Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thiên Hạ Đệ Cửu

Chương 45: Thần Y Hàng Đầu Hoa Hạ

Chương 45: Thần Y Hàng Đầu Hoa Hạ





- Anh Cửu, anh lấy đâu ra giấy chứng nhận báo danh của học viện võ thuật thế? – Trên đường đến đại học Yến Kinh, Tề Hưởng mới có cơ hội để hỏi. Lúc trước tuy Địch Cửu nói đã có giấy chứng nhận, nhưng hai người lại bận xử lý chuyện Tang Sát cho nên đến giờ cậu mới có cơ hội hỏi.

Địch Cửu đưa tờ giấy báo danh cho Tề Hưởng:

- Có được thứ này cũng nhờ may mắn thôi, là do kẻ địch tặng đấy. Có điều cô nàng đó tốt số hơn tôi nhiều.

Nói xong, Địch Cửu bèn kể sơ qua chuyện về Lục Uyển cho Tề Hưởng nghe.

Nghe Địch Cửu nói về người đàn ông tóc trắng có năng lực về tiên đạo, Tề Hưởng yên lặng mất một hồi. Địch Thị Đao Pháp đã khiến cậu cảm nhận được một vũ đài lớn hơn, mà bản lĩnh của người tóc bạc theo Địch Cửu miêu tả lại khiến cho cậu trông thấy cả một thế giới rộng lớn.

Nghĩ tới chuyện mình sắp theo học ở học viện võ thuật. Cho dù chẳng có tư cách học võ, thì chỉ cần ở học viện võ thuật này thôi cậu cũng sẽ có cơ hội tiến vào Tiên Nữ Tinh, nghĩa là cũng là có cơ hội được tiếp xúc với tiên đạo mênh mông.

Tề Hưởng càng nghĩ càng cảm thấy máu trong người nóng lên:

- Anh Cửu, tờ chứng minh này cho phép đưa theo một người thân đi dự thính. Vậy để em làm người nhà của anh…

Địch Cửu giơ tay ngắt ngang lời Tề Hưởng. Hắn cười hì hì bảo:

- Tề Hưởng, lần này cậu đi báo danh đi, tôi làm người nhà cho.

Tề Hưởng ngây ra:

- Làm vậy sao được?

Tề Hưởng biết rõ giá trị của tờ giấy chứng nhận tư cách báo danh này cao đến thế nào.

Địch Cửu vỗ vỗ vai cậu:

- Tôi nghe nói nhập học rồi sẽ khó đi ra đi vào. Sau này tôi còn có việc thường xuyên phải ra ngoài, nếu ở học viện sẽ không tiện. Hơn nữa tôi có học ở học viện võ thuật hay không thực ra cũng chẳng khác là bao.

Đối với Địch Cửu mà nói, học ở học viện hay đi dự thính thực sự là không có nhiều khác biệt. Nếu không phải vì muốn tránh Giả Bất Liễu, hắn thậm chí sẽ không đi cùng Tề Hưởng tới học viện né vài bữa nữa là.

Hắn nhất định phải được tư do ra vào, đi Tiên Nữ Tinh giờ là chuyện cấp bách nhất của hắn. Muốn thông qua học viện để tới Tiên Nữ Tinh chỉ e không có dễ dàng như vậy. Hắn phải sửa phi thuyền cho tốt. Vạn nhất không thể dùng phương thức bình thường để vào Tiên Nữ Tinh thì hắn chỉ có thể dùng phi thuyền của bản thân xông vô thôi.

Phải sửa cho tốt. Hắn tới dãy Vong Xuyên khẳng định không phải chỉ cần một hai lần là xong được.



Có tờ giấy chứng minh, việc báo danh ở học viện vô cùng đơn giản, tốc độ cũng rất nhanh.

Bởi vì Địch Cửu là người nhà đến cùng nên chỉ có thể ở tại hạ viện của học viện. Tuy rằng nhân viên ở đó bảo hắn có thể một mình ở một phòng, nhưng linh khí ở đó nếu so sánh với chỗ đệ tử của học viện ở thì rõ ràng là kém hơn hẳn một bậc.

Điều này khiến Địch Cửu bắt đầu nghi ngờ học viện võ thuật của Đại học Yến Kinh đã có thể tụ tập linh khí. Nếu không, cả học viện lớn như thế làm sao lại có chênh lệch được.

Địch Cửu cũng không để tâm đến chuyện linh khí khác biệt cho lắm. Dù có là nơi ở của học viên thì nhiêu đấy linh khí cũng còn lâu mới đủ cho hắn tu luyện. Chỉ có tới Tiên Nữ Tinh mới là quyết định đúng đắn.

Muốn tới Tiên Nữ Tinh thì đầu tiên phải có tiền. Cách kiếm tiền nhanh nhất chính là tìm Kế Hiểu Dung.

Lúc Tề Hưởng đi nghe giảng, Địch Cửu đã tranh thủ tìm thấy lớp dự bị thứ bảy của học viện.

Địch Cửu mới chỉ vào học viện có hai tiếng đồng hồ, lại còn với tư cách người nhà, nhưng hắn đã có những khái niệm nhất định về các lớp cũng như các cấp trong học viện. Không chỉ biết lớp dự bị, lớp nâng cao và lớp tinh anh, hắn còn biết, lớp dự bị đánh số càng về trước thì điều kiện và tài nguyên để tu luyện sẽ càng tốt.

Kế Hiểu Dung ở lớp dự bị số bảy thực ra cũng không quá tệ.

Võ trường của lớp dự bị số bảy áng chừng cả ngàn mét vuông. Địch Cửu vừa tiến vào liền trông thấy có mười mấy học viên đang luyện tập.

Hắn mới chỉ nhìn qua một lượt đã hoàn toàn mất hết hứng thú với những gì các học viên này luyện tập. Bất kể là đao kiếm hay quyền cước, đem so với những gì hắn từng thấy thì đúng là hơn kém không chỉ một hai bậc.

- Chào bạn, mình muốn tìm người tên Kế Hiểu Dung.. – Địch Cửu chặn đầu một học viên đang chuẩn bị nghỉ ngơi, lịch sự hỏi.

Học viên ấy còn chưa kịp trả lời Địch Cửu thì một nữ sinh đã dừng lại, nói bằng giọng điệu không mấy thân thiện:

- Tôi chính là Kế Hiểu Dung. Cậu tìm tôi làm gì?

Kế Hiểu Dung trông khá cao, hẳn là phải hơn một mét bảy. So ra không thấp hơn Địch Cửu là bao. Mái tóc cô cắt ngắn, làn da ngăm đen, gương mặt không chút son phấn, thậm chí mồ hôi còn đang chảy dọc hai bên thái dương.

Thấy cô đeo túi lên, trông có vẻ như định rời khỏi sân tập, Địch Cửu bèn nhanh chóng lên tiếng:

- Tôi có chuyện vô cùng quan trọng cần nói, không biết chúng ta có thể tìm chỗ yên tĩnh nói một vài câu được không?

Kế Hiểu Dung chẳng có vẻ gì là định nói chuyện, cô chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Địch Cửu:

- Có gì thì nói nhanh lên. Nếu không có, tôi phải tới tháp lực lượng đây.

- Tháp lực lượng là gì? – Địch Cửu hỏi theo bản năng.

Lần này Kế Hiểu Dung thậm chí còn không buồn trả lời, xoay người định đi thẳng.

Địch Cửu thấy vậy bèn bước tới chắn trước mặt Kế Hiểu Dung:

- Em Hiểu Dung...

- Nói chuyện chú ý một chút! Ai là em cậu? – Sắc mặt Kế Hiểu Dung trầm xuống. Gương mặt cô vốn đã không trắng, giờ trông lại càng đen hơn.

Địch Cửu thấy thế thì biết ngay cô gái này không dễ tiếp cận. Hắn dứt khoát nói thẳng luôn:

- Anh trai Kế Hiểu Đinh của em không phải bị trúng độc sao? Anh có cách chữa khỏi cho cậu ấy.

- Cậu quen bác sĩ có thể trị khỏi độc cho anh tôi? – Gương mặt Kế Hiểu Dung cuối cùng cũng hiện lên sự kích động. Cô đưa tay định tóm lấy Địch Cửu.

Địch Cửu sao có thể để một cô gái như Kế Hiểu Dung bắt lấy mình như thế. Hắn nhẹ nhàng di chuyển, tránh thoát động tác của Kế Hiểu Dung.

Kế Hiểu Dung hiển nhiên cũng không để ý chuyện Địch Cửu làm sao tránh được. Cô chỉ kích động mà nhìn chăm chú vào Địch Cửu như trước:

- Bác sĩ mà cậu quen ở đâu?

Nói hết câu, dường như cô cũng bĩnh tĩnh lại ít nhiều, liền tiếp lời:

- Nếu cậu dám lừa tôi…

- Nếu tôi dám lừa cô, không lẽ cô dám ngủ với tôi chắc? – Địch Cửu khó chịu nhất là bị người khác uy hiếp. Trước khi câu uy hiếp của Kế Hiểu Dung được thốt ra, hắn đã bắt đầu khó chịu.

Sự giận dữ thoáng chốc bùng lên trong mắt Kế Hiểu Dung, Địch Cửu hiểu ngay đối phương muốn động thủ. Hắn biết lời mình có phần quá đáng bèn vội vàng khoát tay nói:

- Tôi tới đây không phải để đánh nhau với cô. Người muốn cứu anh cô là tôi. Sư phụ tôi là Dược Vương hàng đầu Hoa Hạ. Còn tôi đây vì có thiên phú về y đạo cho nên hiện giờ đã vượt qua sư phụ, trở thành Dược Vương số một Hoa Hạ, cũng là đệ nhất thần y rồi. Chỉ cần đưa tôi đến gặp anh cô, tôi chắc chắn có thể chữa khỏi.

Sự kích động vừa rồi của Kế Hiểu Dung hoàn toàn biến mất. Cô hiểu ra người trẻ tuổi trước mặt mình cũng giống như những kẻ được gọi là danh y mò tới Kế gia lúc trước. Đều là những tên lừa bịp muốn trục lợi mà thôi.

- Xem gia Kế gia chúng tôi trong mắt mấy người đúng là một con dê béo, ai ai cũng có thể cắn vài miếng nhỉ. Trong lúc tôi còn chưa ra tay, cút nhanh cho tôi! – Kế Hiểu Dung cố gắng nhẫn nhịn không động tay chân.

Địch Cửu bật cười:

- Mấy tháng trước, tôi gặp một cô gái bị rắn cắn ở núi Vong Xuyên. Lúc đó cô ấy đã nguy kịch lắm rồi. Còn may mà mạng chưa tận nên gặp được tôi. Tôi chỉ dùng có vài phút đã cứu sống lại được. Loại độc mà cô ấy trúng có thể nói là không ai giải được. Cô gái đó tên là Du Mộc, cô có thể hỏi thử xem có phải Địch Cửu là người cứu cô ấy không.

- Cách đây không lâu, tôi còn cứu một người từ nhà xác quay về ở bệnh viện Bác Ái tại Lâm Xuyên. Cô không tin có thể đi hỏi. Nhưng tôi cho cô biết, y thuật của tôi cao như thế mà không nổi tiếng, là vì tôi không có hứng với việc nổi tiếng. Nếu không phải Kế gia có thứ tôi cần… À không, nếu chẳng phải có người quen nhờ tôi giúp Kế gia một phen thì Kế gia các người có dùng kiệu tới cầu cũng không mời được thần y này đến đâu. Cho cô một câu rõ ràng, chỉ cần anh cô còn sống, tôi sẽ có cách cứu được!

Nếu Địch Cửu chỉ nói là cứu một cô gái trúng độc, Kế Hiểu Dung thực sự sẽ đi xác nhận thử. Nhưng giờ Địch Cửu đã khoác lác chém gió tới mức người chết đã vào nhà xác cũng cứu được, trong cái nhìn của Kế Hiểu Dung, kẻ này đang coi cô là đồ đần.

Nếu không phải nghĩ tới chuyện mình làm gì Địch Cửu thì có thể sẽ bị đuổi khỏi học viện, chưa biết chừng Kế Hiểu Dung đã cho hắn một đấm rồi.

Cô cố nén lửa giận trong lòng, nhìn Địch Cửu nói:

- Nếu cậu lợi hại như thế, vậy thì chắc hẳn là biết tác dụng của Tô Hợp Hương chứ? Nói thử xem tác dụng của Tô Hợp Hương là gì?

Địch Cửu ngẩn ra. Nếu đem Tô Hợp Hương cho hắn xem, hắn chắc chắn có thể biết ngay dược liệu này dùng làm gì. Nhưng quan trọng là đại lục Á Luân có rất nhiều dược liệu mang tên gọi khác dược liệu ở Địa Cầu. Hắn thực sự chưa nghe nói đến Tô Hợp Hương bao giờ.

- Cút! Đừng để tôi thấy mặt cậu lần nữa! – Kế Hiểu Dung hít sâu một hơi, cô vẫn ghìm xuống được cảm giác muốn ra tay.

Địch Cửu bị Giả Bất Liễu đe dọa tới không thể không trốn vào học viện võ thuật của Yến Đại, trong lòng vốn đã không thoải mái. Hiện giờ hắn chủ động muốn tới Kế gia chữa bệnh mà Kế Hiểu Dung này lại nói tới tận hai câu cút. Điều này khiến cho cơn giận trong lòng hắn trỗi dậy, hắn gào lên với bóng lưng Kế Hiểu Dung:

- Đồ con gái chân dài da đen, lần sau cô có tới cầu xin Địch Cửu này, cậu đây cũng không thèm giúp anh trai cô xem bệnh đâu! Cậu đây hơi bị nóng tính đấy!

Kế Hiểu Dung chẳng thèm mắng lại, đi luôn vài bước ra khỏi sân tập.

Địch Cửu buồn bực không thôi. Nếu là ở Minh Châu, một đứa con gái đen nhẻm mà dám đối xử như thế với hắn thì đã sớm ăn một cái tát rồi. Không phải, nếu là ở Minh Châu thì làm gì có chuyện Địch Lão Cửu hắn phải đi xin giúp người ta xem bệnh chứ?

----------

Nhóm dịch: Thiên Đình








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch