Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thiên Hạ Đệ Cửu

Chương 16: Học Viện Võ Thuật Lạc Bắc

Chương 16: Học Viện Võ Thuật Lạc Bắc





Hiện tại đối với Địch Cửu mà nói, điều quan trọng nhất không phải là đi vào học viện võ thuật mà là tu luyện Địch Thị Thất Đao. Địch Thị Thất Đao là bí mật của hắn, ở cái thành phố Lạc Tân đất chật người đông này lấy ra tu luyện cũng không phải là chuyện tốt gì.

Cảm giác được lời nói của Địch Cửu vô cùng chân thành, Du Hồ Ly hít vào một hơi cẩn thận nhận lấy tờ giấy chứng minh thân phận kia:

- A Cửu, tôi nhất định sẽ không quên ân tình này của cậu. Sự tình Đàm Hạnh Đường cậu cứ để tôi lo, lão gia tử ở Đàm Hạnh Đường đối xử với tôi rất tốt. Mặc dù lão gia tử đã đi Yên Kinh nhưng Hồ ca cũng không tệ.

Du Hồ Ly muốn nổi giận với mình lại bị Địch Cửu ngăn lại, Đằng Linh Nhi đương nhiên không thể không biết, vốn cô đứng một bên trong lòng cảm thấy rất ủy khuất nhưng thấy Địch Cửu không chút do dự đem một tờ giấy báo danh nhập học học viện võ thuật Lạc Bắc giá trị liên thành cho Du Hồ Ly, ủy khuất trong lòng cô lập tức biến mất không thấy bóng dáng, hướng về Địch Cửu cúi người hành lễ nói:

- Anh Cửu quả thật là người anh em tốt nhất của Hồ Ly, ánh mắt của em nhỏ hẹp, mong anh Cửu đừng để trong lòng.

Du Hồ Ly hừ một tiếng:

- Đó là đương nhiên, phụ nữ quả là sinh vật tóc dài kiến thức ngắn.

Đằng Linh Nhi là một cô gái rất tốt, đây là đánh giá Địch Cửu đối với cô.

Vị trí Đàm Hạnh Đường có hơi xa một chút, toàn bộ diện tích không nhỏ, nhìn bề ngoài tòa nhà có vẻ hơi cũ kỹ xem ra nó đã tồn tại không ít năm.

Du Hồ Ly dẫn theo Địch Cửu đến Đàm Hạnh Đường, Địch Cửu cũng cảm giác được nơi đây chính là nơi hắn cần lúc này. Đàm Hạnh Đường ngoại trừ phòng khám bệnh và hiệu thuốc ra thì còn có phòng giải phẫu và khu nội trú. Bất quá nơi này căn bản không có khách đến, bên trong tiệm thuốc bắc chỉ có một vài tủ thuốc mà thôi, toàn bộ Đàm Hạnh Đường lúc này chỉ có mỗi anh Hồ.

Anh Hồ tuy nói là người phụ trách Đàm Hạnh Đường, nhưng kỳ thật theo Địch Cửu thấy, anh ta chỉ là một người trông coi nơi này mà thôi.

Anh Hồ này rất tín nhiệm Du Hồ Ly, với lại nơi này căn bản chẳng mấy khi có người lui đến. Du Hồ Ly chỉ nói một câu là anh Hồ liền quyết định để cho Địch Cửu làm việc ở chỗ này.

Nhiệm vụ của Địch Cửu là mỗi ngày quét dọn nơi này một lần, tiền lương mỗi tháng bốn ngàn, ở tại Đàm Hạnh Đường cơm nước tự lo. Nói trắng ra chính là làm một tên bảo vệ ở nơi này.

Nếu như không phải được ở lại Đàm Hạnh Đường, tiền lương bốn ngàn này còn không đủ cho Địch Cửu ăn cơm. Vừa mới đến Địa Cầu, có một nơi ở an ổn là hắn đã rất hài lòng rồi, đó là chưa nói đên Đàm Hạnh Đường còn rộng lớn như thế.

Du Hồ Ly nóng lòng muốn đến học viện võ thuật Lạc Bắc báo danh, sau khi thu xếp cho Địch Cửu ổn định thì hắn liền vội vã đi. Anh Hồ hiển nhiên cũng không muốn ở lại nơi này, sau khi đem mọi chuyện bàn giao ổn thỏa cho Địch Cửu thì hắn cũng cất bước rời đi.

Một cái Đàm Hạnh Đường lớn như vậy mà hiện tại chỉ còn lại một mình Địch Cửu. Địch Cửu từng là một vị thiếu gia được người khác hầu hạ, hiện tại tuy nói hắn không đến mức phải đi hầu hạ người khác nhưng mỗi ngày hắn cũng làm làm công việc dọn vệ sinh và canh cổng.

Những việc này Địch Cửu không có quá quan tâm, sau khi thu xếp lại một lúc, hắn trước tiên lấy Địch Thị Thất Đao ra.

Địch Thị Thất Đao hắn đã qua đao thứ nhất và cũng từng thử tu luyện qua, nhưng đáng tiếc hắn không có võ căn nên không thể luyện thành mà thôi.

Bây giờ hắn có thể luyện võ, tâm thần hắn rất nhanh liền đắm chìm vào đao thứ nhất.

. . .

Hiện tại nơi nào là nơi phồn hoa náo nhiệt nhiệt nhất Lạc Tân? Tất cả mọi người biết, đó chính là đại học Lạc Bắc.

Thành phố Lạc Tân xa không chỉ có mỗi một cái đại học Lạc Bắc, thậm chí đại học Lạc Bắc trong bảng xếp hạng đại học cũng không tính là ngôi trường tốt.

Đại học Lạc Bắc sở dĩ náo nhiệt như vậy là bởi vì Liên Minh Địa Cầu đồng ý cho đại học Lạc Bắc mở học viện võ thuật, còn phái ra một huấn luyện viên võ thuật đến đại học Lạc Bắc. Toàn bộ tỉnh Nam Giang, đại học Lạc Bắc chính là đại học đầu tiên có học viện võ thuật.

Hôm nay là thời gian báo danh chiêu sinh của học viện võ thuật Lạc Bắc, so với ngày xưa thì hiện tại đại học Lạc Bắc người đông nghìn nghịt. Nếu như không phải có bảo vệ ngăn cản ở công chính, đại học Lạc Bắc cho dù có lớn đi nữa thì cũng bị người lấp đầy.

Đến đại học Lạc Bắc không chỉ có riêng người ở thành phố Lạc Tân, thậm chí người ngoài tỉnh Nam Giang cũng đến. Các nơi thuộc hoa Hạ trên địa cầu cơ hồi đến có người đến đại học Lạc Bắc, muốn tìm cơ hội tiến vào học viện võ thuật đại học Lạc Bắc.

Tại Hoa Hạ, đại học Lạc Bắc không phải là đại học thứ nhất mở học viện võ thuật, Lạc Bắc thậm chí còn chưa vào được top 10 vị trí đầu. Nhưng bây học viện võ thuật trên địa cầu đều rất khan hiếm, bất kỳ nơi nào vừa mở học viện võ thuật đều sẽ thu hút rất nhiều sự quan tâm từ khắp nơi.

Đừng nhìn Dung Đào nói với Thẩm Tử Ngữ đại học Lạc Bắc không tốt, muốn Thẩm Tử Ngữ về học viện võ thuật Yên Kinh để học. Đó cũng không phải nói hệ võ thuật này muốn vào là vào, Dung Đào chỉ là nhằm vào một số ít người mà thôi.

Để vào được học viện võ thuật Lạc Bắc có mấy con đường tắt, đơn giản nhất chính là mang theo giấy báo danh. Ngoại trừ giấy báo danh ra còn có học sinh ưu tú nhất do các tỉnh đề cử, bộ phận học sinh được liên minh đề cử, cuối cùng mới là những người do đại học Lạc Bắc tự chủ chiêu sinh. danh ngạch chiêu sinh của đại học Lạc Bắc ít nhất, trong đó có một vài danh ngạch sớm đã bị chia sạch sẽ.

Du Hồ Ly ôm chặt lấy bọc nhỏ đẩy cổng đại học Lạc Bắc ra. Không đợi bảo vệ ngoài cửa đến ngăn cản, hắn đã đem giấy báo danh nhập học cho người kia xem.

Trông thấy tờ giấy báo danh màu xanh trong tay Du Hồ Ly, bảo vệ nổi lòng tôn kính, hai tay kính cẩn nhận giấy báo danh nhìn một chút, sau đó lại dùng hai tay đưa cho Du Hồ Ly. Sự hâm mộ trong mắt không chút nào che giấu.

- Vị bạn học kia, bán cho tôi tờ giấy báo danh đó đi, tôi trả cho cậu năm trăm vạn.

Một âm thanh phía ngoài cửa trường kêu lên.

- Hãy bán cho tôi này, giá cả tùy cậu chọn.

Âm thanh này vừa dứt thì lại có một âm thanh khác vang lên.

Du Hồ Ly nhanh chóng nhận lại giấy báo danh bỏ vào trong bọc, hắn nắm chặc chiếc bọc trong tay, cho dù có cho hắn thêm năm trăm vạn thì hắn cũng tuyệt đối không bán tờ giấy báo danh này. Sâu trong nội tâm hắn càng thêm cảm kích Địch Cửu, thậm chí có chút áy náy. Dù Địch Cửu là anh em sinh tử của hắn, hắn cũng không muốn cầm tờ giấy báo danh học viện võ thuật Lạc Bắc của Địch Cửu đi. Thế nhưng hắn quả thật rất muốn gia nhập học viện võ thuật, đây chính là kỳ vọng lớn nhất cả đời hắn.

Trong lòng hắn âm thầm hạ quyết tâm, nếu như tương lai có thành tựu thì người đầu tiên hắn muốn giúp đỡ chính là Địch Cửu.

Lúc này đã có người hướng phụ trách dẫn Du Hồ Ly đi, mỗi một học sinh báo danh học viện võ thuật đều là tồn tại mà đại học Lạc Bắc coi trọng nhất.

Chỉ trong vòng ba mươi phút, Du Hồ Ly dưới sự hướng dẫn của người phụ trách đã hoàn tất báo danh, sau đó đi đến hội trường lớn.

Lúc Du Hồ Ly tới thì nơi này có đến ước chừng hơn hai trăm người đang ngồi đợi sẵn ở đó.

Ở một chỗ gần lối vào hội trường, ánh mắt Thẩm Tử Ngữ luôn liếc nhìn mỗi một người bước vào hội trường.

Lúc cô tỉnh lại thì Địch Cửu đã rời khỏi. Sau một khoảng thời gian thì cô không còn cảm thấy trái tim mình khó chịu nữa, cũng không có triệu chứng những bệnh khác. Không chỉ như thế, cô còn cảm thấy cả người mình dường như được thả lỏng đi rất nhiều.

Điều này khiến tâm tình cô vui vẻ lên rất nhiều, thậm chí ngay cả lúc dì Phương định hỏi y tá vì sao trong phòng VIP còn có rác cũng bị cô ngăn lại.

Bệnh tình của cô không bị nặng thêm, vậy điều đó chứng minh cô có thể đi đến học viện võ thuật Lạc Bắc báo danh, đồng thời còn mang ý nghĩa cô đã có thể tự quyết định hôn nhân của mình. So với hôn nhân tự mình quyết, những thứ khác cô đều không thèm so đo.

Chính là Thẩm Tử Ngữ cũng không nghĩ tới một tờ giấy báo danh học viện võ thuật Lạc Bắc lại "đắt" đến cái giá trên trời. Cho dù là cha cô cũng chỉ có thể lo được hai tờ giấy báo danh học viện võ thuật Lạc Bắc, đó cũng là do hy sinh một cái danh ngạch ở học viện võ thuật Yến Kinh để lấy về. Hai tờ giấy báo danh này đưa cho cô là muốn để cô tiếp nhận an bài, lấy chồng một lần nữa mà thôi.

Lại qua gần một giờ, hơn hai mươi người tiến đến nhưng vẫn không trông thấy bóng dáng Địch Tử Mặc, Thẩm Tử Ngữ biết Địch Tử Mặc sẽ không tới. Xem ra Địch Tử Mặc không muốn đến học viện, chắc tờ giấy báo danh kia hắn đã bán đi rồi.

Lắc đầu, Thẩm Tử Ngữ không có cảm thấy quá kỳ lạ, chí ít cô cảm thấy mình đã không còn thiếu nợ Địch Tử Mặc.

Sau khi hội trường lớn đóng cửa, một người đàn ông trung niên vóc người trung đẳng bước lên bục phát biểu.

Đại đa số người ngồi trong hội trường đều biết người đàn ông trung niên này chính là hiệu trưởng đại học Lạc Bắc, Vương Trấn Kỳ. Từ bước chân dồn dập của ông ta mà mọi người có thể thấy được, trong lòng vị hiệu trường này vẫn còn đang kích động, chưa có khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có được.

Trong hội trường cực kỳ yên tĩnh, ánh mắt Vương Trấn Kỳ sau khi nhìn mọi người một vòng lúc này mới cầm micro lớn tiếng nói:

- Đúng vậy, tôi cũng chưa từng nghĩ tới đại học Lạc Bắc lại có tư cách mở học viện võ thuật. Còn về phần nguyên nhân, thân là hiệu trưởng đại học Lạc Bắc, tôi từ xưa đến nay chưa từng kị huý bất kỳ điều gì. Lão sư Chiêm Triết Trần của đại học Lạc Bắc chúng ta may mắn đi Tiên Nữ Tinh phát hiện một quyển sách luyện võ, hoặc có thể gọi là công pháp võ đạo. Bởi vì Chiêm lão sư có cống hiến to lớn với địa cầu cho nên đại học Lạc Bắc chúng ta lấy được tư cách mở học viện võ thuật. Nhưng điều làm tôi lo lắng là Chiêm lão sư trong lúc tìm kiếm đã mất tích ở tên Tiên Nữ Tinh. Tôi hi vọng tương lai học sinh học viện võ thuật đại học Lạc Bắc chúng ta chỉ cần có cơ hội đi Tiên Nữ Tinh sẽ không quên việc tìm kiếm Chiêm lão sư. . .






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch