WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Thập Niên 60: Trở Thành Bạn Thân Nữ Phản Diện

Chương 24: 24

Chương 24: 24




Trong phòng, Trương Na đã ăn mặc gọn gàng nhưng cô ta không dám đi ra, vì vậy ngồi bên giường. Cô ta nhìn thấy Vu Tiếu đi vào liền trừng mắt nhìn Vu Tiếu, ánh mắt đó giống như muốn giết người. Rõ ràng, cô ta cũng nghe thấy cuộc nói chuyện ở bên ngoài, biết được nhà họ Trương phải bù đắp cho Vu Tiếu, cô ta không phục.

Nhưng không phục thì còn có cách nào nữa?

Vu Tiếu không thèm quan tâm đến cô ta. Bi kịch của nguyên chủ không thể trách người nhà họ Trương, người duy nhất phải chịu trách nhiệm chính là người mẹ ruột Dư Phương. Người mẹ ruột Dư Phương đối xử hà khắc với nguyên chủ, người nhà họ Trương sẽ đối xử tốt với nguyên chủ chắc?

Vu Tiếu dọn dẹp lại quần áo, những giấy tờ liên quan đến cấp ba của nguyên chủ sau đó thu dọn chăn ở dưới đất nhét vào trong bao tải. Thời đại này vải bông không dễ mua, hơn nữa sắp đến mùa đông rồi, vì vậy Vu Tiếu không nỡ vứt lại cái chăn này, cho dù nó không dày lắm.

Kể ra thì lần này có thể mang cả chăn đi cũng may nhờ có Trương Na.

Nguyên chủ và Trương Na ở cùng một phòng, bởi vì Trương Na không muốn ngủ cùng một giường với nguyên chủ, vì vây nguyên chủ ngủ dưới đất, dưới đất phủ một lớp đệm rồi ngủ. Bây giờ là tháng mười nên đã lấy chăn ra đắp rồi. Nếu như đổi thành ngủ cùng một giường cô cũng ngại cầm chăn đi.

“Xong chưa?” Dư Phương tìm thấy chứng nhận liệt sĩ cầm ra, thấy Vu Tiếu vẫn chưa ra liền gõ cửa hỏi.

“Xong rồi.” Vu Tiếu kéo bao tải ra.

Người bên ngoài thấy một bao tải rất to liền hơi kinh ngạc.

“Mày lấy cả chăn?” Giọng nói của Dư Phương hơi chói tai, thực sự tức chết bà ta rồi, lại còn mang cả chăn đi.

Vu Tiếu không thèm quan tâm nói với Vu Hướng Vinh: “Anh họ, anh cầm giúp em được không?”

“Ừ, được.” Vu Hướng Vinh trực tiếp ôm bao tải lên.

Vu Tiếu dọn dẹp xong đồ đạc, mọi người liền rời khỏi nhà họ Trương. Dư Phương đi rút tiền, đưa mọi người đến ngân hàng, Trương Hạ đến nhà người quen mượn phiếu, bọn họ hẹn gặp nhau trước cửa ngân hàng.

Trương Hạ và Dư Phương vốn cũng chẳng phải người giỏi giang gì, hơn nữa công việc và thể diện là điểm yếu của bọn họ. Nếu truyền ra tin bọn họ bắt nạt con cháu của liệt sĩ, với thế cục căng thẳng hiện giờ, thêm vào việc người nhà họ Vu làm lớn chuyện, hoặc là gọi chiến hữu trước đây của cha Vu đến, công việc của hai người có thể không giữ được, vì vậy bọn họ thực sự sợ hãi.

Nguyên chủ trước đây quá yếu đuối vì vậy mới bị ép xuống nông thôn.

Dư Phương đi ngân hàng rút tiền, đưa Vu Tiếu năm trăm đồng tiền nhà, năm mươi đồng tiền thăm viếng, một trăm hai mươi đồng tiền trợ cấp của bộ đội, một trăm đồng là tiền trả thay Trương Na đền bù cho việc xuống nông thôn, tổng cộng bảy trăm bảy mươi đồng. Vào những năm 68 thì đây chính là một món tiền lớn.

Lúc Dư Phương đưa tiền ra lòng đang nhỏ máu.

Vu Tiếu cầm chắc tiền xong còn không quên gây xích mích: “Mẹ, mẹ cũng đừng tiếc số tiền này, số tiền này là Trương Hạ kiếm về, cũng có cả tiền của mẹ kiếm về. Mẹ không cho tôi, sau này Trương Vĩ Quốc kết hôn, rồi đến Trương Na, đảm bảo sẽ bị bọn họ lấy hết. Bọn họ cầm tiền cũng sẽ không nhớ điểm tốt của mẹ đâu, sau này có dưỡng lão cho mẹ hay không còn chưa biết kìa. Tôi là con ruột của mẹ đấy, ít nhất tôi sẽ không nhìn mẹ đói chết.”

“Nha đầu chết tiệt, mày nói gì cơ?” Sắc mặt của Dư Phương càng khó coi hơn.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.