Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Thập Niên 70: Sống Lại Làm Giàu

Chương 18:

Chương 18




Anh ba Triệu bị hắn làm cho phát cáu, muốn phản bác lại thì bị anh hai Triệu cản lại: "Được rồi, đều mau làm việc đi, nhìn thời tiết này không được tốt cho lắm!"

Anh ba Triệu cũng theo sườn núi mà xuống, hừ lạnh một tiếng nói câu không cùng kiến thức với anh, sau đó làm việc tiếp.

Chú sáu nhà anh ta từ nhỏ đa không phải là dạng hiền lành gì, không ít lần đánh nhau với người khác, đối với đám anh bọn họ cũng không có một chút kính sợ nào, thật là có thể đánh bọn họ.

Anh ba Triệu cảm thấy mình có thể đánh không bằng chú sáu.

Không có cách nào, chú sáu cao hơn anh ta không ít, hơn nữa còn bởi vì thường hay lười biếng làm việc, cha mẹ còn cho hắn ăn nhiều, cho nên dáng dấp lại rất bền chắc.

Anh ba Triệu nghĩ như vậy, trong lòng cũng có chút bất bình, nếu có thể tách ra thì tốt biết bao nhiêu? Nhìn sau này ai còn có thể cho chú sáu, để hắn ăn uống trên công sức của mọi người còn ngông cuồng như vậy!

Triệu Văn Thao cũng lười để ý đến anh ba, tiếp tục làm việc của mình, tâm tình vui vẻ bởi vì lượm được một ổ thỏ con.

Còn cha Triệu cũng thấy được ý kiến của các con, nhưng ông làm như không thấy mà thôi, chừng nào làm xong vụ thu thì tách ra.

Nhưng nhìn dáng vẻ vừa rồi của ba đứa con đầu, hiển nhiên đều mong đợi tách ra, cha Triệu thở dài trong lòng, cây lớn phân cành mà tách ra, đây cũng là chuyện khó tránh khỏi.

Nếu ai cũng có suy nghĩ đó, thì tách đi.

Cha Triệu cũng cũng muốn tách ra.

Hôm nay trừ một ổ thỏ con này, Triệu Văn Thao không lấy được những thứ khác, khiến đám cháu cũng thất vọng.

Mặc dù bắt được thỏ con về nhà nuôi đúng là rất vui, nhưng hôm nay cũng không ăn thịt được.

Từ khi bắt đầu vụ mùa, nhà bọn họ có thịt ăn không ngừng, trước đó vài ngày chú bắt một con thỏ, đêm hôm đó bà nội kho hết, bọn chúng cũng có thể ăn được không ít, ăn cực kỳ ngon.

Sau đó thì còn có thỏ rừng, gà rừng và trứng gà rừng gì đó, trên bàn không bao giờ thiếu thức ăn mặn.

Nhưng mà hai ngày nay lại không có, hôm nay mặc dù lượm được một ổ thỏ con nhưng cũng không thể ăn, chú nói phải nuôi thật tốt.

Vì vậy bọn nhỏ cũng liền ỉu xìu, không có các nào, vụ thu bọn họ cũng phải đi làm, Thiết Đản, Lư Đản, Mã Đản, Đại Nha cũng phải đi kiếm điểm công.

"Đứa nào đứa nấy mặt mũi ỉu xìu là sao? Buồn vì không có thịt ăn à?" Mẹ Triệu hừ lạnh nói.

"Bà nội, làm việc mệt mỏi như vậy mà nhà lại ăn uống khô khan, một miếng thịt cũng không có." Mã Đản nhà anh ba nói.

"Có trứng gà ăn mà còn chê? Cháu nghĩ mình đang sống ở nhà địa chủ hả?" Mẹ Triệu nói.

Mã Đản cũng không dám sống cuộc sống của địa chủ, chính lẩm bẩm mà thôi.

Mẹ Triệu nhìn bọn họ không biết nghĩ như vậy, lòng thầm nói đây mới là bắt đầu đâu, sau này các người chia nhà, nhìn xem mấy đứa làm sao được ăn ké của chú sáu nữa!

Mẹ Triệu cầm khoai tây xoay người trở về phòng bếp xào.

Cha Triệu dĩ nhiên đã nói với bà chuyện tách ra, trong lòng là mẹ Triệu không nỡ, sau khi tách ra sẽ là người mấy nhà, không phải một gia đình lớn nữa.

Nhưng mà mẹ Triệu cũng biết, vợ chồng người nào cũng chê thằng sáu ăn không ngồi rồi, nhưng mà bọn họ cũng không suy nghĩ xem mùng hai tết âm lịch, các mặn khô bọn họ mang về nhà là ai bắt được, đều là thằng sáu bắt được mang về ướp muối phơi khô cho bọn họ!

Còn một tháng có thể ăn một hai lần thịt, đây là công lao của ai, lúc ăn thì ai cũng cười nói, ăn xong rồi thì trở mặt không nhận người.

Bây giờ thằng sáu lấy được trứng gà cũng một mình ăn, một cái cũng không chia ra ngoài!

Chờ đi, chờ chia nhà, đến lúc đó thằng sáu bắt được thú hoang xem ai có thể ăn được một miếng!

Trong lòng mẹ Triệu vừa nghĩ như vậy, đồng thời đập trứng cho vào nồi.

Không bao lâu sau Diệp Sở Sở đã thu dọn xong nhà cửa ở hậu viện xong thì đi vào hỗ trợ.

"Mẹ làm là được, hôm nay con cũng bận rộn cả ngày rồi, đi nghỉ đi." Mẹ Triệu vội vàng nói.

"Mẹ, con không sao." Diệp Sở Sở cười một tiếng, liền giúp mẹ Triệu một tay.

Chị hai chị ba có thể lười vào nhưng chị tư thì rất sợ mẹ chồng lén cho em dâu ăn ngon, chị ta vội vàng chạy theo vào giúp đỡ.

"Có em sáu con là đủ rồi, không cần nhà lão Tứ vào đâu, phòng bếp cũng không nhiều việc đến mức đó." Chị ta chạy vào thì mẹ Triệu cũng biết gì ta nghĩ gì, trực tiếp nói.

Sắc mặt của chị tư có chút cứng ngắc, nói: "Vậy được, con ở bên ngoài, có chuyện gì mẹ cứ kêu con một tiếng!" Lời này chính là đang nói cho bà biết bên ngoài còn có người, mẹ và vợ chú sáu đừng nghĩ giấu ăn cái gì!

Vẻ mặt mẹ Triệu đầy khinh bỉ, sau đó thật đúng là trần cho Diệp Sở Sở một quả trứng để ăn.

Diệp Sở Sở liền muốn từ chối nhưng mẹ Triệu lại nhìn ra bên ngoài nháy mắt, chính là bảo cô đừng nói chuyện mau ăn.

Trong lòng Diệp Sở Sở cảm động, sau đó liền nhận lấy chén nhanh chóng ăn vào, mặc dù hơi nóng nhưng rất thơm.

Bên ngoài chị tư nghe thấy bên trong không có động tĩnh gì, không nhịn được muốn vào xem một chút, nhưng lúc này mẹ Triệu lại đi ra, nói: "Nước trong vại sắp hết, nhà lão Tứ, con đi gánh một ít về đi."

Chị tư thiếu chút nữa xỉu ngang, nói: "Mẹ, hôm nay con cũng chưa nghỉ ngơi, ở nhà phơi lương thực rồi cho gà ăn rồi quét chuồng gà nữa!"

"Kêu chị làm chút việc thì cứ lèo nhèo hoài." Mẹ Triệu hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người vào phòng bếp tiếp tục làm việc.

Chị hai chị ba đều ở trong sân nghỉ ngơi, cứ nhìn chị tư ở đó tức bực giậm chân.

Diệp Sở Sở ăn trứng gà xong, cái bụng đói meo cũng dễ chịu hơn, cô có chút ngượng ngùng nhìn mẹ chồng mình.

"Lúc làm việc cũng phải chú ý một chút, biết đâu trong bụng có đứa bé rồi. Con đừng có làm việc liều mạng nữa biết chưa?" Mẹ Triệu nói.

Mẹ chồng người ta thì sợ con dâu lười biếng, nhưng mẹ Triệu lại sợ cô con dâu nhỏ này của mình mệt nhọc.

Nhưng việc này cũng không lường trước được, hai vợ chồng son không có kinh nghiệm, mẹ Triệu không muốn đứa con đầu tiên của con út mình giống như người ta, bởi vì làm việc mệt nhọc mà không giữ được.

"Mẹ, con biết rồi, con cũng rất cẩn thận, đều ở trong phạm vi chịu đựng của con." Diệp Sở Sở nói.

Cô cũng không xác định trong bụng mình rốt cuộc có hay không, tóm lại cẩn thận một chút vẫn hơn.

Nhưng thực chất Diệp Sở Sở không hy vọng có bầu vào lúc này, ban đầu mới xuyên qua thì cô còn mong đợi, nhưng bây giờ cô đã tỉnh táo hơn nhiều rồi. Bởi vì cô cảm thấy bây giờ không phải thời điểm tốt để mang thai, điều kiện gia đình có chút kém.

Không nói tổ yến vi cá, mà ngay cả một bữa thịt cũng là chuyện tương đối xa xỉ, nếu mang thai thật thì thế nào? Đứa trẻ ở trong bụng không ăn thịt làm sao lớn lên?

Mặc dù hôm nay mọi người điều kiện đều như nhau, nhưng mà không phải là sắp tách ra sao? Cô tin tưởng nếu tách ra, lấy bản lĩnh của cô và Văn Thao thì cuộc sống của bọn họ chắc chắn sẽ không tệ.

Không dám mơ những thứ tốt như bào ngư vi cá, nhưng mà thịt luôn có ăn, khi đó nếu như có bầu thì không gì tốt hơn.

Nhưng mà nghĩ thì nghĩ như vậy, cô cũng vẫn chú ý, chỉ lo lắng lỡ bị thương thì sao. Mặc dù chưa từng mang thai nhưng chưa ăn thịt lợn cũng đã thấy con lợn chạy*. Nếu như đứa bé ở trong bụng bị tổn thương thì rất khó bù đắp!

*Chưa ăn thịt lợn cũng đã thấy con lợn chạy, ý chỉ việc dù chưa tự mình trải qua, nhưng hẳn cũng đã biết nó đại khái thế nào.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch