Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 70: Xuyên Thành Nữ Tài Xế Lái Xe Tải

Chương 46: 46

Chương 46: 46

Huống chi nếu gặp tiết trời rét lạnh, khởi động xe còn tốn nhiều thể lực hơn.

Mà tất cả những điều này chính là nguyên nhân làm lúc trước An Hoa không được mọi người coi trọng.

Dù sao, đàn ông sức yếu cũng chẳng đủ sức khởi động xe vận tải càng đừng nói là một cô gái bình thường. Cũng may, vấn đề này không hề hấn gì với một người có sức mạnh “quái vật” như An Hoa, nhẹ như tờ giấy.

Chờ chuông tan làm vang lên, An Hoa cởi bao tay đeo trên tay xuống, chào hỏi với người trong đội bảo trì một tiếng, chuẩn bị tan làm.

Công ty Vận Tải có căn tin cho công nhân viên chức, phần lớn những công nhân viên chức chưa lập gia đình hoặc nhà xa đều đến căn tin ăn cơm vào buổi trưa. Có điều nhà An Hoa ở gần, nên ba bữa trong ngày cô đều về nhà mình ăn cơm.

Vừa ra khỏi khu bảo dưỡng, cô đã gặp chị Kim đi ra từ văn phòng.

Chị Kim nhìn thấy cô, giơ tay vẫy cô.

An Hoa biết chị Kim là người đáng tin cậy, chắc chắn là chuyện cần tìm nên cô nhanh chóng đi lên.

“Tiểu Hoa, em đã nghe nói gì chưa?”

An Hoa: “Nghe nói cái gì vậy? Chị Kim, sáng nay em bận học bảo dưỡng động cơ, không nghe chuyện gì mới cả!”

Chị Kim bày ra vẻ mặt hận sắt không thành thép: “Không phải hôm nay người công ty số Hai đến đây sao? Trong đám người họ có người để lộ tin tức, tỉnh mở lớp lái xe, sắp chiêu sinh rồi!”

Công ty số Hai chính là công ty Vận Tải số Hai, mấy tài xế buổi sáng bị cô dọa chạy mất dép chính là người của công ty số Hai. An Hoa chỉ nghe thấy mấy người đó bàn tán về mình, không nghe thấy tin tức gì. Có điều, mở lớp lái xe, chẳng lẽ là điều cô đang nghĩ sao?

Khai giảng lớp lái xe, tên đầy đủ là lớp dạy lái xe có động cơ.

Ban đầu, lớp này mở chuyên dành cho công nhân và nông dân cần học tập cách điều khiển máy cày. Sau đó theo nhu cầu vận tải tăng lên, và đổi mới phương tiện vận tải, bây giờ các mục trong trong lớp lái xe đã không còn giới hạn ở máy cày nữa. Mà được chia ra làm máy cày dắt tay, xe máy kéo, xe hơi nhỏ, xe vận tải lớn, xe khách.

An Hoa vừa ăn cơm vừa nghe cha An giải thích về lớp lái xe.

“Thật ra vào lớp này không dễ như thế đâu. Một năm chỉ chiêu sinh một đợt. Những thời gian khác muốn học xe chỉ có thể nhờ người quen dạy hoặc nghĩ cách vào đội vận tải, nhờ những tài xế lão luyện như bọn cha cầm tay chỉ việc dạy học.”

An Hoa vừa nghe vừa gật đầu.

Đây không phải là lớp dạy lái xe vào những năm Bảy Mươi, cũng không phải do tư nhân mở, mà thuộc quản lý của sở Giao Thông Vận Tải.

“Cha, lớp lái xe này có thật sự lợi hại như vậy không?”

Những chuyện khác thì An Quốc Cường không biết rõ lắm, nhưng kinh nghiệm và kiến thức về vận chuyển hàng hóa của ông lại cực kỳ phong phú: “Đương nhiên lợi hại rồi. Lớp lái xe này không chỉ dạy lái xe mà còn dạy những kiến thức liên quan về ô tô và luật giao thông. Chỉ cần chăm chỉ học tập sẽ không sợ sau này thi bằng lái không đậu. Mà quan trọng hơn là vào học lớp này có thể quen biết rất nhiều người đến từ các ngành sản xuất khác nhau.”

An Hoa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ.

Thời buổi này, nếu thật sự có thể đậu vào lớp lái xe do tỉnh mở chắc chắn phải có chỗ hơn người. Vào lớp lái xe không chỉ học được kiến thức, mà còn có thể mở rộng mối quan hệ. An Hoa sẽ không thanh cao đến mức nói mình không muốn kết bạn với người ngoài.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch