Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 70: Xuyên Thành Nữ Tài Xế Lái Xe Tải

Chương 44: 44

Chương 44: 44

Nhưng cũng thường hay chọc ghẹo cô đôi câu. Giống như hôm nay, dường như đang muốn ép tất cả những bất mãn tích tụ sâu trong xương tủy của cô ra ngoài vậy.

Thấy động cơ đã được con ốc cuối cùng vặn chặt lại, An Hoa đập “bốp” một cái, gấp cuốn sổ nhỏ đang đeo trên cổ lại. Bỏ lại một câu “nhìn em này”, tiếp theo nâng lọng che xe lên rồi chui ra ngoài, nói thật to với đám nam tài xế đang ngồi ở góc chỉ chỉ trỏ trỏ kia: “Mấy đồng chí phía trước, mấy người cứ ngồi đó nhìn suốt, có phải là thấy chúng tôi bận rộn quá nên muốn đến giúp không!”

An Hoa hét to về bên kia, sau đó không chờ bọn họ đáp lời đã nhanh chóng nhẹ nhàng xách hai cái lốp xe to nặng đã thay xong trên mặt đất lên, mỗi tay một cái, ném mạnh về phía đó, vừa ném vừa nói: “Vậy phiền các đồng chí giúp mang cái lốp xe này đến kho phế phẩm bên cạnh…”

Một cái lốp xe vận tải nặng hơn năm mươi ký nện từ trên cao xuống làm đám nam tài xế không rảnh tám chuyện nữa, hốt hoảng tản ra khắp nơi.

“Ha ha ha…” An Hoa nhìn thấy bọn họ hoảng sợ chạy tán loạn giống như gà con thì chống nạnh cười phát lên. Quả nhiên câu nói một anh khỏe chấp mười anh khôn của người xưa là vô cùng có lý. Nếu như An Hoa đi theo lý luận với bọn họ sợ rằng sẽ tốn rất nhiều thời gian, còn mạnh tay ném đồ dọa bọn họ lại càng sảng khoái hơn.

Động tác này của An Hoa đã nhanh chóng làm mấy công nhân bảo hành đang sửa xe bên cạnh cũng cười to ha hả.

Bọn họ vừa cười vừa nói: “Tiểu Hoa, chiêu thức kia của cô chưa đạt tiêu chuẩn đâu nha!”

Chẳng phải sao, bị lốp xe nặng như vậy nện xuống, không đập chết người cũng đủ dọa sợ chết người rồi.

An Hoa vỗ bao tay đen nhánh trên tay mình lắc đầu, tỏ vẻ mình là cao thủ: “Anh Lâm, vậy anh chẳng hiểu rồi. Mấy đồng chí kia là tài xế lão làng! Vừa rồi anh không nghe thấy bọn họ nói sao? Bọn họ chính là cao thủ lái xe mười mấy năm, tôi chỉ là một con nhãi vắt mũi chưa sạch, có học tập cũng chẳng theo kịp bọn họ. Không nói lại đâu, với cả nhìn cơ thể cao gầy này của tôi, đến buồng lái xe tải cũng không leo lên nổi, ôi ôi ôi…”

An Hoa càng nói càng hăng, bắt đầu giả vờ yếu đuối.

Cuối cùng vẫn là nhóm công nhân trong đội bảo trì đã ở cùng với cô vài ngày đồng loạt trưng ra dáng vẻ ê răng. Phải biết rằng lần đầu khi họ nhìn thấy An Hoa, thật ra trong lòng cũng cảm thấy hơi coi thường cô.

Không quan tâm cô thông minh hay không thông minh, có học sửa xe được hay không. Nhưng mà tay nghề sửa xe cần lấy công lấy sức làm nền móng. Nhất là nơi bảo dưỡng như bọn họ, tất cả đều là xe vận tải và xe khách. Có điều đến khi bọn họ tận mắt nhìn thấy một mình An Hoa nhẹ nhàng xách hai cái lốp xe lên, chút thái độ xem thường trong lòng đã tan thành mây khói.

Thỉnh thoảng họ còn cảm thấy tự ti. Tốt xấu gì mình cũng ăn cơm lâu hơn An Hoa mười mấy năm. Kết quả sức mình còn chẳng bằng một nửa người ta. Cũng bởi vì nguyên nhân này, mọi người đều vô cùng bội phục An Hoa, không hề coi cô như một cô gái nhỏ bình thường, mà thật lòng xem cô là một phần của đội bảo trì.

Mấy tài xế này bị An Hoa dọa cho khiếp sợ, lại thấy tất cả người trong đội bảo trì giễu cợt bọn họ. Không nhịn được mà siết chặt nắm tay, nhích lại gần phía An Hoa.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch