WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thập Niên 70: Mỹ Tư Tư

Chương 28: 28

Chương 28: 28




Thím Lý đến đây với hy vọng tràn đầy, nhưng cuối cùng bà ấy đã ra đi trong sự bàng hoàng.

Tại sao ăn thịt lại phải phiền phức như vậy? Không phải lúc nào nó cũng được nấu chín và ăn với nước tương thôi sao? Nếu không, chỉ cần thái nhỏ trộn chung với cải thảo để làm bánh bao, hoặc cắt miếng thịt heo và chiên một món ăn kèm là được rồi còn gì. Nhưng thịt lợn hầm của nhà họ Đường có vẻ đặc biệt thơm, nên có lẽ xuất phát từ nhưng nguyên liệu kia thật? Ừm, có khả năng là vậy.

Khi ngôi nhà yên tĩnh trở lại, Đường Hồng Mân mới như được sống trong mộng.

Cô cho rằng não của mình có lẽ không đủ, phải biết rằng trong giấc mơ của cô, không phải chỉ ăn thịt kho mà là bán thịt kho tại nhà, hình như được truyền lại hơn chục đời, mà cô chính là tài năng tốt nhất và tay nghề tốt nhất của thế hệ.

Mặc dù thời đại này việc mua bán không được phổ biến, nhưng cô vẫn cảm thấy chắc sẽ có ngoại lệ. Trước đây, Đường Hồng Mân đã nghe mẹ ruột của mình kể rằng, trong những năm căng thẳng nhất, ngay cả thị trường tự do cũng bị tấn công nghiêm trọng và trong hai năm qua mọi thứ đã được thoải mái hơn rất nhiều. Cô tự hỏi, không lẽ ba đến năm năm nữa, chính sách lại được thay đổi để cho phép tiểu thương kinh doanh nhỏ lẻ?

Nếu làm buôn bán chắc chắn là sẽ không có khả năng bị lỗ, nhưng hiển nhiên là sẽ tiêu hao kha khá tài nguyên ở trong nhà, kể cả khi không tính phụ liệu thêm vào mỗi lần đun, thì phải tiêu tốn bao nhiêu viên than? Vào mùa đông nhiệt độ dưới 0 độ hoặc vài độ, để hai hoặc ba ngày thì không sao. Nếu là mùa hè, e rằng sẽ phải nấu hai lần một ngày thì mới được.

Đường Hồng Mân muốn nếm thử món thịt làm từ nước sốt mười năm tuổi trong giấc mơ của mình, nhưng trừ phi làm kinh doanh trong tương lai, giấc mơ có lẽ sẽ chỉ là một giấc mơ.

Dù vậy, cô vẫn miễn cưỡng đưa công thức cho người khác. Cứ thử nghĩ xem, nếu nhà người khác sẽ làm được và một ngày nào đó chính sách sẽ thay đổi. Cô chỉ muốn học cách kinh doanh trong mơ của mình, cũng không phải là không thể.

Kết quả là, không cần đợi cô tìm ra cách để đánh lừa hàng xóm, mẹ chồng cô đã giải quyết mọi khủng hoảng tiềm ẩn mà không cần nỗ lực, thậm chí còn khoe khoang về nó.

Trong phòng này, Đường Hồng Mân vẫn đang ngồi trầm tư, trong khi ở phòng bên cạnh, thím Đường tự nói với chính mình rằng: "Mình cũng không ngu ngốc. Cớ gì lại lấy công thức áp đáy hòm nói cho người khác? Chẳng phải đồ đệ giỏi thì sư phụ đói hay sao? Mai mốt nhà nào cũng nấu ra được, mình lại không thể đến đó ăn một ngụm, vậy không phải sẽ thèm chết à?”

Đường Hồng Mân: “...”

Những lời này nói rất có đạo lí, cô hoàn toàn bất lực, không thể phản bác.

Được rồi, cô sẽ tiếp tục công việc may vá của mình.

Tay nghề nấu món thịt hầm của Đường Hồng Mân đến từ chính cảnh trong giấc mơ, đến cả mùi vị cũng rất giống nhau. Không còn cách nào nữa, mấy năm trước nông thôn còn không có cơm ăn áo mặc, thường đếm hạt gạo bỏ vào nồi, nấu ăn ngon cũng chả có ích gì.

Mấy năm nay thời tiết thuận buồm xuôi gió, mùa màng được cải thiện rất nhiều, cô còn tự tay nấu một số món ăn thông thường nhất ở nhà.

Trên thực tế, theo lời của người giới thiệu, chuyên môn của Đường Hồng Mân không phải là kỹ năng nấu nướng, mà là may vá. Chủ yếu là trước cô có hai chị gái, cho nên công việc đồng áng cũng không rơi xuống trên người cô, hơn nữa mẹ cô luôn cảm thấy cô là phúc tinh đưa hai em trai đến, cho nên hầu hết thời gian bà đều kêu cô ở nhà để chăm sóc các em trai.

Việc chăm trẻ nhỏ ở nông thôn cũng không quá vất vả, nhất là khi bọn trẻ lớn rồi thì cô không cần lo lắng gì cả. Nhưng Đường Hồng Mân là người không thể nhàn rỗi, lại rất thương bố mẹ và các chị, nên cô đơn giản lo mọi việc nhà, đặc biệt là công việc vá quần áo cũ.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.