Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tinh Môn

Chương 32: Tiểu Đội Săn Quỷ

Chương 32: Tiểu Đội Săn Quỷ

Khi Lý Hạo ra khỏi văn phòng trưởng phòng, hắn không nói với những người khác rằng mình sẽ bị thuyên chuyển.

Không thu dọn đồ đạc gì, Lý Hạo chỉ chào hỏi Trần Na vài câu, sau đó hắn đi ra ngoài, bước nhanh về phía đội chấp pháp.

Đội chấp pháp và phòng Cơ Yếu đều nằm trong trụ sở của Tuần Kiểm Ti.

Tuy nhiên, hai bên không ở cùng một tòa nhà.

Phòng Cơ Yếu nằm trong văn phòng phía sau sảnh Tuần Kiểm Ti, trong khi đội chấp pháp lại ở tòa nhà bên cạnh. Toàn bộ tòa nhà là địa bàn của đội chấp pháp, rộng rãi hơn nhiều so với phòng Cơ Yếu.

Lý Hạo mặc đồng phục tuần kiểm đi đến lối vào tòa nhà cạnh bên, không ai ngăn cản.

Ở lối vào, các thành viên của đội chấp pháp tới tới lui lui, tất cả đều trông rất vạm vỡ.

So với họ thì Lý Hạo trông hơi gầy yếu, hoàn toàn không có gì nổi bật.

Không hỏi ai, Lý Hạo tự mình đi thẳng một đường lên lầu.

Hắn đến tìm Liễu Diễm.

Liễu Diễm là đội phó của đội chấp pháp, nàng ta có văn phòng riêng ở tầng sáu.

Không bao lâu sau, Lý Hạo đã lên tới nơi, tầng sáu không có nhiều người, đều là văn phòng lãnh đạo.

Nhìn xung quanh một lượt, hắn liền tìm thấy bảng tên, nhanh nhẹn tiến đến gõ cửa một văn phòng.

"Mời vào!"

Giọng nói của Liễu Diễm không tỏ vẻ phong tình như đêm qua, mà có phần lạnh lùng hơn một chút.

Khoảnh khắc tiếp theo sau khi Lý Hạo mở cửa bước vào, giọng điệu của Liễu Diễm liền thay đổi, mang theo vài phần ý cười, "Ồ, Tiểu Hạo tới rồi, xem ra tối hôm qua ngươi ngủ không ngon, sáng sớm đã nhớ tới đại tỷ rồi đúng không?"

"Chào buổi sáng Liễu đội phó!"

Lý Hạo chào một tiếng, bất vi sở động, vô cùng quy củ.

Phong tình vạn chủng của nàng ta không có sức hấp dẫn đối với hắn.

Hơn nữa hiện tại nguy cơ tứ phía, hắn cũng chẳng có hơi sức đâu mà thưởng thức phong vị của người này, chưa nói đến vị Liễu đội phó không đơn giản ấy còn có một chân với Lưu đội trưởng kia, Lý Hạo cũng không muốn tìm phiền toái đến cho mình.

"Tiểu Hạo, sao ngươi nghiêm túc vậy?"

Liễu Diễm cười tươi như hoa, Lý Hạo thì nghiêm nghị đứng thẳng, liếc mắt nhìn quanh văn phòng.

Trong lòng thầm cảm khái, văn phòng rất lớn, lớn hơn tổng diện tích văn phòng của phòng Cơ Yếu nhiều, ít nhất cũng phải rộng đến hơn một trăm mét vuông.

Mấu chốt không phải là cái này, đội chấp pháp xa hoa là điều bình thường, điểm bất thường là Lý Hạo nhìn thoáng qua một số vũ khí hủy diệt hàng loạt được đặt trong văn phòng.

Súng lục nòng xoáy thế hệ 3 tính là gì?

Một khẩu súng lục nhỏ như vậy đặt ở đây chính là đồ bỏ đi!

Bạo Phong I!

Lý Hạo từng nghe nói thứ này có lực sát thương cực mạnh, thuộc loại vũ khí công kích mạnh, có thể bắn liên tiếp 300 viên một phát.

Ưng Nhãn IV, vũ khí bắn tỉa tiên tiến nhất, với tầm bắn chính xác hơn 500 mét và phạm vi tiêu diệt thực tế cực lớn.

Phá Giáp II, có người nói rằng nó có thể trực tiếp xuyên thủng tấm thép dày.

Đây nào phải là một văn phòng, đây rõ ràng là một kho vũ khí thì có.

Trái tim Lý Hạo đập mạnh.

Dường như Liễu Diễm cũng nhìn thấy sự thay đổi trong biểu hiện của hắn, nàng đột nhiên phì cười: "Tiểu Hạo, đừng ngạc nhiên, đây đều là mô hình thôi, tỷ tỷ bày chơi, không phải thật đâu!"

Lý Hạo không nói nên lời, ngươi cho rằng ta tin sao?

Mô hình?

Kết cấu của những thứ đó đều phát ra ánh sáng kim loại lạnh, đây mà là mô hình à?

Ngươi nghĩ ta mù chắc!

Đội chấp pháp đúng là đáng sợ, vậy mà Liễu Diễm có thể thoải mái đặt những vũ khí hạng nặng như vậy trong văn phòng của mình.

"Thực sự chỉ là mô hình thôi!"

Liễu Diễm mỉm cười, đột nhiên vươn tay nhặt một quả lựu đạn màu đen lên, trực tiếp ném về phía Lý Hạo, "Thả lỏng đi, không sao đâu!"

Ánh mắt Lý Hạo thay đổi, vội vàng đưa tay ra chụp.

Trên đầu mơ hồ còn đổ ra mồ hôi lạnh!

Chết tiệt!

Không nổ chứ?

"Đừng sợ!"

Liễu Diễm tiến lại gần, thấy Lý Hạo đưa tay ra đón lấy thì tùy ý rút chốt lựu đạn ra, cười nói: "Không sao, chốt còn chưa rút ra, có chuyện gì được chứ?"

Da đầu Lý Hạo tê dại!

Ngươi điên à?

Nàng ta thực sự đã rút chốt!

Lúc này Lý Hạo thực sự rất muốn quay đầu chạy trốn.

May mắn thay, ngay sau đó Liễu Diễm vươn tay cầm lấy quả lựu đạn, có điều hành động tiếp theo của nàng lại làm Lý Hạo chết sững, bởi vì nàng ta đã vung tay lên tùy ý ném ra ngoài cửa sổ.

"Không sao đâu, đồ giả ấy mà!"

Bùm!

Một tiếng động thật lớn vang lên, căn phòng rung chuyển dữ dội.

Sắc mặt Lý Hạo tái nhợt, đây mà ngươi gọi là giả?

Người phụ nữ này quá điên rồ rồi! Nàng ta cứ thế ném lựu đạn xuống đất, chuyện này... chuyện này có sao không?

Liễu Diễm nhìn chằm chằm hắn, thấy sắc mặt Lý Hạo tái nhợt thì nàng ta đột nhiên nghiêm túc lại, không cười nữa, bình thản nói: "Tiểu Hạo, thái độ ngươi không được."

“Hả?"

"Chỉ vậy đã sợ rồi sao?"

Liễu Diễm quay về chỗ ngồi, dựa vào trên ghế, gác chân lên bàn làm việc, lười nhác nói: "Mấy thứ như này hoàn toàn không thể so sánh với Siêu Năng Giả. Có những tên bắn tiểu hỏa cầu ra, uy lực công kích còn vượt xa vũ khí bình thường. Sơ ý một chút thôi… Ngươi liền chết chắc! Hôm nay mới chỉ nhìn lựu đạn nổ mà ngươi đã thấy sợ, lá gan quá nhỏ, vậy thì làm sao có thể tham gia cùng chúng ta?”

Lý Hạo khẽ cau mày, có điều rất nhanh đã bình tĩnh lại, "Ta chỉ là một người bình thường. Liễu đội phó, người mới đương nhiên sẽ thấy sợ, bất quá chỉ cần ta tiếp xúc nhiều hơn thì chắc chắn sẽ trở nên quen thuộc."

"Vậy sao?"

Liễu Diễm mỉm cười, "Ngươi thật nhát gan, hoàn toàn không giống như lời lão đại nói. Anh ta từng nhận xét ngươi rất can đảm! Thật ra ta cũng không đánh giá thấp ngươi đâu, nếu thật sự hèn nhát thì làm sao ngươi còn dám tiếp tục điều tra một vụ án cực kỳ phức tạp và nguy hiểm như vụ án tự thiêu?"

"Có một số việc ta nhất định phải làm!" Lúc này Lý Hạo đã triệt để khôi phục thái độ thong dong khi trước, hắn nói: "Biết trên núi có hổ vẫn hướng núi hổ mà đi! Cũng như Liễu đội phó đây, biết Siêu Năng Giả không dễ khiêu khích nhưng vẫn can đảm chọc vào bọn họ như thường, không phải sao? Ta nghĩ không ai là không sợ, chỉ là... đôi khi có những việc mình buộc phải làm!"

"Có lý!"

Liễu Diễm gật đầu, "Nói không sai, không ai là không sợ cả, chính ta cũng sợ, kỳ thật ngay cả lão đại cũng không ngoại lệ. Nhưng e sợ không có nghĩa là chúng ta sẽ chịu thua!"

Nàng nhìn Lý Hạo, "Ta không nghĩ ngươi sẽ mang đến cho chúng ta sự giúp đỡ nào, nhưng... lão đại đã nói vậy thì ta vẫn hoan nghênh ngươi gia nhập đội chấp pháp. À không, nói đúng hơn là hoan nghênh ngươi gia nhập tiểu đội săn quỷ!"

Săn quỷ!

Ánh mắt Lý Hạo khẽ nhúc nhích, đây là tên tiểu đội của bọn họ sao?

Nhìn thấy bàn tay của Liễu Diễm đưa tới, Lý Hạo liền đưa tay ra nắm lấy.

Ngay khi vừa chạm vào, Lý Hạo liền giật mình, bởi vì Liễu Diễm cấp tốc vặn một cái, ngay lúc Lý Hạo còn chưa kịp phản ứng thì nàng ta đã đẩy hắn qua bả vai, rầm một tiếng, Lý Hạo nặng nề ngã xuống đất!

Có điều Lý Hạo nhanh chóng đứng bật dậy.

Hắn luyện tập vượn thuật đã ba năm, rốt cuộc cũng có một chút tác dụng, Lý Hạo bật dậy, cố nén cơn đau, lập tức nhảy ra khỏi tầm tấn công của Liễu Diễm.

Liễu Diễm cũng không có động thái gì nữa, chỉ yên lặng quan sát.

Có chút tán thưởng, cười nói: "Đúng vậy! Tuy cảnh giác hơi kém, kỹ năng cũng chỉ ở mức trung bình, nhưng khả năng phản ứng lại không tệ, đây là vượn thuật trong Ngũ Cầm Tân Thư đúng không? Thực hành khá đấy!"

Lý Hạo im lặng, tràn đầy cảnh giác nhìn nàng.

Thoạt nhìn người phụ nữ này có dáng vẻ cực kỳ yếu ớt, bất quá vừa nắm tay thì hắn liền nhận ra tay đối phương cứng rắn hệt như sắt thép, không cần nhìn thì Lý Hạo cũng biết tay mình bây giờ sưng lên rồi!

Sức mạnh rất lớn!

Hắn cảm thấy như thể mình vừa bị hai miếng thép kẹp chặt lại vậy!






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch