào.

"Nơi đây của cô phong cảnh rất tốt chẳng qua là tầng trệt quá cao, không khí nhiễm khói bụi có chút nghiêm trọng."

Diệp Lăng đứng một hồi, bỗng nhiên nói.

"Tạm được đi, không khí nhiễm khói bụi ngược lại thì đúng, bên trong bệnh khuẩn nhiều lắm."

Ninh Ngọc San từ trong tủ lạnh lấy ra hai hộp đồ uống, đưa cho Diệp Lăng một cái.

"Cảm ơn."

Diệp Lăng nói.

"Anh còn có thể nói cảm ơn?"

Tâm trạng của Ninh Ngọc San rõ ràng rất tốt, cười đến run rẩy cả người.

"Tôi còn nghĩ đến anh là người có tính cách cổ quái, khó có thể tiếp cận."

"Sao, mỹ nữ muốn tiếp cận tôi, đó là chuyện vô cùng đơn giản nha!"

Diệp Lăng cười mở đồ uống ra.

Hai người hàn huyên một hồi, Diệp Lăng liền tạm biệt.

Trước khi đi hắn nói cho Ninh Ngọc San biết, phỏng chừng buổi tối ngày mai sẽ không tới, khi nào tới, sẽ gọi điện thoại.

Ninh Ngọc San vui vẻ đáp ứng.

...

Rời khỏi nhà của Ninh Ngọc San, Diệp Lăng lại tới tiệm ăn kia.

Dù sao nhàn rỗi không có chuyện gì làm, ở chỗ này mua vài món ăn mang đến cho Lưu Xảo.

Nhưng mà, lúc Lăng Diệp đến nơi này, đúng dịp thấy có hơn mười thanh niên cầm trong tay gậy gộc, đang tìm kiếm cái gì đó.

Trong đám này có tên bị Diệp Lăng đánh tơi bời kia.

"Còn chưa từ bỏ ý định?"

"Này, mấy anh đang tìm một người thanh niên cao 1m85 lớn lên rất đẹp trai sao?"

Diệp Lăng gọi.

"Sao mày biết?"

Có người xoay đầu lại, sau khi thấy rõ ràng Diệp Lăng thì nhíu mày hỏi.

Diệp Lăng cười đi về phía trước, bỗng nhiên nắm lấy đầu của người này, đầu gối nâng lên rầm một tiếng đạp về phía sống mũi của người này.

"Hiện tại biết tao làm sao biết chưa?"

Diệp Lăng cười nói với tên đang nằm trên mặt đất kia:

"Bởi vì tao chính là người bọn mày muốn tìm, có năng lực phân biệt không vậy, nhìn không ra tao rất đẹp trai sao?"

Động tác chỗ này, cũng đưa tới sự chú ý của những người khác.

Thanh niên trước đó bị đánh tơi bời ngẩn người nhìn, bỗng nhiên giận dữ.

Tên hỗn đãn này, rõ ràng thấy được nhiều người như vậy, không chỉ không chạy còn dám động thủ?

"Chính là hắn, đánh cho tao!"

Người trẻ tuổi kia lập tức quơ gậy gộc chạy tới, đồng thời hô lên.

Diệp Lăng cười lạnh, không chờ đợi hắn đã chạy đến , đầu tiên chạy đến bên người của người trẻ tuổi.

"Tao cho mày chút mặt mũi nhưng mày lại không biết xấu hổ?"

Bóng dáng của Diệp lăng hơi nghiêng lại tránh thoát gật gộc do người trẻ tuổi vung lên. sau đó nắm lấy cánh tay của người trẻ tuổi, trực tiếp cứ như vậy vác người trẻ tuổi trở mình một cái.

"Thịch!"

Người trẻ tuổi tàn nhẫn té xuống đất, gậy gộc trên tay cũng bị đánh rơi.

Diệp Lăng cầm gậy lên, hung hăng đập trên người của người trẻ tuổi.

Một lần còn chưa đủ, sau đó, dưới sự chứng kiến của những người đang trừng mắt há hốc mồm kia, Diệp Lăng một gậy lại một gậy, đập thẳng vào người trẻ tuổi đang không có năng lực phản kháng. Lúc này mới ném gậy xuống.

"Tuổi trẻ chính là cố chấp ngang bước như vậy đúng không?"

Diệp Lăng quay đầu nhìn người xung quanh, khinh thường nói:

"Ai dám tới nữa đều sẽ có kết quả giống như hắn."

Nói xong đi vào bên trong của tiệm ăn.

Ước chừng có hơn mười người chạy tới nhưng không có một người nào dám tới.

Nói trắng ra là, những người này cũng chỉ là tuổi trẻ nóng tính, dựa vào mình có nhiều người mà muốn bước lên trời cao.

Nhưng sau khi nhìn đến một màn hung bạo này, trong lòng bọn họ đều là kinh khủng, người nào tiến lên, người đó chính là người ngu.

Chủ tiệm ăn đứng ở cửa, nhìn Diệp Lăng đi tới, sắc mặt không khỏi thay đổi.

"Chủ quán, lại một Đậu Hũ Ma Bà, còn có một thịt kho tàu móng heo, mang đi."

Diệp Lăng cười đưa một điếu thuốc.

Chủ quán nào dám nhận?

Không nói hai lời, liền đi vào bên trong tiệm ăn.

Sau khi nấu xong, hơn mười người kia đã mang người trẻ tuổi kia đi.

Chủ quán cầm đồ ăn đi ra, nói:

"Người anh em, cậu ra tay cũng quá độc ác, tiểu tử kia không chết cũng bị đánh cho tàn phế, đoán chừng sẽ kiện cậu ra tòa đó!"

Diệp Lăng lắc đầu cười:

"Nếu cha mẹ thằng đó biết chuyện xảy ra mà còn dám kiện tôi ra tòa, tôi sẽ đánh cả nhà hắn thành tàn phế luôn.

Chủ quán kia run lên một cái, đưa tiễn Diệp Lăng cũng không dám nói gì thêm.

Mang theo đồ ăn, Diệp Lăng đi nửa giờ, mới đi đến trung tâm tài chính Hoàn Cầu.

Vốn dự định ở chỗ này chờ, nhưng Diệp Lăng bỗng nhiên nghĩ đến Lâm Hoa kia, khóe miệng không khỏi cong lên, đi tới tà cao ốc.

Những bảo vệ kia trước đó bị Diệp Lăng đánh đập, thấy Diệp Lăng tới, lập tức mở to mắt nhìn.

"Cực khổ rồi."

Diệp Lăng cười gật đầu, đi vào trong tòa cao ốc.

Người bảo vệ kia lập tức có loại cảm giác xúc động muốn đá chết loại người này.

Sớm biết chúng tôi cực khổ, lúc đó sao cậu không xuống tay nhẹ một chút!

Đến bây giờ còn có một người vẫn còn đang ở bệnh viện đó.

Đi tới tầng trệt chỗ của Lưu Xảo.

Diệp Lăng nhìn thoáng qua bên trong, chỉ thấy những người bên trong đều đang bận rộn, Lưu Xảo ngồi trước máy tính một tay ôm bụng một tay cầm con chuột.

"Nha đầu kia, vội thành như vậy cũng biết đói rồi."

Diệp Lăng cười lắc đầu, nhưng thật ra không nhìn thấy Hàn Thanh Tâm.

Nhưng mà, Diệp Lăng lại thấy được người hắn muốn tìm, Lâm Hoa.

Trên mặt Lâm Hoa vẫn còn dán mấy miếng băng cá nhân, cơ bản không phát hiện Diệp Lăng tới, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua trên người Lâm Xảo Nhi.

"Thật đúng là đề kháng tốt, vậy mà không nằm viện. Ngày hôm nay lão tử để cho mày nằm viện."

Diệp Lăng đi thẳng vào.

Hắn tiến vào, lập tức đưa tới rất nhiều ánh mắt.

Vương Mỹ Mỹ thấy được hắn đầu tiên, Lập tức cười đùa nói với Lưu Xảo:

"Đại mỹ nữ, bạn trai cô tới kìa!"






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch