Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Toàn Cầu Cao Võ

Chương 14: Tiêu Chuẩn Khí Huyết

Chương 14: Tiêu Chuẩn Khí Huyết




Tâm tư của các bạn khác trong lớp, đương nhiên Phương Bình không rảnh để quan tâm.

Cùng các bạn chuẩn bị báo danh ra khỏi phòng học, mọi người cùng đi lên phòng làm việc của giáo viên chủ nhiệm trên lầu.

Số lượng học sinh báo danh khoa võ của lớp 12A4 không nhiều.

Vì xác suất đậu quá thấp, các bạn học không đạt tiêu chuẩn của các điều kiện cứng ngắc kia đương nhiên sẽ không báo danh.

Cuối cùng, chỉ có 8 người ra khỏi phòng học.

Cho dù như vậy, mấy năm qua, tỷ lệ báo danh của lớp thường vẫn cao. Nếu không phải năm ngoái có hai học sinh lớp thường thi đậu khoa võ làm nguồn động viên to lớn, thì năm nay chắc chỉ có chừng bốn, năm em đăng ký là tốt lắm rồi.

Trên tổng số lớp thường của trường cấp ba, số lượng học sinh báo danh thi khoa võ cũng không có mấy người.

Phương Bình nhìn lướt qua các bạn đi cùng, quả nhiên đều là mấy bạn có thành tích tốt.

Không chỉ thành tích học tập tốt, quan trọng vẫn là thân thể khoẻ mạnh, cân xứng.

Thành tích của Dương Kiến không đặc biệt ưu tú, nhưng cũng không kém, nếu không cũng sẽ không báo danh.

Còn có hai bạn nữ, tuy rằng không quá mức xinh đẹp, nhưng vóc người xem ra cũng không tệ lắm.

So với những bạn nữ cùng lớp còn chưa hoàn toàn phát dục kia, hai bạn này vì xác định thi khoa võ, nên toàn ăn đồ ngon, rèn luyện đều đặn, thân hình chữ S quyến rũ. Dương Kiến và Trương Hạo đứng cạnh Phương Bình đang hung hăng quét mắt khắp người hai bạn nữ kia.

Ngoại trừ Phương Bình, những người còn lại thực sự khá thân.

Thi khoa võ không pgair là chuyện một sớm một chiều, buổi tối mọi người có thời gian đều sẽ rèn luyện thân thể cùng nhau, có vài người còn cùng nhau đăng ký học lớp phụ đạo khoa võ của trường nữa.

Phương Bình xem như là người đột nhiên xuất hiện.

Lúc này, bọn họ không có hứng thú gì với người khác, ngược lại Phương Bình thấy rất có hứng thú.

Một trong hai bạn nữ mà bọn Dương Kiến thèm thuồng đánh giá sơ bộ Phương Bình, đi một hồi lại không nhịn được hỏi: "Phương Bình, điểm khí huyết của cậu là bao nhiêu?"

"Hả?"

Phương Bình không biết nên nói làm sao, cậu có thể trả lời khí huyết của cậu là 1.1 ư?

Quan trọng là, cậu không biết rốt cuộc làm sao mà đo được điểm khí huyết, đơn vị đo là gì.

Cũng may, Phương Bình không cần trả lời, Dương Kiến đã chen vào, cười nói: "Trương Nam à, tớ thấy, Phương Bình căn bản là chưa từng kiểm tra đâu.

Cậu ấy nếu đã đi đo thì sớm đã nói với chúng ta rồi."

Trương Hạo cũng nói giúp: "Có lẽ là chưa kiểm tra thật, nhưng mà nhìn thân thể cậu ấy nhỏ bé thế này, chắc chắn là điểm khí huyết không cao bằng tớ."

"Thôi, đừng có chém gió nữa."

Trương Nam chỉ hỏi thôi, nếu Phương Bình không nói, mặc kệ là chưa kiểm tra, hay là không muốn nói, cô cũng lười hỏi thêm.

Khinh bỉ Trương Hạo một câu, Trương Nam vừa đi vừa lắc đầu nói: "Lớp chúng ta lần này chắc là lại đi làm nền cho người ta rồi.

Hôm trước tớ đi đo, điểm khí huyết cao nhất chỉ có 108 cal. (1)

Ai da, chắc trước khi kiểm tra sức khỏe phải nghĩ cách ăn thêm chút đồ bổ mới được, xem thử kết quả có tăng lên hay không."

Trương Nam nói xong, Dương Kiến nhếch miệng cười ha hả: "Tới cao hơn cậu một chút, lần trước đo, chỉ số cao nhất của tớ là 112 cal."

"Cal" này hiển nhiên là đơn vị đo lường khí huyết, hình như càng cao càng tốt thì phải.

Phương Bình chưa từng đo, lúc này cũng chẳng rụt rè gì, nghe vậy hỏi: "Trong lớp mình, ai có điểm khí huyết cao nhất?"

Thiếu niên rạng rỡ như mặt trời đi phía trước mọi người lúc này quay đầu lại cười nói: "Dựa theo kết quả lần trước, hẳn là tớ cao nhất, 115 cal."

Phương Bình vô cùng quen thuộc với cậu bạn này, tuy rằng thế giới bây giờ có chút thay đổi, nhưng vẫn là cậu ta.

Người vừa nói chính là người có thành tích kiểm tra văn hóa tốt nhất lớp, đương nhiên, hiện tại có phải hay không, Phương Bình không rõ lắm.

Nhưng cậu ấy bây giờ không phải lớp trưởng. Thực ra thì không có học sinh nào làm cán bộ lớp cả. Mọi người không có thời gian, cũng chẳng hơi đâu phục vụ không công cho người khác.

Tên là gì ấy nhỉ, Phương Bình suy nghĩ một chút, hình như tên là Ngô Chí Hào.

Ngô Chí Hào nói xong, lại lắc đầu nói: "Tuy rằng khí huyết của tớ không tệ, nhưng điểm khí huyết của mấy bạn bên lớp chọn mới cao. Cao nhất là Chu Bân, lần trước nghe lớp bọn họ nói, đã có người vượt trên 120 cal rồi.

Những bạn khác của trường mình dự thi thì khó nói, chỉ cần không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì Chu Bân gần như nắm chắc 90% thi đậu rồi."

"Ha ha, Chí Hào, hay là cậu thuê người đánh gãy chân cậu ấy đi, chúng ta cũng bớt được một đối thủ cạnh tranh?" Trương Hạo cười ha trêu.

Ngô Chí Hào lườm cậu ta một cái: "Cũng chẳng phải do trường chúng ta chọn. Cho dù Chu Bân không thi đậu thì cũng chẳng liên quan gì tới gì tới chúng ta, nếu không, tớ thực sự cũng có ý nghĩ này đấy."

Trương Hạo cười ha ha một tiếng, thuận miệng nói: "Hay là thử một lần đi, biết đâu sẽ đậu đấy.

Điểm chuẩn khí huyết năm ngoái của Nam Giang Võ Đại là 112 cal.

Cho dù năm nay có cao hơn một chút thì cũng cao có hạn thôi, tớ thấy cậu sẽ chẳng gặp khó khăn lớn gì…"

Ngô Chí Hào lắc đầu lần hai: "Khó lắm, mấy năm qua, điểm chuẩn mỗi năm đều tăng, tớ thấy năm nay ít nhất cũng phải 115 cal trở lên mới có cơ hội.

Còn nữa, nếu chỉ có khí huyết đạt tiêu chuẩn, vậy còn những vòng khác thì sao?

Vấn đề không phải chỉ xét mỗi cái này, mà còn phải xét những người khác nữa, nếu những người khác đều có điểm thấp, chúng ta cao, vậy chúng ta có khả năng đậu cao hơn.

Nhưng nếu điểm của người khác đều cao, cho dù chúng ta thi tốt thì cũng không đậu."

Tiêu chuẩn chiêu sinh của khoa võ cũng như khoa văn vậy, cũng không cố định, học sinh nào đạt chuẩn thì sẽ đậu.

Có lẽ thành tích năm nay của cậu xét trên tiêu chuẩn năm ngoái thì đậu đó, nhưng nếu năm nay ai cũng mạnh, điểm ai cũng cao, vậy cậu không trúng tuyển rồi.

Hoặc năm nay cậu thi không tốt lắm, nhưng kết quả ai cũng kém, thì cho dù cậu không mạnh bằng, điểm không cao bằng nhóm người năm ngoái, thì vẫn có thể thi đậu.

Thời đại bây giờ, cuộc sống của mọi người ngày càng tốt, hầu như tiêu chuẩn hằng năm đều tăng lên, xác xuất hạ điểm quá thấp.

Dựa theo cách nói Ngô Chí Hào, lớp 12A4 tính luôn Phương Bình có tổng cộng 8 người đi báo danh, nhưng khí huyết trên 110 cal cũng chỉ có ba người.

Ngô Chí Hào, Dương Kiến và Lưu Nhược Kỳ - bạn nữ nãy giờ không lên tiếng.

Những người còn lại, bao gồm Trương Hạo, đều không đạt đến 110 cal.

Nhưng Trương Hạo cũng gần đạt tới 110 cal rồi, trước khi kiểm tra sức khỏe, ăn nhiều đồ bồi bổ khí huyết một chút thì vẫn có hy vọng.

Đây không gọi là gian lận, ở thế giới này, đồ bổ chân chính có hiệu quả bổ khí huyết đều rất đắt giá.

Ăn được những thứ đồ bổ này cũng chứng tỏ gia cảnh không tệ.

Mà võ giả cũng cần có tiền chống lưng.

Trong nhà có tiền hay không có tiền cũng sẽ ảnh hưởng đến mức độ ưu ái của võ giả trong tương lai. Tài phú quyết định tương lai, tuy rằng đây không phải là điều gì chắc chắn, nhưng hiện tại đều là như thế.

Cho nên dù không đạt được khí huyết hơn 110 cal, Trương Hạo cũng vẫn đi báo danh, bởi vì gia đình đã chuẩn bị sẵn sàng đồ bổ ở nhà rồi.

Còn hiện tại không ăn là vì sợ sau khi tiêu hóa, tác dụng sẽ bị trôi mất đi một phần, không đạt được tiêu chuẩn.

Nhưng nếu ăn trước khi kiểm tra sức khỏe, tuy rằng nhất thời không thể tiêu hóa hoàn toàn đồ bổ, nhưng đối với người nhập môn là một chuyện tốt, dược hiệu sẽ giúp tăng cao chỉ số khí huyết nhất thời.

Việc này tuy Trương Hạo không nói, nhưng trên thực tế, những người khác cũng đã có chuẩn bị.

Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, như Phương Bình.

Cậu quyết định ghi danh khoa võ quá mức đột ngột, ba mẹ cậu căn bản không nghĩ rằng cậu sẽ ghi nhanh.

Thực ra, trong lúc Phương Bình không biết, Phương Danh Vinh đã có suy nghĩ liệu có nên mua một chút đồ bổ khí huyết cho con trai hay không.

Nhưng mà những dược phẩm kia quá đắt đỏ, cái nào cũng có giá cả ngàn, nên ba Phương hiện tại cũng chưa đưa ra quyết định gì.


(1) Cal: viết tắt của Calorie, dùng để đo năng lượng cơ thể.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch